01. Ngày đầu tiên

Căn tin trường trung học buổi trưa đông nghịt người. Từng đợt từng đợt học sinh lần lượt đẩy khay qua các quầy đầy ắp thức ăn thơm lừng. Tiếng trò chuyện cười nói ồn ào khắp cả một không gian rộng lớn. Cứ tưởng không gì có thể dập nổi tiếng ồn đó, thế nhưng ngay khi đám vận động viên đội bóng rổ bước vào, âm lượng của tiếng ồn đó giảm dần thành xì xào. Đám người đội bóng rổ như không nhận ra điều này, vẫn cười nói ầm ĩ. Trong đó có một giọng nói rất trầm nhưng cũng rất ấm liên tục bật ra những tiếng cười giòn giã khiến phân nửa nữ sinh phải ngoái đầu nhìn theo.

Đó là đội trưởng đội bóng rổ, Park Chan Yeol.

Park Chan Yeol cao một mét tám lăm, thành tích học tập không có gì nổi bật nhưng tài năng thể thao đã sớm bộc lộ từ nhỏ. Từ khi tham gia đội bóng rổ đến nay cậu đã đem về cho nhà trường biết bao nhiêu cúp và huy chương, cho nên giáo viên lúc nào cũng bao che nhượng bộ cho cậu. Ngoài ra Chan Yeol còn hút được một đội quân fan girl hùng hậu đi theo mình nhờ nụ cười ấm áp như ánh mặt trời và tính cách thân thiện tốt bụng nhất quả đất. Nói tóm lại, Park Chan Yeol chính là hình mẫu bạn trai trong truyền thuyết của các cô gái, một good boy chính hiệu.

Chan Yeol đang nói dở câu chuyện đùa với đồng đội, vươn tay tìm trên kệ một hộp sữa tươi. Thế nhưng tay cậu lại chạm phải cái gì đó lạnh như băng tuyết. Chan Yeol giật mình nhìn tới mới phát hiện ra mình vươn tay quá trớn nên cầm nhầm hộp sữa mà người phía trước đã lấy.

"Bỏ ra."

Người phía trước nói, giọng nhẹ như mây khói nhưng âm thanh lại lạnh lùng như gió đông. Kèm theo đó là một ánh mắt kẻ eyeliner sắc lẹm liếc cậu không một chút nể nang. Chan Yeol rụt tay lại, bối rối gãi đầu cười xã giao:

"Xin lỗi."

Thế nhưng người kia như không thèm nghe mà lững thững bỏ đi một nước. Chan Yeol cau mày nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy khoác áo da đinh tán đang rời đi. Lạ thật! Từ trước đến nay chưa có ai nhìn thấy nụ cười của đại sứ thân thiện Park Chan Yeol mà không mỉm cười lại cả.

"Ai vậy?" Chan Yeol hỏi.

Đó là đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, Byun Baek Hyun.

Byun Baek Hyun cao một mét bảy tư, thành tích học tập luôn thuộc top 5 của trường và có thể đã hạng nhất nếu cậu không suốt ngày hát hò. Hoạt động văn nghệ không được ban giám hiệu hoan nghênh lắm vì giải thưởng đều vinh danh cá nhân. Tuy giáo viên không thích thái độ khinh khỉnh của cậu nhưng cũng không thể nào không nể mặt Baek Hyun vì cậu học thực sự giỏi. Cậu cũng có những nữ sinh hâm mộ xếp thành hàng dài nhờ giọng hát truyền cảm cùng đôi mắt kẻ eyeliner điệu nghệ sắc sảo đến mức quyến rũ. Và nhờ nổi tiếng là luôn lạnh lùng nhẫn tâm đập nát trái tim nữ sinh, Baek Hyun đã được công nhận là bad boy nhưng vẫn khiến các cô gái sẵn sàng dâng tim lên cho cậu.

Theo lí thuyết thì một người suốt ngày chạy nhảy trên sân tập, một kẻ ngồi góc cầu thang hát hò không thể nào có cơ hội gặp nhau. Nhưng trên thực tế thì họ đã gặp nhau, giống như mặt trời và mặt trăng dù quay theo quỹ đạo khác nhau vẫn có lúc thẳng hàng. Mà điều ngang trái ở đây là, mặt trăng và mặt trời này vừa gặp đã ghét nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chan Yeol lấy một hộp sữa khác, vừa bưng khay vừa buồn bực trong lòng, mắt vừa lia tìm chỗ ngồi vừa liếc chừng bóng lưng người kia. Vì tập xong ra trễ nên mọi bàn đều đã chật kín đầu người. Mấy bạn nữ thấy good boy của trường như vậy liền tự động nhích sát vào nhau chừa chỗ. Chan Yeol nhìn thấy liền nở nụ cười cảm ơn làm mát lòng mát dạ tất cả các cô, vừa định chọn đại một chỗ thì nghe giọng quen thuộc gọi lớn:

"Đây nè!"

Chan Yeol đặt khay xuống chỗ trống cạnh Jong Dae, bạn cùng lớp của cậu. Đang cười cực kì xán lạn cám ơn, Chan Yeol nghe một tiếng 'cạch' nặng nề trước mặt. Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đôi mắt kẻ eyeliner sắc lẹm nhìn chòng chọc mình. Người kia đặt khay trước mặt cậu, tay khoanh lại câng mặt như muốn gây sự:

"Chỗ của tôi."

Chan Yeol vừa định đứng dậy đôi co thì Jong Dae đã bưng cả khay của hai người để sang một bên, lừ mắt cảnh cáo:

"Ai kêu mấy người đâu mà ngồi tự nhiên hà!"

Baek Hyun và Chan Yeol chưng hửng, bưng khay nhìn nhau rồi lại nhìn Jong Dae. Trước khi hai người kịp mở miệng thắc mắc thì một giọng nói ngọt ngào đã vang lên:

"Cám ơn anh đã giữ chỗ cho em."

Một cô gái xinh xắn có khóe miệng rất duyên cùng đôi mắt phủ hàng mi dài ủy mị đặt khay xuống chỗ ngồi bên cạnh Jong Dae. Cô rất tự nhiên bắt đầu ghim nĩa vào miếng bò rồi ăn ngon lành, không để ý đến hai nam sinh đang đứng trơ ra trước mặt. Mấy nữ sinh ngồi gần đó thấy vậy liền đứng dậy nhường chỗ cho Chan Yeol và Baek Hyun, lại vô tình xếp thành đội hình Chan Yeol, Jong Dae, cô gái mới đến và Baek Hyun.

"Jong Dae, em gái cậu hả?"

Chan Yeol vừa đặt mông ngồi xuống đã ngay lập tức quay sang hỏi thăm. Cô gái kia ngoài việc rất đáng yêu ra còn rất giống Jong Dae.

"Ừ. Nó tên là Jung Mi."

"Trước giờ chưa từng nghe cậu nói có em gái." Baek Hyun không nhìn qua, vừa lựa mấy lát dưa leo ra vừa nói.

"Vì là em họ mà. Nó mới chuyển đến hôm nay."

Chan Yeol kinh ngạc khi nghe Jong Dae đáp lời Baek Huyn. Cậu nhỏ giọng thì thầm:

"Ê Jong Dae, cậu quen cậu ta hả?"

Jong Dae trợn mắt nhìn Chan Yeol như thể cậu là người vừa từ cung trăng rớt xuống "Tớ chung đội văn nghệ với Baek Hyun mà, tất nhiên phải biết cậu ấy rồi."

Câu vừa rồi Jong Dae nói ra cực kì sảng khoái cho nên ngay cả Baek Hyun bên kia cũng nghe được. Cậu dùng ánh mắt sắc lẹm liếc qua chỗ Chan Yeol khiến người kia bất giác rùng mình. Mà hình như chỉ có Jung Mi là không cảm nhận được không khí kì quái quanh mình, lại rất tự nhiên trề môi làm nũng:

"Em đến trễ quá nên hết sữa mất rồi. Tiếc thật."

Chan Yeol nghe thấy vậy liền cầm hộp sữa của mình đưa qua. Cậu vốn tốt bụng mà, phần ăn của mình đều có thể nhường cho bạn học. Hơn nữa đây còn là em gái đáng yêu của bạn học, không nhường mới không phải đạo đó.

"Cám ơn anh."

Giọng nói ngọt ngào kia tràn qua màng nhĩ khiến Chan Yeol thấy vui vẻ lạ thường. Cậu quay sang Jung Mi trưng nụ cười mê hồn của mình ra và cất giọng:

"Không có gì."

Mà sao âm thanh nghe không giống giọng mình chút nào vậy?

Chan Yeol bừng tỉnh đại ngộ mới phát hiện hộp sữa vẫn còn nằm trong tay mình. Jung Mi bên đây đang híp mắt cười lúng liếng với Baek Hyun, trong khi cậu ta thì khinh khỉnh nhạo Chan Yeol. Nhờ ngồi bên cạnh Jung Mi nên ngay khi cô vừa mở miệng, Baek Hyun đã để ngay hộp sữa của mình qua khay ăn của cô, và tất nhiên là nhanh hơn Chan Yeol một bước.

Hừ! Ban nãy thì hùng hổ giành với tôi, vậy mà chỉ cần cô gái kia nói một lời cậu liền dễ dàng cho cô ta!

Bị Baek Hyun làm cho bẽ mặt, Chan Yeol buồn bực để hộp sữa lại chỗ cũ trong im lặng. Thế nhưng cậu vẫn không khỏi khó chịu liếc chừng người kia. Baek Huyn biết Chan Yeol đang soi mình, ngoài mặt thì làm như không biết, còn trong bụng thì cực kì hả hê. Baek Hyun cứ hả hê như vậy cho tới tận khi Chan Yeol bật nói một câu khiến cho cậu muốn phun hết đồ vừa cho vào miệng:

"Cậu mà không ăn rau mai mốt sẽ bị trĩ đấy."

Lời Chan Yeol vừa dứt, Jong Dae liền ngửa mặt lên trời cười ha hả còn Jung Mi thì che miệng cười khúc khích. Trong khi đó Baek Hyun lại giận đến đỏ mặt tía tai, đập bàn 'bộp' một cái, không thèm nể nang mà quay hẳn sang mắng:

"Cậu nói ai bị trĩ?! Tôi chỉ không ăn được dưa leo thôi!"

"Kén cá chọn canh. Bảo sao cậu lại lùn như vậy. Có bổ sung đủ chất đâu mà cao lên được." Chan Yeol cũng không vừa gì, món mì xào bò yêu thích cũng bị đẩy sang bên nhường chỗ cho cậu chống tay lên bàn.

"Ừ thì tôi không cao. Nhưng ít ra não tôi không ngắn."

"Cậu nói ai não ngắn? Làm như học giỏi thì hay ho lắm vậy!"

"Ừ, tôi cũng thấy thật bất công. Người như cậu chỉ cần chạy qua chạy lại một chút mà bài tập về nhà đã được giảm xuống một nửa. Còn người như tôi không bao giờ rớt top 5 của trường mà lúc nào cũng bị giáo viên ghẻ lạnh."

"Cậu đang khoe khoang bản thân đó hả? Tự tin quá người ta gọi là tự cao đó!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Còn tốt chán so với thứ thùng rỗng kêu to như cậu."

"Byun Baek Hyun, cậu!!!"

"Sao hả, Park Chan Yeol?!!"

Jong Dae thở dài nhìn hai người kia đấu khẩu hăng say đến mức bữa trưa cũng nguội lạnh và thấm đầy nước bọt. Còn bên đây thì Jung Mi liên tục cười khúc khích. Bạn của anh cô thật thú vị quá chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip