từ cuộc rong chơi
yeolisér thoảng thấy có những giấc mơ được chôn trong đáy mắt người; những giấc mơ bồng bềnh và có màu sắc, là những màu gợn lên khi hoàng hôn dần rơi xuống mỗi buổi chiều tà, đáp trên mấy ngọn cây cao cao chỉ trong chốc lát. gã thích hoàng hôn. gã say mê hoàng hôn. một con người xấu xí như gã nào dám mộng tưởng gì xa xôi, gã không dám thích thứ thuộc về con người- một con người đúng tiêu chuẩn mà xã hội đề ra. gã chỉ dám lặng lẽ ngồi trên nền đất cát, nơi có vài lớp lá khô xếp chồng, cất gọn một chút hoàng hôn vào lòng, như thể thiên nhiên là thứ duy nhất gã có quyền được mộng đến.
lần đầu tiên quan sát một người ở khoảng cách gần đến thế, đôi mắt của gã dường như bị làn sương mù bao phủ. gã không bận tâm đến thái độ sợ sệt của người, gã không để ý đâu rằng trên gương mặt kia đang vẽ lên từng đường kinh hãi. không, gã không để trong mắt gã những điều đó. nên gã vô thức nâng tay, nâng bàn tay sần sùi và chai sạn, những ngón tay thô ráp đưa lên, chạm vào vầng sáng hoàng hôn ở trước gã. gã đã thao thức được một lần chạm đến hoàng hôn, vì vậy giờ đây gã mân mê hoàng hôn thật nhẹ, dịu dàng như cách chiều tà dìu ánh mặt trời tới một chốn nghỉ ngơi tạm thời.
bờ vai kia đã thôi run rẩy, khóe mắt kia đã thôi sợ sệt. hyunare ngẩn người nhìn kẻ mang ngoại hình dị dạng đang nâng niu khuôn mặt mình, gã có vẻ trông ngớ ngẩn với biểu cảm đó. cái cách gã hơi há miệng và đôi mắt gã sáng rực như mảnh sao duy nhất bừng lên giữa màn đêm tịch mịch. giống như gã đang nhìn thứ gì đấy đẹp đẽ lắm, đẹp đẽ ngàn cùng.
hyunare nhận ra gã dị dạng có đôi đồng tử tuyệt vời. chúng mang màu xanh của đại dương khi đổ mình nằm dưới cả triệu vì tinh tú, khi ôm lấy ảo ảnh của vầng trăng bạc treo lơ lửng trên trời cao. một đại dương mênh mang sóng nước, một đại dương trầm uất bâng khuâng, bâng khuâng về điều gì người không rõ được. nhưng hyunare biết gã không phải kẻ xấu, tâm hồn gã không xấu hay đục ngầu như ngoại hình của gã, lúc gã cẩn trọng băng bó vết thương sâu cho người, cứu người khỏi móng vuốt của rừng xanh, cho người ăn những thứ mà gã cho là ngon nhất, để người ngủ ở chỗ ấm nhất và thậm chí là thức đến khuya, gục đầu bên chiếc ghế gỗ chỉ để châm củi đốt lửa sưởi ấm cho người; thì hyunare đã biết kẻ đang bên cạnh người mang tâm hồn của một cánh chim dày đặc chằng chịt những vết thương, và đơn côi đến tận cùng.
"anh làm gì để kiếm sống?"
"tôi chặt củi hoặc săn bắn, sau đó đem một nửa những gì mình kiếm được bán cho dân chợ trong thành phố. có tiền thì mua chút gạo, thức ăn đem về."
"anh không sợ người ta sẽ ném đá vào anh nếu thấy anh sao?"
"đó là lý do tôi luôn phải mặc áo choàng, giả làm cụ già còng lưng sống ở căn nhà gỗ xập xệ nằm ẩn trong rừng. tôi luôn phải giấu mình sau chiếc áo choàng dày cộm kia, chưa từng thấy rõ ánh mặt trời rạng rỡ của thành phố phía dưới, mọi thứ vô cùng xa xỉ với tôi, với hình dạng gớm ghiếc này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip