CHAP 1

Bộ Bộ Kinh Tâm CHANBAEK VER Của mình xin chào các bạn 😊
Đây là bộ truỵên mình tâm đắc nhất từ trứơc đến nay. Và cũng là bộ mình tìm hỉêu nhìêu nhất, về cách xưng hô cũng như cách ứng xử trong trìêu đại ngày xưa của Hàn Quốc (Trìêu đại Goryeo)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Fic của Mình 😉😉😉
enjoyed.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Chap 1
Năm 2016
"Alo, Luhan à có chuỵên gì vậy! "
Baekhyun bắt máy của Luhan
"Cậu xong vịêc chưa, mình có chỗ xem bói về tương lai hay lắm nè"
Baekhyun nghe câu nói đó xong hai hàng mày nhíu lại
"Cậu mê tín quá rồi đấy, mình không thích mấy cái bói tóan này đâu, khó lừơng lắm"
Lộc hàm lại làm nũng
"Đi mà Baekkii, chỉ lần này thôi mà có cậu đi cũng tớ cũng đỡ lo hơn mà !! Baekhyun"
Baekhyun suy đi tính lại, giơ tay trái nhìn đồng hồ rồi thở dài
"Rồi rồi, cậu đến đón tớ đi vậy"
Lộc hàm từ đầu dây bên kia vui vẻ như đựơc mùa.
"Ông chủ, hôm nay cho cháu về sớm đựơc không, hôm nay cháu có hẹn với bạn "
Baekhyun làm tại một tịêm cà phê, ông chủ ở đây khá tốt tính, lương ăn cũng đầy đủ, cậu cũng làm vịêc chăm chỉ nên yêu cầu của cậu đưa ra cũng nhanh đựơc đáp ứng tùy vào tâm trạng của ông chủ
"Ừ, cậu về đi, cũng đến gìơ đóng cửa rồi "
Baekhyun cúi đầu lia liạ
"Cháu cảm ơn ạ, mai cháu sẽ đến làm vịêc sớm"
Vội vã bứơc ra khỏi tịêm cà phê, cậu đứng đợi LuHan đến đón, đã hơn 9h rồi con đừơng trứơc tịêm đã không có một bóng đèn xe cộ. Đứng chờ khá lâu khíên cậu mỏi chân, đang cúi xuống đập nhẹ vào bắp chân cho đỡ mỏi thì nghe tíêng xe phóng đến
"LuHan!! Cậu đã đi đâu vậy làm mình chờ mỏi cả chân đây nè "
Baekhyun gịân dỗi nhìn LuHan
"Mình xin lỗi, tại đang tìm điạ chỉ của chỗ xem bói ý mà!!"
Baekhyun đứng gìơ mới để ý, hhôm nay Luhan không đi Ôtô mà là xe đạp địên
"Sao cậu lại đi xe đạp địên vậy?! "
Luhan nhìn chíêc xe một cái rồi gãi đầu
"Mẹ tớ tịch thu xe rồi! "
Baekhyun bụm mịêng cừơi
"Ai bảo đi chơi đêm cho nhìêu vào, mà cái xe này của ai vậy?"
"Của SeHun"

"Nó ki bo như thế mà cũng cho cậu mựơn à"

"Tất nhiên rồi, tớ là LuHan mà "

"Của Sehun chứ gì! = ̄ω ̄="

"Yahhh, cậu này "

"Hí hí, mình đi thôi"

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

"Luhan, sao chỗ này vắng vẻ vậy ?"

Luhan nhíu mày nhìn quanh

"Ừ nhỉ, rõ ràng điạ chỉ là ở đây mà"

Hai ngừơi đi xung quanh khu vực đó, cúôi cùng cũng tìm thấy một căn nhà nhỏ.

"Cộc, cộc, cộc"

Luhan gõ cửa, bên ngòai cũng có thể nhìn thấy ánh nến phát ra từ phiá cửa sổ

"Vào đi, Luhan"

Baekhyun nghe thấy tíêng ngừơi phụ nữ gọi tên LuHan mà sởn gai ốc, cậu nắm chặt gấu áo của LuHan mà bứơc vào.
Cánh cửa hé mở, bên trong ngôi nhà chỉ có một gian phòng nhỏ, đằng trứơc có một ngừơi phụ nữ mặc Hanbok màu đen với họa tíêt màu đỏ mọi thứ đều mập mờ bởi ngôi nhà chỉ đựơc thắp một ngọn nến chủân bị cháy hết.

"Cháu mang ai tới đây vậy LuHan?"

Ngừơi phụ nữ bị mù, và còn hỏi LuHan câu đó khíên sự sợ hãi của Baekhyun tăng gấp vạn lần.

"Không cần phải sợ, Baekhyun! Hai cháu ngồi xúông đi"

Ngừơi Phụ nữ ngồi trứơc mặt LuHan và cậu chỉ đựơc ngăn cách bởi một chíêc bàn nhỏ, trên chíêc bàn có 1 con dao, một bát hương màu vàng và mấy tờ gíây vàng với nhìêu chữ Hán Màu đỏ. Có vẻ như những thứ đó cũng đủ làm cho Baekhyun hỉêu phần nào những đìêu gì xảy ra tíêp theo.

"Hai cháu múôn hỏi gì?"

LuHan nhìn ngừơi phụ nữ, nói

"Cháu múôn hỏi rằng, sau này cháu sẽ có mối quan hệ tốt chứ!"

Vừa dứt câu hỏi, ngừơi phụ nữ nắm lấy tay Luhan

"Rất tốt. Nếu cháu bíêt gĩư các mối quan hệ"

Luhan vẫn còn thắc mắc

"Vậy, cháu và Baekhyun sẽ là bạn tốt và thừơng xuyên gặp nhau chứ !?"

Ngừơi phụ nữ nắm thêm tay của Baekhyun, ngẫm nghĩ một lúc lâu

"Hai cháu vẫn sẽ là bạn tốt súôt đời. Nhưng sẽ có một tai họa ập đến khíên cháu và Cậu bé này phải chia cắt"

Câu trả lời của Ngừơi phụ nữ không như ý múôn của LuHan và khíên cho cả hai ngừơi thực sự sốc

"Tại sao vậy!?"

Ngừơi phụ nữ bỏ tay hai ngừơi ra

"Nó sẽ ập đến vào tối nay vào cậu bé này..."

Bàn tay chỉ thẳng vào ngừơi Baekhyun khíên cậu gịât mình nấc lên. LuHan thấy Baekhyun gịât mình, nhăn trán

"Đừng đùa cháu, thật là cháu chưa thấy ai bói như Bà đâu "

Luhan khá tức gịân, đưa tìên cho ngừơi phụ nữ, những tờ tìên vừa đựơc đặt xúông đã bay tứ tung

Vừa bứơc ra khỏi cửa, ngừơi phụ nữ lại nói thêm

"Hãy cẩn thận"

LuHan tức gịân, dẫn Baekhyun ra ngòai

"Không bíêt bà ta bói tóan kỉêu gì nữa"

Đi trên đừơng, Baekhyun mặt trắng bệch, cậu đang lo sợ, cảm giác của cậu đang rất náo lọan bởi câu nói cúôi cùng của ngừơi phụ nữ.

Thấy bạn mình có bỉêu hịên như vậy, LuHan quay ngừơi nhìn baekhyun có bị sao không!

"Baekhyun cậu có sao không vậy?"

Baekhyun không trả lời càng khíên cho Luhan càng lo thêm

"Aaaaaaa, Rầm"

Không để ý cả hai ngừơi đã bị đâm vào một chíêc xe tải.Lộc hàm còn chút ý thức để nhìn thấy Baekhyun đang ngất, rồi bíên mất khỏi đó.

Thật kì lạ!

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

"Óap, hây da "

Baekhyun thức dậy, vỗ vỗ vào cái lưng đau, rồi xoa xoa mái tóc bù xù. Ti hí mắt, cậu vẫn chưa tỉnh táo cho lắm

"Đây là đâu vậy LuHan "

Dần dần hai mắt mở to, trứơc mặt cậu là mấy con ngừơi ăn mặc kì dị đều là trang phục thời Goryeo. Vấn đề là họ đang nhìn Cậu chằm chằm. Cậu bật dậy nhìn xung quanh

"What the F**k , mình đang ở đâu vậy, sao mọi ngừơi ăn mặc kì dị vậy. À à à đây là Gyeongbokgung , sao mình vào đựơc đây nhỉ, lâu rồi không đựơc đi như này vào xem thử cái "
Cậu đưa tay định mở cánh cửa thì, hai thị vệ dơ kíêm trứơc cổ cậu
Cậu nhìn hai ngừơi
"Yah hai người bị sao vậy hả, tôi là khách thăm quan, khách tham quan đấy có cho tôi vào không "

Cậu gân cổ lên nhìn hai ngừơi đàn ông to lớn

"Quỳ xúông"

Cậu bị hai ngừơi đó lôi đến một nơi cực lớn

"Đây là đâu!?"

"Còn ăn nói hàm hồ, nhà ngươi là thích khách phương nào, giám mạo phạm đến hòang cung Tôn nghiêm như vậy, khai mau!!"

Ngừơi đàn ông với bộ áo giáp nhìn cậu

"Sao các ngừơi lại bắt tôi quỳ chứ, tôi là khách mà. Sao ai cũng kì cục vậy, đang đóng phim sao lại đưa tôi vào là sao!?"

"Còn giám lớn tíêng trứơc mặt hòang thựơng "

Baekhyun nhìn quanh cúôi cùng nhìn lên vị trí cao nhất

"Ô, hòang thựơng, mấy người quay phim kỉêu gì mà không có máy quay vậy"

Cậu đứng dậy, chạy lên phiá Hòang thựơng

"Oa! nhìn như thật ý"

"Píu , sực"

Tíêng cung tên vang lên, nhằm trúng chíêc áo  của Cậu mà cắm vào khíên cậu bị mắc vào một chíêc cột

"Nhà ngươi là ai!?"

"THẬP HÒANG TỬ, ngừơi không đựơc dùng vũ khí trong Trìêu "
☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

Hây, ây da, mọi ngừơi thấy sao a. Tui là tui thấy hay lắm nha 😂😂😂

🍀 END. CHAP 1🍀













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip