Chương 3
Kể từ ngày hôm đó, Baekhyun luôn cố gắng tránh né Chanyeol nhiều nhất có thể, phần vì sợ phải đối mặt với Chanyeol, phần vì không muốn thấy hai người họ thân mật với nhau nữa. Baekhyun đã xin cô giáo đổi chỗ lên bàn đầu vì cậu mới bị cận mà chỗ cậu ngồi lại quá xa, không thể nhìn thấy bảng, hay mỗi lần Chanyeol bắt chuyện, cậu đều cố gắng kiếm lý do nào đó để có thể mau chóng kết thúc cuộc đối thoại.
Baekhyun biết bản thân mình thật ích kỉ, nhưng cậu không thể làm khác. Cứ nhìn thấy Chanyeol là cậu lại không kiềm được cảm xúc của mình, muốn được ôm chặt, muốn được Chanyeol bên cạnh an ủi như lúc trước, nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa rồi.
Chanyeol kể từ ngày hôm đó cũng không còn tới đón Baekhyun đi học nữa, bởi Chaelin không muốn như vậy, Chanyeol cảm thấy áy náy nhưng vì Baekhyun cũng nói không có vấn đề gì rồi, cho nên Chanyeol mới có thể thoải mái mà đưa đón Chaelin đi học.
Baekhyun thực ra rất buồn nhưng vẫn luôn cố trưng ra bộ mặt tươi cười đó trước mắt Chanyeol. Chính cậu luôn nói Chanyeol ngốc nghếch, nhưng thật ra chính cậu mới là đứa ngốc đó Baekhyun à.
~
Mới đó mà đã hơn một tháng rồi. Cuộc sống tự đày đọa bản thân của Baekhyun cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua trong âm thầm, lặng lẽ...
Chanyeol dạo gần đây cảm thấy rất mệt mỏi, Chaelin thay đổi rất nhiều từ ngày yêu anh, kiêu ngạo hơn, đanh đá, chua ngoa hơn rất nhiều, trước đây cô ấy đâu có như vậy hay là vì bản tính cô ấy vốn đã như thế, luôn luôn sinh sự với anh vì những chuyện nhỏ nhặt, thấy thái độ không hài lòng của anh thì lại cho rằng anh có người khác nên lạnh nhạt với cô ta. Chanyeol thường bỏ đi vì không muốn tranh cãi nhiều nữa.
Thực sự rất mệt mỏi. Về nhà lại phải chịu sự la mắng từ ba mẹ kể từ khi biết anh và Chaelin yêu nhau, Chanyeol vẫn luôn cố gắng giải thích cho ba mẹ hiểu rằng đó là một cô gái tốt nhưng họ đều bác bỏ, ba mẹ đã âm thầm cho người điều tra, biết được cô ấy trước đây đã từng yêu rất nhiều chàng trai nhưng đều đá họ đi khi đã cảm thấy chán và không còn giá trị lợi dụng, nhưng anh không tin cô ấy là người như vậy. Ba mẹ còn nhấn mạnh rằng Chaelin chính là nguyên nhân khiến Baekhyun trở nên xa cách với Chanyeol.
Baekhyun sao?. Đã lâu rồi không nói chuyện với cậu ấy, đúng là kể từ khi yêu Chaelin, Chanyeol đã không còn quan tâm nhiều tới Baekhyun nữa. Baekhyun.. cậu ấy rất nhút nhát, mỏng manh, ngoài Chanyeol ra cậu ấy đâu có người bạn nào khác, chợt nhận ra quãng thời gian qua cậu ấy chắc hẳn đã rất buồn đi.
Tiếng trống trường vang lên, Baekhyun uể oải bước vào lớp, đặt cặp sách xuống bàn rồi gục xuống ngủ luôn, cơ hồ không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa.
Cô giáo bước vào lớp cùng với một bạn học nữa, rất cao, lại vô cùng đẹp trai. Cả lớp ồ lên kinh ngạc, tim hồng rơi rớt tứ tung.
"Oaa nhìn xem cậu bạn kia thật đẹp trai nha..Ai vậy ta?? Hình như là học sinh mới.."
"Ahhhh tôi đã chấm cậu ấy rồi nha, các cậu đừng hòng mà tranh giành!!!"
Tiếng xì xào bàn tán không ngớt làm lớp học trở nên ồn ào, náo nhiệt. Cô giáo mở lời :
"Các em, đây là bạn Oh Sehun, học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn mới chuyển tới trường mình nên còn nhiều bỡ ngỡ, các em hãy giúp đỡ cho bạn hoà đồng được hơn với lớp nhé."
"Chào các bạn. Tôi là Oh Sehun. Thời gian sau này, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người." cậu trai cao lớn mỉm cười, làm cho bạn học ở dưới càng thêm nhốn nháo.
"Được rồi, Sehun, em chọn chỗ ngồi của mình đi. Để cô xem nào, à, còn một chỗ trống ở bàn đầu của Baekhyun đó."
Sehun đảo mắt tới chiếc bàn có một bạn học đang ngủ gục trên bàn, Baekhyun sao, cái tên thật dễ nghe. Sehun bước tới, lay lay cậu ấy dậy.
"Xin chào, bạn học, tôi là Oh Sehun, từ bây giờ tôi sẽ ngồi chung bàn với cậu, rất mong được giúp đỡ."
"Tôi là Byun Baekhyun, xin chào!" - Baekhyun mắt còn chưa mở hết, cười cười lấy lệ, ngái ngủ nói vài câu rồi gục xuống ngủ tiếp.
Dễ.. dễ thương quá. Sehun thật sự đã bị thu hút bởi gương mặt cún con kia. Giống như bị điện giật, anh hít thở cũng không thông. Cái này gọi là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao?
Chanyeol thật sự vốn cũng không quan tâm lắm chuyện lớp học có học sinh mới chuyển đến hay không. Nhưng khi bạn học tên Oh Sehun kia bước tới bàn của Baekhyun và ngồi cạnh cậu ấy, Chanyeol dường như cảm thấy không thoải mái chút nào, trước nay vẫn là anh ngồi cạnh cậu cơ mà. Lý do của sự tức giận này là gì đây? Có thể xem là ghen tị đi..
Sehun là một chàng trai tốt, lại rất hài hước nên có thể dễ dàng lôi cuốn Baekhyun vào những câu chuyện của mình, khiến Baekhyun nhút nhát mở lòng hơn mà đón nhận một người bạn mới như Sehun. Anh rất biết cách làm cho Baekhyun vui vẻ, làm cậu cười nhiều hơn, cậu cũng thoải mái không ít đi, nỗi đau về Chanyeol đương nhiên vẫn còn, chỉ là cậu cố gắng chọn cất giấu nó thật kĩ trong một góc trái tim mình thôi.
~
Thời gian gần đây Chanyeol rất hay nghĩ về Baekhyun, anh rất nhớ cậu bé hay tựa vào vai anh mỗi khi mệt mỏi, nhớ những tháng ngày bên cạnh cậu, thật vui vẻ và ấm áp biết bao, vậy mà sao lúc trước anh không nhận ra cơ chứ? Rằng Baekhyun rất quan trọng đối với anh, đối với cuộc sống của anh.
Mỗi ngày, ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy Baekhyun ở trước mắt, cách mình chỉ hai dãy bàn thôi nhưng lại không thể với đến. Baekhyun cười, nhưng không phải với mình mà là cậu bạn Sehun mới chuyển đến kia, Baekhyun, cậu thực sự đã quên người bạn này rồi hay sao?
Baekhyun chính là vẫn chưa lúc nào quên anh, chỉ là anh không biết thôi Chanyeol ngốc ạ.
"Chúng ta chia tay đi... Ngay bây giờ !!"
"Anh nói sao cơ?? Chia tay??.... Vì sao chứ?? Là vì cậu ta, vì thằng nhãi Baekhyun đó hay sao? Anh vì nó mà muốn bỏ rơi tôi hay sao??"
Chaelin biết chứ, biết Chanyeol luôn nhìn về phía Baekhyun với ánh mắt đầy yêu thương và khó chịu khi Baekhyun và cậu bạn Sehun kia thân thiết với nhau. Nhưng cô vẫn cố chấp bỏ qua vì nghĩ rằng Chanyeol vẫn còn yêu mình. Thì ra không phải như vậy.
"Còn cô thì sao? Đừng tưởng tôi không biết cô và thằng nhãi cùng lớp có quan hệ gì. Sau lưng tôi còn qua lại với bao nhiêu thằng rồi hả? Cô nói xem" - nói xong Chanyeol nhanh chóng rời đi, tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã không tin lời ba mẹ, đến lúc chính mắt bản thân chứng kiến mới ngộ ra mình đã sai lầm đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip