08

Bạch Hiền cầm mấy tờ tiền nhăn nhúm trong tay, cố vuốt cho thật thẳng để chúng trông đàng hoàng một chút. Cậu đứng xếp hàng trước quầy thu viện phí, thỉnh thoảng cứ đếm đi đếm lại để chắc chắn mình đã có đủ tiền. Bạch Hiền thở dài một cái, những người như cậu với Phác tổng thật sự khác nhau quá. Anh ta có thể tuỳ hứng xé chi phiếu cực kì sảng khoái, trong khi cậu thì phải cầm thật chắc từng tờ giấy bạc trong tay mới an tâm. Bạch Hiền cũng không biết có phải đồng tiền chính là thứ đã ngăn cách hai người hay không.

Hôm nay mẹ cậu xuất viện, mà muốn xuất viện thì phải trả tiền viện phí một tuần qua. Việc điều trị kéo dài hơn Bạch Hiền tưởng, cũng có thể do mẹ cậu lớn tuổi nên sức khoẻ yếu, cũng có thể do vết thương quá nghiêm trọng. Nhưng may là bác sĩ điều trị đã nói mẹ cậu hoàn toàn ổn rồi, có thể xuất viện, chỉ là sau này khi vận động phải để ý một chút thôi.

"Ủa, cậu Biện? Cậu làm gì ở đây?" Chung Đại đang trên đường về khoa bắt gặp người quen liền cất giọng gọi.

"Bác sĩ Kim!" Bạch Hiền nghiêng người chào, vị bác sĩ này đã giúp đỡ cậu không ít trong thời gian mẹ cậu nhập viện "Tôi đi đóng viện phí."

"Mẹ cậu hôm nay xuất viện à? Vậy thì tốt rồi. Nhưng tại sao cậu lại đi đóng viện phí?"

"Ơ? Bệnh nhân điều trị xong thì đóng viện phí chứ sao." Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Chung Đại.

"Viện phí của bà Biện nó đã đóng hết rồi còn gì." Chung Đại còn ngạc nhiên hơn nhìn lại Bạch Hiền.

"Nó nào?"

"Nó đó!"

Bạch Hiền nhìn theo hướng tay chỉ của Chung Đại, quay đầu phát hiện Xán Liệt đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Anh mặc âu phục nghiêm chỉnh, nhưng trên tay không có cầm cặp táp. Mà bình thường giờ này Phác tổng phải có mặt ở công ty chứ?

"Thôi, tôi phải đi rồi. Hai người cứ từ từ nói chuyện." Chung Đại cười xoà rồi phủi tay, thong thả bước đi. Nhưng trước khi khuất khỏi tầm mắt, cậu còn quay đầu lại nói "Bình thường trên sân thượng không có người đâu."

Xán Liệt gật đầu với Chung Đại tỏ ý đã hiểu rồi một mạch kéo Bạch Hiền đến thang máy lên thẳng sân thượng.

"Phác Xán Liệt, anh biết chuyện của tôi từ lúc nào rồi?"

Bạch Hiền đứng ngược gió, tóc bị thổi bay tán loạn cũng không buồn vuốt lại, chỉ hậm hực nhìn người đối diện cao hơn mình cả cái đầu.

"Hôm nay xin nghỉ làm một ngày."

"Ê, đánh trống lảng kiểu gì đấy?"

"Bởi vì tôi phải đến sân bay đón gia đình của người chị ruột từ Mỹ về."

"Tôi đâu có hỏi lí do đâu!"

"Từ nay chị ấy sẽ về sống cùng mẹ tôi, cho bà cơ hội chăm sóc cưng nựng đứa cháu ruột của mình."

"Anh nói với tôi mấy chuyện này làm gì!"

Bạch Hiền đã phát cáu rồi, thế nhưng Xán Liệt vẫn bình tĩnh. Anh tiếp tục chậm rãi nói, hết một câu lại bước đến gần Bạch Hiền một bước.

"Bởi vì tôi đã nói với bà là tôi muốn kết hôn."

"Anh..." Bạch Hiền nghẹn lời. Không hiểu sao câu thông báo này lại đả kích tinh thần cậu dữ dội đến mức làm tim phát đau.

"Mà sau khi kết hôn, tôi sẽ không thể làm theo ý nguyện của bà."

Xán Liệt đã đứng ngay trước mặt Bạch Hiền, khoảng cách giữa hai người không còn bao nhiêu, có thể nghe rõ ràng nhịp thở của nhau, cũng tựa hồ có thể nghe rõ nhịp đập trái tim nhau. Bạch Hiền ngẩng mặt nhìn Xán Liệt, Xán Liệt cúi đầu nhìn Bạch Hiền. Hai ánh mắt chạm nhau như xoáy sâu vào lòng đối phương. Bạch Hiền nắm chặt tay, cau mày nói ra một cách nặng nề:

"Hôm nay anh đến tìm tôi là để báo cho tôi biết tin đó sao?"

"Không. Tôi tìm em vì tôi muốn hôn em thôi."

"Phác Xán Liệt, anh–"

Lời còn chưa dứt, môi Bạch Hiền đã bị Xán Liệt chiếm lấy. Mà không chỉ có môi cậu, cả người cậu cũng bị anh vòng tay ôm chặt. Ban đầu Bạch Hiền cũng cố cựa quậy thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn là thoát không được, chối bỏ không được, phủ nhận không được, vô phương cứu chữa. Bởi vì đây còn không phải là điều cậu mong chờ nhất hay sao, làm thế nào có thể cự tuyệt được.

Thế nhưng dù được Xán Liệt ôm hôn ngọt ngào, Bạch Hiền vẫn cảm thấy bị tổn thương. Từ đầu đến với nhau như thế nào, kết thúc cũng hệt như vậy. Không phải anh ta sắp kết hôn sao. Đây chính là lần dây dưa cuối cùng đi.

Đã đến lúc kết thúc hợp đồng rồi.

Sau khi Xán Liệt rời môi Bạch Hiền, anh rút trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cho Bạch Hiền xem. Trên đó có các điều khoản, có chữ kí của hai người. Bạch Hiền mím chặt môi, sau đó vẫn không nhịn được buông ra tiếng thở dài, cố gượng cười nói:

"Chúng ta không nên tiếp tục làm theo bản hợp đồng này nữa."

"Đúng vậy. Phải dừng lại thôi."

Xán Liệt dứt khoát xé tờ giấy làm đôi, làm tư, làm tám, làm nhiều nhiều mảnh rồi để mặc cơn gió cuốn nó đi. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn theo những mảnh giấy bay lượn trong không khí, cảm giác mất mát dâng ngập lòng muốn tràn qua khoé mắt. Cậu cố nhịn lại, nước mắt đau khổ của bản thân nếu để người kia thấy được cũng chẳng hay ho gì. Dù sao cậu cũng không có ý định níu kéo, cũng không có tư cách níu kéo, lại càng không có tư cách gì khác ngoài một đối tác đối với người kia. Mà bây giờ hợp đồng đã chấm dứt, thì tư cách duy nhất ấy cũng không còn nữa rồi.

"Quãng thời gian qua, nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc."

Xán Liệt thở dài đút tay vào túi quần, cùng Bạch Hiền nhìn những mảnh giấy bay lả tả. Sau đó anh lại quay người đối diện cậu, nở nụ cười dịu dàng nhất của mình. Thế nhưng Bạch Hiền lại cúi đầu cụp mắt tránh ánh nhìn của anh, môi dưới bị cắn chặt như sắp sửa toé máu. Xán Liệt cau mày khó hiểu, anh hạ người nửa quỳ nửa ngồi, từ vị trí thấp hơn nhìn lên gương mặt đang bị che giấu của Bạch Hiền. Xán Liệt nắm tay cậu, sau đó đặt lên ngực trái của mình, lại trầm giọng ấm áp nói:

"Từ nay tôi muốn dùng cái này để thanh toán mọi chi phí, từ nụ hôn của em cho đến tình yêu của em, đều dùng trái tim tôi. Em có chấp nhận giao dịch này không?"

Bạch Hiền kinh ngạc mở to mắt. Giọt nước bị kìm nén từ lúc nãy lăn nhanh khỏi khoé mắt, vô tình rơi xuống bờ môi của Xán Liệt, bỏng rát, nhưng dịu dàng. Nước mắt hạnh phúc không có vị đắng chát mà ngược lại rất ngọt ngào. Xán Liệt mỉm cười đứng dậy, vùi Bạch Hiền thật sâu vào lòng mình, cúi đầu nói thầm vào tai cậu:

"Biện Bạch Hiền, anh yêu em."

Vòng tay ấm áp cùng lời tỏ tình đơn giản nhưng ngọt ngào của Xán Liệt khiến trái tim Bạch Hiền như nhũn ra trong lồng ngực. Lúc này cậu đã có thể gỡ bỏ mọi phòng bị, thoải mái để nước mắt trào ra, bởi vì cậu đang đước trướng người mình yêu, chẳng có gì phải che giấu cả. Nhưng hai người ôm nhau chưa được bao lâu Xán Liệt đã bị Bạch Hiền đẩy ra. Cậu cau mày nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn loang loáng nước, bờ môi bĩu ra giận dỗi:

"Vậy còn chuyện kết hôn của anh thì sao?"

Xán Liệt nghe xong kinh ngạc nhìn Bạch Hiền, sau đó lại sờ trán cậu ướm thử nhiệt độ "Em nói ngốc cái gì đó?"

"Thì ban nãy anh nói mình chuẩn bị kết hôn, đã thông báo cho mẹ, còn gọi chị ruột về nhà nữa."

"Biện Bạch Hiền, em rốt cuộc là bị não bẩm sinh hay ngu ngốc cấp độ mấy vậy. Chẳng lẽ em muốn anh nói huỵch nói toẹt nói trắng nói trợn ra em mới hiểu sao? Người anh muốn kết hôn chính là em! Nhưng mà em thì không thể nào sinh cho mẹ anh một đứa cháu được, cho nên anh mới phải nhờ chị mình bồng đứa con của chị ấy về thế mạng đây. Anh lao tâm khổ trí như vậy cũng đều vì em. Chứ nếu không thì em nghĩ tại sao anh lại đi lo tiền viện phí cho mẹ em? Anh tưởng em thông minh lắm, không ngờ cuối cùng em vẫn là một đứa nhóc mới ra trường cực kì ngu ngốc."

Bạch Hiền đỏ mặt vì ngượng, sau đó lại tím mặt vì giận, cậu nói từng chữ qua kẽ răng "Phác.Xán.Liệt.anh.nói.ai.ngu.ngốc.hả?"

"Còn không phải sao?"

Bạch Hiền nhìn vẻ đắc thắng trên gương mặt Xán Liệt, hận không thể đấm một phát cho nụ cười khinh khỉnh kia rơi hết răng đi. Nhưng làm sao cậu có thể nỡ xuống tay cho được. Thế nên cuối cùng Bạch Hiền đành giơ tay đầu hàng, sau đó quàng qua cổ Xán Liệt, mỉm cười với anh:

"Thôi được rồi. Em ngu ngốc, ngu ngốc nên mới yêu anh."

Rồi cậu áp môi mình lên môi Xán Liệt, cùng anh dây dưa ngọt ngào. Lần này Xán Liệt đã có thể vui vẻ vì Bạch Hiền nồng nhiệt với mình. Bởi vì đó là nụ hôn chủ động đầu tiên mà Bạch Hiền dành cho Xán Liệt, cũng là nụ hôn chủ động đầu tiên trong đời Bạch Hiền.

"Nếu như không phải do em chủ động thì không tính, đúng không? Bởi vì như vậy đâu có nghĩa là em có tình cảm với người đó."

Sáng hôm sau Phác tổng đến công ty với một tâm trạng rất sảng khoái. Anh vui vẻ làm một mạch tất cả những công việc còn tồn đọng, thẳng đến giữa buổi sáng thì hơn phân nửa công việc trong ngày cũng đã xong. Bởi vậy mới nói, tim đập đều hơn thì máu lên não ổn định hơn, tư duy mới được kích thích. Xán Liệt cứ phơi phới phơi phới như vậy cho đến giờ ăn trưa. Anh vào thang máy xuống tầng văn phòng của Bạch Hiền, định bụng sẽ đường đường chính chính mời cậu đi ăn, tiện thể dằn mặt đám nhân viên hay bắt nạt cậu, từ nay đừng hòng đe nẹt người yêu của tổng giám đốc. Thế nhưng mà...

"Cái gì? Thôi việc?!"

Trưởng phòng đầu hói nghe tổng giám đốc hét lớn như vậy thì cực kì kinh hãi. Ông ta vội vã lau mồ hôi túa đầy trán dù đang ngồi trong phòng lạnh, lắp bắp giải thích trước khi cấp trên tối cao nổi khùng:

"Kh-không phải là tôi đuổi đâu! Là cậu ấy... đều là do tự cậu ấy..."

"Trưởng phòng nói Biện Bạch Hiền tự làm sao?" đôi mắt nheo thành lưỡi dao sắc nhọn của Xán Liệt càng khiến chiếc áo của gã trưởng phòng ướt thêm một mảng mồ hôi.

"Là cậu ấy tự xin nghỉ. Đã gửi đơn được gần hai tuần rồi."

"Cái gì?!"

Hai tuần. Nghĩa là cũng gần như cùng lúc với lần đi ăn tối kỉ niệm ba tháng tồi tệ của bọn họ. Xán Liệt xoa xoa thái dương trong khi gã trưởng phòng vẫn còn đang giãi bày. Cuối cùng anh mặc kệ lão ta hết xin lỗi đến nài nỉ tha thứ, chuyện đó anh không mấy quan tâm. Cái anh quan tâm bây giờ là người kia hiện tại đã trốn đi đâu mất rồi.

Xán Liệt xăm xăm rời khỏi công ty, lái xe bạt mạng một lúc mới phát hiện mình đang đi một cách vô định. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Hiền ba cuộc liền, thế nhưng cậu không hề bắt máy. Đến lúc Xán Liệt tức giận đến mức sắp đập điện thoại thì mới có một tin nhắn bay đến.

'Hiện tại em không nghe điện thoại được.'

'Em đang ở nơi quái quỷ nào hả?' Xán Liệt bực dọc nhấn tin nhắn trả lời.

Một phút sau điện thoại lại reo lên thông báo tin nhắn đến. Xán Liệt cau mày nhìn dòng địa chỉ mà Bạch Hiền vừa gửi. Thế nhưng anh không có thời gian thắc mắc lâu, nhanh chóng lái xe đi.

Bạch Hiền khoác ba lô trên vai, vui vẻ rảo bước ra cổng. Bên ngoài có một chiếc xe hơi rất quen mắt đang đậu bên kia đường. Thật ra thì xe hơi giống xe hơi, sẽ rất khó phân biệt nếu không có một dáng người dong dỏng cao quen thuộc đứng tựa vào thân xe chờ đợi. Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt liền vui vẻ cười tươi, bước chân cũng tăng tốc khi càng tiến gần anh, giống như trẻ nhỏ chạy đến bên bố mẹ vào giờ tan trường vậy.

Mà khung cảnh thì cũng có chút giống.

"Phác tổng, hôm nay không có đi làm sao?"

"Không đi làm mà có thể biết em đã xin nghỉ việc à."

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một lượt từ đầu xuống chân. Cậu mặc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần jean sẫm màu, mang giày thể thao đen, tóc chải gọn gàng, ba lô mang lệch một bên vai, trên cổ còn có đeo dây treo thẻ sinh viên.

"Cũng nhờ có Phác tổng hỗ trợ viện phí mà Biện Bạch Hiền này mới có thể tiếp tục học lên cao học nha." Bạch Hiền đong đưa tấm thẻ, vui vẻ cười với Xán Liệt.

"Haiz... Em cũng khôn thật. Lại thâu tóm được anh làm nhà tài trợ." Xán Liệt mỉm cười xoa đầu Bạch Hiền nhưng cậu lại nghiêng người tránh bàn tay anh.

"Tài trợ cái gì chứ! Anh chỉ là giúp đỡ em đóng viện phí cho mẹ em thôi mà."

"Sau này kết hôn rồi anh là người đóng học phí cho em chứ còn ai."

"Tiền em "đi làm" ba tháng nay là em để dành cho học phí đó, sẽ không phiền đến anh đâu. Mà ai nói sẽ kết hôn với anh?"

"Biện Bạch Hiền, em không thể một miệng hai lời như vậy."

"Này này này, anh cũng chưa chính thức cầu hôn em mà."

Bạch Hiền ngún nguẩy quay đầu bước đi nhưng bị Xán Liệt níu cánh tay lại. Anh kéo cậu đối diện với mình, nét mặt nghiêm túc cho tay vào túi quần lần tìm cái gì đó.

"Vậy bây giờ anh chính thức cầu hôn, em sẽ đồng ý chứ?"

Bạch Hiền đứng hình tại chỗ, hai má đỏ lựng lên. Sau đó cậu bối rối gạt cánh tay Xán Liệt đang giữ mình ra, chạy đi mở cửa bên ghế phó lái ngồi vào, miệng lí nhí:

"Chuyện này đợi đến khi em học xong mới tính không được sao."

Xán Liệt bật cười. Anh gõ gõ lên kính xe bên chỗ Bạch Hiền, mặt mày mang vẻ cầu khẩn nói với cậu:

"Đến lúc đó thì anh già mất rồi!"

Thế nhưng Bạch Hiền không thèm nhìn Xán Liệt, quay đầu đi giấu gương mặt đang đỏ dần đều của mình. Xán Liệt không trêu cậu nữa, anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái bên cạnh Bạch Hiền rồi khởi động xe. Bạch Hiền định hỏi Xán Liệt chuẩn bị chở cậu đi đâu, thế nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết.

Chỉ cần là đi cùng anh thì đi đến đâu cũng được!

"Này, ban nãy em nghĩ anh sẽ lấy nhẫn cầu hôn ra à?"

"Chứ nếu không thì anh lục túi làm gì?"

"Vậy là em thật sự nghĩ anh đã mua nhẫn rồi sao?"

"Anh!!!"

Lại bị đùa giỡn nữa rồi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip