Chap 6 - Học thêm với tổng giám đốc
Bà Kim có dáng người khá đầy đặn và thấp, tuy ăn mặc không quá sang trọng nhưng từ đâu đó Biện Bạch Hiền vẫn cảm nhận được một loại khí chất rất đặc biệt. Là gì nhỉ? Hình như hơi giống phong thái của Phác tổng thì phải...
"Cháu định đưa ta đi đâu?" Bà ấy đột nhiên lên tiếng.
Biện Bạch Hiền không đáp, cậu mỉm cười, hai tay xoay người bà nhìn sang bên phải.
"Bà ơi, đến rồi ạ."
Hình ảnh mặt sông lấp lánh trong ánh đêm khó có ai để ý giữa chốn phồn hoa đô thị này hiện tại lại được Biện Bạch Hiền đem tới, bà Kim có vẻ rất vui, khuôn miệng nở ra rất hiền từ. Trời đương đêm, vài giọt sương trên cành liễu bị gió thổi khẽ lay động, không nhanh không chậm đáp xuống mái tóc của hai người, lành lạnh mà thích đến lạ kì. Bạch Hiền mời bà Kim ngồi xuống thềm cỏ bên bờ sông, cậu cẩn thận lôi trong cặp ra một chiếc túi nilon, đặt xuống nền đất ướt sương rồi ôn nhu nói: "Bà, cẩn thận, bên dưới ướt lắm." Bà Kim nhìn cậu bằng ánh mắt thân thiện, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Có vẻ cháu hay lại đây ngắm cảnh lắm."
Bạch Hiền đặt thêm một chiếc túi nữa xuống đất, đáp: "Vâng, cứ khi nào phiền muộn cháu lại tới đây. Ở đây ngắm cảnh là nhất đó bà ạ, cực kì khuây khỏa luôn."
Bà Kim khẽ cười, một giây sau lập tức trở lại trạng thái "phiền muộn". "Sao cháu biết ta có phiền muộn?"
"Ủa chứ không phải bà với ông nhà cãi nhau ạ?"
Bà Kim cố nhịn cười, thật ra không có phải bà buồn đâu, chỉ là rất ức chế với lão già oái oăm đó thôi!
"Thật ra ta không có buồn phiền gì cả, nhưng mà ta nhìn cháu, hình như có thứ gì đó rất không vui."
Biện Bạch Hiền bị người ta nhìn trúng nội tâm, ánh mắt có chút thất thần. "A, thực ra cứ mỗi lần đến đây cháu thường nhớ đến kí ức không vui."
Biện Bạch Hiền đúng là có kí ức rất không vui. Đó là nỗi đau kinh khủng nhất, đòn tâm lí mạnh mẽ nhất cậu từng trải qua. Điều đó xảy ra khi cậu học lớp 12. Trong khi đang phải cắm đầu cắm cổ vào ôn thi, trong khi bạn bè đều được chăm bẵm, được gia đình động viên quan tâm và lo lắng thì cậu lại...
"Ba mẹ cháu bị tai nạn giao thông trong khi đang trên đường trở về nhà, cảnh sát nói là do một tài xế say rượu đâm phải... Bây giờ cháu chỉ còn mỗi em trai thôi..." Biện Bach Hiền đỏ hoe con mắt, vừa tức giận, lại vừa tủi thân.
Bà Kim kìm chút xúc động, nghe tới đây lại chợt nhớ tới chuyện của chính gia đình mình. Con trai bà, con dâu bà cũng vậy, cũng bị tai nạn, nhưng là tai nạn trên không, vụ máy bay năm đó, bà còn tưởng mình nghe tin xong đã chết cùng hai đứa con rồi. Nhưng mà cháu trai bà vẫn còn đó, nó vẫn còn nhỏ như vậy bà lại nhẫn tâm bỏ nó ở lại hay sao... Trong khi ông nhà cũng đã không còn nữa...
"Ta hiểu mà. Cuộc sống này vốn như vậy, cháu đã vượt qua nỗi đau đó một cách an toàn, vậy thì hãy sống vì những thứ trước mắt đi, cháu còn một đứa em trai cơ mà, phải không cháu ngoan?" Bà ấy đưa tay ra vỗ về tấm lưng mềm yếu của cậu, Biện Bạch Hiền hít mạnh một hơi rồi mỉm cười.
"Dạ, cháu biết rồi."
Tối hôm đó, có hai con người giống như đã biến thành tri kỉ của nhau. Họ kể chuyện trên trời dưới đất, cho tới khi tiếng điện thoại của Biện Bạch Hiền vang lên, là Lâm nhi gọi tới. Bà Kim có vẻ tiếc nuối khi chia xa, bà ấy nói nhất định sẽ gặp lại, cuối cùng bước lên một chiếc taxi đỗ bên vỉa hè rồi đi thẳng. Biện Bạch Hiền nhíu mày, Trung Quốc mới có hãng taxi mới sao? Tại sao nhìn thế nào cũng không giống? Xe đẹp như vậy a...
Mãi cho tới sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền lúc đang trên đường đến công ti mới sực nhìn thấy tờ quảng cáo treo trên một tòa nhà lớn, cậu mở lịch âm trong điện thoại lên, a, đã sắp đến Tết Nguyên Đán rồi!
Tết đến chân rồi, nghe nói năm nay Phác thị kinh doanh tiến triển lắm, đảm bảo lại là lương thưởng nhiều lắm a!
Biện Bạch Hiền tuy có chút mệt nhưng vì chuyện tiền thưởng mà tâm trạng đã nâng lên một phần nghìn. Sảng khoái tột độ, làm việc không kể ngày đêm, có thể cống hiến thân mình vì Phác thị...
Phác tổng mà biết, nhất định sẽ cho cậu làm nhân viên chính thức ngay lập tức cho mà xem!
Nhưng, nhưng, chỉ dưới sự hành hạ "nhẹ nhàng" của tổng giám đốc, Biện Bạch Hiền chỉ trong mấy chục phút đã sức cùng lực kiệt lê bước xuống phòng kế toán. Cậu còn không kịp rót được cốc nước, hai môi khô nứt nằm ườn ra bàn há miệng thở hổn hển. A Miên tiền bối nhìn cảnh đồng nghiệp thở không ra hơi thì thương xót đem cho cốc nước, tiện hỏi thăm mấy câu: "Tiểu Bạch, em làm gì trên ấy mà hôm nào cũng thấy Phác tổng gọi lên đều đặn lắm?"
Chuyện làm osin cho tổng giám đốc nhất định không thể để lọt ra ngoài, tai tiếng nhà họ Biện cậu đây phải giữ, sao có thể để người khác chê cười chứ!
"Ừm... Em hôm nào cũng lên phòng tổng giám đốc là bởi vì...vì..."
A Miên: "..."
"Em lên đấy để...bồi dưỡng... để học thêm a!" Nói xong một nhát chạy mất hút không thèm quay mặt lại.
A Miên đương nhiên phân tích thật kĩ hai từ "học thêm", "học thêm" nghĩa là...có phải là... Oa, Phác tổng thật là quá lưu manh a! Gọi "thỏ bạch" lên đó để mỗi trưa đều "dạy thêm", thảo nào mà cậu ấy lại mệt mỏi như vậy... thì ra là thế!
Đi dạo loanh quanh được vài phút, điện thoại Biện nhân viên chợt đổ chuông. Loại nhạc chuông này, chậc chậc, đúng là nhạc quái thú nghe tâm trạng nó phải khác.
"Alo."
"Biện Bạch, đi pha cà phê cho tôi!"
Biện Bạch Hiền nhăn mày, cảm thấy người bên kia dường như sắp tắt máy liền ới lại một tiếng hòng trốn việc: "Phác tổng! Tôi đang làm việc!"
"Hừm... đang làm mà không có trong phòng?"
Sao anh biết?!!! Tôi đang làm gì mà anh cũng biết ư? Rốt cuộc anh có phải người không vậy?
Phác tổng thấy bên kia không trả lời bèn nói tiếp: "Không lên đây thì tiền thưởng cuối năm ...."
Tiền thưởng cuối năm?
"Á tôi lên! tôi lên ngay!"
Đầu dây bên kia dường như đang cười khẽ.
"Cộc cộc."
"Vào đi."
"Cà phê đen đây ạ!" Biện Bạch Hiền toát mồ hôi đem ly thuỷ tinh thơm phức vào.
"Pha cà phê sữa đi."
"Hả?!"
"Thôi không cần..." Nói xong liền chỉ tay vào bàn tiếp khách: "Thấy gì không?"
Biện Bạch Hiền Hiền lặng lẽ xoay đầu lại. Trên bàn uống nước có một giỏ hoa quả. Hiểu rồi, anh muốn ăn chứ gì, muốn thì nói hẳn hoi, chỉ chỉ cái mông ý.
"Để tôi gọt hoa quả cho tổng giám đốc ạ." Giọng rất ngoan ngoãn ngọt tai.
Phác tổng "ừm" một tiếng hài lòng rồi lại cúi đầu làm việc.
Tên tổng giám đốc thối tha này, cái gì cũng bắt cậu làm. Rõ ràng có hẳn thư kí riêng cơ mà, anh Lộc Hàm mau tới cứu tôi!
Chẳng biết có phải Lộc Hàm nghe được lời cầu cứu của Biện Bạch Hiền hay không mà lập tức xuất hiện, báo cáo với tổng giám đốc Phác rằng: "Tổng giám đốc, ngày mai giám đốc Bạch bên tập đoàn Hoàng Long muốn đặt trước một cuộc hẹn, anh có đi không ạ?"
"Có."
"Vậy mai anh lại đi với cậu Biện chứ ạ?" Vẻ mặt cực kì hồn nhiên hỏi.
"Phập" Biện Bạch Hiền cắn lưỡi tự tử.
Ừ thì không phải cắn lưỡi nhưng cũng đại loại là chảy máu. Biện Bạch Hiền nghe xong câu nói của Lộc Hàm liền cắt ngay con dao sắc bén vào tay...
Phác tổng "ừ" một tiếng rồi mau chóng đuổi Lộc Hàm ra ngoài. Anh nhìn tên ngốc nọ một hồi vẫn còn đang loay hoay tìm giấy thấm, nhanh chân đứng dậy đi đến bên cậu, nắm tay cậu đưa lên miệng.
Biện Bạch Hiền lập tức đóng băng.
Sau đó Biện nhân viên hoàn toàn bị mất nhận thức, Phác tổng đưa đi đâu ma không biết quỷ không hay, chỉ biết vài phút sau tay cậu đã có một miếng băng y tế an tọa tại nơi xảy ra vụ đổ máu.
"Biện Bạch..."
Lúc này tư duy cậu mới có thể quay trở lại Trái Đất, Bạch Hiền ậm ừ đáp lại: "A?"
"Lần sau phải cẩn thận." Vẻ mặt của tên này cực kì mở ám.
"A, vâng." Hồn nhiên như cô tiên.
"Chỉ thế thôi à?" Nhíu nhíu cái chân mày.
Chả thế thôi thì còn gì nữa? Biện Bạch Hiền nhíu mày, cuối cùng đã nghĩ ra điều cần phải nói: "Cảm ơn tổng giám đốc!"
Phác tổng hài lòng. Chợt nhớ ra chuyện ngày mai, Bạch Hiền ấp úng hỏi:
"Ngày mai... Phác tổng sẽ không mang tôi đi chứ?"
"Không."
Có chút nhẹ nhõm lan tỏa, đồng thời cậu lại hơi đơ ra một chút. Dứt khoát như vậy sao ngay từ đầu còn ậm ừ với Lộc Hàm để làm gì chứ.
Cả ngày hôm đó và cả sáng hôm sau nữa, chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng có một điều lạ là trưa hôm sau, khi Bạch Hiền lên tầng 30 thì Lộc Hàm lại thông báo một tin vô cùng động trời: "Phác tổng có việc gấp đã đi từ sáng sớm hôm nay rồi, có lẽ một hai tuần nữa mới về."
Suy nghĩ đầu tiên của Biện Bạch Hiền: Vậy là từ giờ đến Tết sẽ không phải hầu hạ đại Boss nữa ha ha ha.
Đúng là đến Tết mà vẫn không thấy bóng dáng của đại Boss đâu. Cả công ti vẫn tổ chức tiệc cuối năm như thường lệ, Biện Bạch Hiền nhận tin: Trong thời hạn thử việc có nhiều tiến bộ, hoàn thành xuất sắc công việc, cần cù, chăm chỉ nên đã được nhận làm nhân viên chính thức.
Đúng là không có đại Boss bên cạnh, may mắn luôn mỉm cười với cậu nha!
Trong thời gian nghỉ Tết, Biện Bạch Hiền tự do bay nhảy, thoải mái sảng khoái cùng Lâm nhi mặc kệ đại Boss có quay trở lại hay không.
Thời gian sau đó, Biện Bạch Hiền lại không ngừng nghĩ đến những cách thức thể hiện sự tự tôn của một con người trước mặt đại Boss.
Khi nào Boss về rồi nhất định phải từ bỏ công việc osin hèn kém này, tiến lên Biện Bạch Hiền!!!
Cứ tâm trạng vui phơi phới như thế, tự nhiên đêm trước hôm đi làm, Biện Bạch Hiền nhận được một cuộc gọi lạ lùng với nội dung: "Sáng mai tiếp tục công việc."
Aaa, thật là, còn chưa nghĩ ra cách tiêu diệt thì quái thú đầu người đã tuyên chiến rồi!!!
Được thôi, ông đây đẹp trai cao to (?) phong độ ngời ngời, nhà ngươi kiểu gì cũng phải quỳ rạp xuống chân ông đây để ông đây ban phước nghe chưa!!!
___________________
Ngày đi làm đầu tiên của năm mới tất nhiên sẽ không còn bận rộn nữa rồi, hít một hơi tiếp sức cho cơ thể, Biện Bạch Hiền chưa kịp chạm tay vào bàn phím máy tính thì tiếng gọi thánh thót của Lộc Hàm đã vang lên: "Biện Bạch Hiền đâu rồi?"
Biện Bạch Hiền ngạc nhiên. Xoay đầu ra nhìn anh thư kí nọ thì lại nghĩ ngay trong đầu: Tên quái thú đó gọi mình lên, tên quái thú gọi mình lên!!!
Cậu nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có việc gọi lên phục vụ đại Boss thì đâu còn việc gì khác, cậu đứng phắt dậy, bước ra cửa: "Tôi lên ngay! "
Lộc Hàm thấy cậu hớn hở như vậy thì bụm miệng cười thầm: Chắc hẳn là nhớ sếp lắm rồi đây!
"Cộc cộc."
"Vào đi."
"Dạ, tổng giám đốc gọi tôi? "
Phác tổng đương làm, nghe thấy tiếng của cậu nhóc nọ hỏi liền nhíu mày: "Có sao?"
Biện Bạch Hiền gật gật. Đột nhiên Lộc Hàm bước vào nói nhỏ vào tai cậu: "Tôi đâu có bảo cậu lên đây, tôi chỉ định nhờ cậu một số việc thôi mà, sao cậu chạy nhanh thế?"
Lộc Hàm nhanh chóng xoay người tạ lỗi Phác tổng: "Thưa sếp, tôi lại tắc trách rồi!"
Phác tổng bất giác nhướn khoé môi.
Biện Bạch Hiền đơ tại chỗ, mắt giật liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip