01
"Em có muốn một bước lên trời không?"
Rồi sau đó, chờ đón em có phải là địa ngục không, thưa ngài?
//
Tầng cao nhất của một nhà hàng xa hoa, phòng cao cấp nhất, một đám người vừa uống rượu vừa chơi bài.
Kim Jongin thả xuống bàn đôi J cuối cùng, giơ tay lên ra hiệu đã hết bài sau đó hả hê uống rượu của mình. Cái cổ kiêu hãnh vì uống rượu mà ngửa lên, yết hầu di chuyển lên xuống mang theo dòng rượu vừa đắng vừa ngọt lại vừa đắm say. Uống cạn ly rượu, gã dùng lưỡi liếm rượu tràn ra bên khóe miệng như con thú ăn thịt thỏa mãn sau bữa mồi no nê.
Oh Sehun ngồi bên cạnh còn giữ mấy sảnh trên tay xém chút không kiềm chế được buộc miệng chửi bậy. Nhưng nhìn cái người ôn hòa ngồi ở đối diện lại không dám hó hé, chỉ dám ngồi yên lặng tính toán đường đi như thế nào.
Kim Jongin buông ly rượu đứng lên bỏ mặc ba người còn lại còn đang trong ván bài, gã tiến về phía cửa kính sát đất, nơi có người đang đứng. Người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ suit đắt tiền, tóc vuốt cao lịch lãm, nhưng dáng vẻ của hắn lại có chút nôn nóng. Người nọ từ nãy đến giờ vẫn cứ mở màn hình điẹn thoại rồi lại tắt đi. Màn hình điện thoại sáng lên rồi tối sầm, lặp đi lặp lại.
Gã tựa vào tấm kính dày, tay đút túi quần, ngã ngớn cất giọng.
"Ôi chao, Park Chanyeol cũng có lúc mang dáng vẻ này sao?"
Park Chanyeol lần nữa tắt màn hình điện thoại, đầu không ngẩng lên mà chỉ nhướng mắt nhìn gã. "Gì?"
"Thì, anh đang chờ điện thoại của-"
"Nói mới nhớ, sao cậu không mang cậu ta tới?" Kim Jongdae ngồi phía bên kia đột nhiên chen vào. "Để bây giờ cứ trông mong làm gì?"
Park Chanyeol liếm môi, nhét điện thoại vào túi rồi trở lại ngồi xuống sô pha. "Cậu ấy có concert ở Sing."
"Sing?" Oh Sehun bỏ ý định tráo bài lúc Kim Jongdae và Kim Junmyun không để ý, ngạc nhiên nhìn Park Chanyeol. "Anh chắc là bây giờ cậu ta đang ở Sing sao?"
"Ý mày là gì?"
"Chiều nay, em thấy cậu ta ở khu B."
"Khu B?" Kim Jongdae lên tiếng. "Không phải đó là trung tâm tập trung mấy trụ sở công ty giải trí sao?"
"Cậu ta là nghệ sĩ, ở đó thì có gì lạ đâu?" Kim Jongin ngơ ngác hỏi.
Kim Junmyun im lặng từ nãy giờ mới bình thản lên tiếng. "Nhưng Byun Baekyun là nghệ sĩ dưới trướng của CY, mà CY thì nằm ở khu D."
Anh bồi thêm một câu. "Ở đó cũng có vài văn phòng luật sự danh tiếng."
Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía Park Chanyeol khi Kim Junmyun vừa dứt lời.
Ngoài dự đoán của họ, Park Chanyeol dường như muốn nổi giận. Chỉ vì một kẻ được bao nuôi. Hắn ném điện thoại vào tường, mảnh vỡ của điện thoại đáp dưới chân cả năm người, vài mảnh văng xuống gầm ghế sô pha. Sau đó dứt khoát rời khỏi phòng.
Cửa phòng đóng đóng sầm lại trước mắt bốn người còn người còn lại, hai kẻ mê mang không hiểu chuyện gì, một người với những suy nghĩ rối rắm mơ hô, và một người điềm nhiên như không.
"Không lẽ..." Kim Jongdae nghi ngờ lên tiếng trước.
"Không lẽ cái gì cơ?" Oh Sehun mê mang hỏi lại. Cậu nhìn người bạn đồng niên nối khố cũng đang ngu ngơ giống mình, rồi lại nhìn người đang cười như không cười ngồi ở sô pha ở phía đối diện. "Anh Junmyun?"
Byun Baekhyun vừa rời khỏi văn phòng luật sư liền nhận được điện thoại của Park Chanyeol. Bên ngoài có chút lạnh, Baekhyun chỉnh lại cái khăn choàng màu đỏ rượu trên cổ rồi mới bắt máy, giọng có chút nghèn nghẹn vì nghẹt mũi. Cậu ở khách sạn mấy hôm nay, điều hòa cứ quên chỉnh nên có chút cảm mạo.
"Concert ở Sing tốt đẹp chứ?" Park Chanyeol hỏi.
"Dạ... cũng, cũng tốt lắm." Baekhyun chưa kịp chuẩn bị tâm lí nên có chút luống cuống.
Concert gì đó thật ra không hề có. Mấy ngày nay cậu còn chưa đi đến sân bay, huống hồ gì là ở nước ngoài tổ chức concert.
"Vậy à..."
Ở bên nhau hai năm, Byun Baekhyun có thể ít nhiều hiểu được tâm tình của Park Chanyeol, chưa kể, cậu còn luôn chú ý đến hắn. Cho nên cậu nhanh chóng nhận ra tâm trạng Park Chanyeol không tốt.
Tay không cầm điện thoại chạm nhẹ vào đôi môi có chút tái nhợt vì lạnh, cậu dè dặt hỏi:
"Ngài có chuyện gì không vui sao?"
Đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ lạnh lẽo. "Em đoán xem."
Nhìn đèn đỏ ở ngã tư bật lên, Byun Baekhyun mong môi cười khẽ nghĩ thầm Park Chanyeol hình như lại giở thói trẻ con rồi. Lúc chuẩn bị bước xuống đường, cậu khúc khích cười hỏi:
"Ngài nhớ em sao? Không có em nên mới khô-"
"Ôi chao!"
Nhìn chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt cách mình một khoảng hẹp, tay cầm điện thoại của Byun Baekhyun không biết vì lạnh hay vì sợ hãi mà run rẩy.
Ở ghế phía sau của xe là Park Chanyeol đang ngồi, nhìn cậu, chỉ cười mà không nói gì.
Một chút lạnh lùng, một chút cao ngạo, một chút khí chất không rõ nên gọi là gì mà chỉ mình Park Chanyeol mới có.
Tim Byun Baekhyun có chút run lên, dáng vẻ này, y hệt như lần đầu cậu nhìn thấy hắn.
Đó là lần đầu cậu biết được cái gì gọi là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời.
"Cậu là diễn viên à?" Dưới ánh đèn mập mờ của quán rượu, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ ấy như đang cuốn lấy linh hồn nhỏ bé của Byun Baekhyun, làm cổ họng cậu như nghẹn lại bởi những cánh hoa mềm mại, không thể cất lời. Hai ngón tay khớp xương rõ ràng chạm vào cằm cậu rồi nâng lên một chút, Park Chanyeol nhướng chân mày hỏi một lần nữa.
"Hửm? Sao không trả lời."
"Không phải." Byun Baekhyun luống cuống, đôi môi cánh hoa hé mở, hai má dường như vì uống một chút rượu mà nhẹ ửng hồng. "Tôi là ca sĩ, thưa ngài."
"Vậy thì thật khéo. Tôi chưa bao nuôi ca sĩ bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip