Chương Một

Phác Xán Liệt hắn chính là sống một mình 28 năm trên đời này quá lâu nên dửng mỡ đi? Cư nhiên lại đến viện mồ côi mà công ty mình thường đến từ thiện ra nhận nuôi một đứa trẻ con !

Viện trưởng Viện mồ côi 'Bánh mật' - La Thái tay ôm đứa trẻ còn đang tập bò đẩy vào tay hắn, cung kính đưa một túi quần áo ít ỏi của đứa trẻ cho vào tay hắn.

"Phác tổng, ngài cứ gọi nó là Tiểu Bạch đi, nó ba tháng trước chính là bị ba mẹ vứt bỏ ở cổng viện mà chỉ dúi một tờ giấy ghi Tiểu Bạch thôi a, đứa trẻ đáng thương này, đáng yêu như vậy, thật đáng tiếc"

La Thái thở dài, rất tự nhiên vươn tay vuốt bên má non mềm phúng phính đứa bé còn đang chu môi phun nước phì phì trong ngực Phác Xán Liệt. Hắn vừa cúi đầu đưa ánh mắt sủng nịnh nhìn cục bột nhỏ trong ngực vừa hờ hững đáp lại viện trưởng vài câu rồi cũng đưa nhóc con ra xe đem về nhà. Hắn cơ bản rất là thích trẻ con, bây giờ nhận nuôi một đứa cũng đâu có sai? Dù sao chính mình cũng không thích phụ nữ, sớm muộn cũng phải nhận nuôi đi. Nghĩ đi nghĩ lại, nhóc con mới có vài bộ đồ như thế này làm sao mà mặc đủ, nó còn không có đồ chơi gì a. Vậy hắn liền đánh tay lái đến trung tâm mua sắm, tiện tay ném đầy xe đồ dùng cho nhóc con trên tay đem đi thanh toán, rất ra dáng một ông bố bỉm sữa đang chu đáo chăm con nha. Trong lòng không khỏi nhủ thầm phải tự tay chiếu cố thật tốt đứa trẻ đáng yêu này.

...

Dạo gần đây công ty quá nhiều việc, Phác Xán Liệt thường xuyên đi sớm về muộn, ít khi gặp được cục cưng, khi hắn đi thì cục cưng chưa dậy, khi trở về thì nó đã ngủ được mấy giấc. Gửi vú nuôi hắn thuê đó thì cảm thấy không yên tâm. Ngay ngày sau đó liền nán lại một chút đợi Tiểu Bạch thức dậy, sửa soạn chút đồ mà mang nó đến công ty.

Tiểu Bạch dưới sự chiếu cố cực kì tốt của Phác Xán Liệt liền béo lên trông thấy, dáng người bé còn trắng trắng nộn nộn, như một cục bột nhỏ. Bé đây đã được 1 tuổi, cũng xiêu vẹo lắc lư mà đi xung quanh phòng làm việc của hắn.

Cơ bản còn nhỏ xíu, bé lại ngoan ngoãn, Phác Xán Liệt hắn liền để bé con tự chơi trong phòng mà cắm đầu vào làm việc, thỉnh thoảng ngẩng lên trò chuyện với bé... mặc dù đáp trả lại vẫn là những âm thanh bi bô a a của bé.

Gần đến giờ ăn trưa, hắn mới tạm buông máy tính, thay cho Tiểu Bạch đôi giày nhỏ, đi một bước lại chíp một tiếng, còn phát ra ánh sáng đủ màu, hình dáng vô cùng khoa trương để bé tự đi sau mình mà xuống nhà ăn của nhân viên công ty. Mua một hộp sữa tươi bóc ra đổ vào bình cho bé tự lon ton đi xung quanh mình mà cầm uống.

Phác Xán Liệt hắn đường đường là tổng giám đốc công ty lớn, con trai duy nhất của chủ tịch công ty, vừa đẹp trai lại vừa tài năng, nhưng chính là không có một ngóc nghách nào ở công ty hắn chưa đi qua, đúng hơn là không cao cao tại thượng mà rất chăm chỉ đi khảo sát. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng dạo vài vòng công ty từ trên xuống dưới cho nên nhân viên gặp hắn cũng không coi là quá ngạc nhiên của tình huống khi gặp sếp lớn. Nhân viên khi gặp hắn cũng chỉ cung kính chào cũng bị biểu tình lạnh lùng mà hờ hững của hắn doạ sợ không dám làm gì thêm. Trong đó, trong công ty không ai không biết Phác tổng của họ có một đứa con, còn việc đứa bé từ đâu mà ra cũng không dám lớn mật mà ý kiến.

Dưới nhà ăn một công ty lớn cũng như một nhà hàng nhỏ, nhân viên ăn cơm cũng không dám phát ra tiếng khi nhìn thấy hắn đi vào cùng đứa nhỏ, vì vậy liền sinh ra một không gian yên tĩnh sang trọng lạ kì.

Ăn xong phần cơm của chính mình, quay qua thì thấy cục bột nhỏ túm áo của một cậu nhân viên nhỏ gầy... nhìn qua có chút lạ mắt, có thể là nhân viên mới đi? Mái tóc đen mềm mại rủ xuống quá trán theo trạng thái hơi cúi đầu của cậu mà che đi gần hết khuôn mặt nhỏ, cậu đang lúng túng cầm tay cục bột nhỏ nhà mình đang a a nói gì đó. Hắn thấy vậy, duỗi thẳng lưng tiêu sái tiến đến đằng đó ...

"A a baba ba ... chụt ... bế bế"

Ba... Baba?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vkl