Baekhyun ngây ngốc đứng đó, cậu thật sự đã nhận món quà của Sehun, nhưng chính là không muốn Sehun mất mặt trước đông người như vậy. Sehun đưa Baekhyun về nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, xem ra Baekhyun đã chấp nhận tình cảm của anh rồi.
Đưa Baekhyun về tới cổng nhà, Sehun ôn nhu xoa đầu cậu sủng nịnh mà nói :
"Oa, phải xa Baekhyun rồi sao? Cậu vào nhà đi, mai tớ sẽ tới đón cậu".
"Sehun này.. tớ có chuyện muốn nói.."
"Baekie của tớ muốn nói gì nào??"
"Tớ.. cái đó.. thật sự đối với tớ mà nói cậu là một người bạn rất tốt, luôn bên cạnh tớ những khi tớ mệt mỏi, cùng tớ sẻ chia không ít vui buồn, nhưng tớ nghĩ.. giữa chúng ta chỉ có thể là quan hệ bạn bè thôi, không hơn không kém. Tớ xin lỗi, tớ không thể làm người yêu cậu được.."
"Là vì Chanyeol sao? Cậu vẫn yêu cậu ấy phải không?"
"Cậu.. tại sao cậu lại biết??" - Baekhyun bối rối.
"Tớ biết, dĩ nhiên biết, tất cả tớ đều biết, nhưng Chanyeol không yêu cậu cơ mà, thật sự không thể cho tớ một cơ hội được hay sao."
"Thực xin lỗi.. Sehun.." - cậu cúi gằm mặt xuống đất
"Không sao đâu.. cậu không cần nói gì nữa, tớ hiểu rồi. Thôi muộn rồi cậu vào nhà đi." - Sehun buồn bã quay đi. Baekhyun nhìn theo bóng lưng cô độc đó mà cảm thấy tội lỗi vô cùng, cậu đã làm gì thế này, cậu vừa gieo giắt đau khổ cho người khác rồi hay sao?
Baekhyun mệt mỏi mở cửa bước vào nhà rồi nhanh chóng về phòng của mình.
~
"Chanyeol à, nhanh đưa túi hồng sâm này qua cho bố mẹ Byun đi con, nhớ nói là quà đi công tác về của ba con nhé" - mẹ Park thấy Chanyeol cứ ngồi thù lù một đống chẳng phản ứng chả nói năng gì, liền hắng giọng lên mà quát - "Nhanh lên không sắp tối muộn rồi thằng con trời đánh này. Lại còn định ngồi đấy đến bao giờ nữa đây."
"Sao cơ ạ?" - Chanyeol ngây ngốc đáp - "à à, tới nhà hai bác Byun ạ, vâng con đi ngay đây."
Chanyeol phóng nhanh tới nhà Baekhyun. Mở cửa vào nhà, gọi mãi mà chẳng thấy ai thưa, chắc là hai bác không có nhà rồi, cửa không khóa, vậy chắc là chỉ có mình Baekhyun ở nhà thôi. Chanyeol theo thói quen lại lên phòng tìm cậu, mở cửa phòng ra thì thấy Baekhyun đang nằm ở trên giường. Nhưng gọi mãi mà Baekhyun không có trả lời, liền sờ tay lên trán cậu :
"Nóng quá, trời ơi, cậu sốt rồi Baekie à." - đáp lại chỉ là tiếng rên như cún con, chắc là cậu ấy đang mệt và khó chịu lắm.
Chanyeol lau mồ hôi cho cậu rồi lại lấy khăn ướt đắp lên trán cậu. Chanyeol chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Baekhyun, đã lâu không được nhìn cậu từ khoảng cách gần thế này, cậu gầy đi nhiều quá, môi cũng khô hết rồi này. Vừa đứng lên định kiếm cho cậu chút nước ấm, tình cờ lại nhìn thấy một hộp quà lớn ở góc phòng. Đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng cuối cùng anh vẫn không giấu nổi sự tò mò mà mở nó ra.
Một chiếc mũ len rất đẹp, trông vụng về như vậy, là cậu tự làm sao, một chú gấu Rilakkuma, tất cả đều là quà cho Oh Sehun sao. Ngực trái chợt đau thắt từng cơn, là như vậy sao? Chanyeol tức giận ném chúng xuống đất, vô tình làm chiếc máy ghi âm nhỏ rơi ra..
"Yeolie à, chào cậu. Tớ là Baekie siêu cấp đáng yêu của cậu đây. Bất ngờ lắm đúng không? Ẹ hèm, có chuyện này tớ đã giấu cậu rất lâu rồi nhưng đến hôm nay mới đủ dũng khí để nói cho cậu biết. Tớ sẽ chỉ nói một lần duy nhất thôi, cho nên cậu phải nghe thật kĩ đó. Yeolie à, thật ra.. Thật ra tớ rất thích cậu, thích muốn chết luôn rồi, từ nhỏ đã chỉ luôn muốn chơi với mình cậu, lớn hơn một chút thì lại cứ muốn bám dính lấy cậu mãi thôi, còn bây giờ thì thực sự là thích cậu, rất thích Yeolie.. Đồ ngốc.. Haha, chúc mừng sinh nhật cậu nhé Yeolie của tớ. Ôi trời, tớ đã nói gì thế này, nhiều lời thế này có phải là đã nhiễm ngốc của cậu rồi hay không..~~"
Đoạn ghi âm lại một lần nữa vang lên. Nhưng khi tiếng cười vừa dứt thì tiếng khóc nấc run run của cậu mới bắt đầu vang lên. Là cậu đã ghi âm thêm, vào đêm sinh nhật ngày hôm đó, khi cậu trở về nhà với nỗi đau đớn không thể nói hết bằng lời mà vô tình Chanyeol đã gây ra.
''Làm sao đây? Tớ đã thử rất nhiều cách, nhưng sau cùng thì vẫn không cách nào quên được cậu. Vậy thì hãy cứ để tớ tiếp tục được yêu cậu nhé. Đợi, tớ sẽ đợi, bao lâu tớ cũng đợi, cả đời này cũng được, chỉ cần cậu quay về bên tớ thôi. Yeolie à, TỚ YÊU CẬU, BYUN BAEKHYUN VĨNH VIỄN YÊU PARK CHANYEOL.. ''
Chanyeol vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu ấy vẫn yêu anh, vẫn không thể quên được anh, bao lâu nay vẫn trao trọn tình yêu cho riêng mình anh, vậy mà anh lại không nhận ra cơ chứ, đã thế lại còn làm cậu ấy đau khổ nhiều như vậy. Chanyeol vừa hạnh phúc, nhưng cũng thật xót xa, bảo bối của anh vì anh mà đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Hôn nhẹ lên má cậu, vuốt tóc cậu, ôn nhu mà nói :
"Tớ cũng rất yêu cậu. Ngốc ạ."
Thế rồi cả đêm hôm đó Chanyeol chăm sóc cho Baekhyun, mãi đến khi quá mệt mà ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Baekhyun tỉnh dậy trước, thấy Chanyeol nằm ngay cạnh mình, cậu đã rất kinh ngạc, suýt chút nữa đã hét ầm lên rồi, may mà kịp lấy tay bụm chặt miệng. Là Chanyeol của cậu thật sao? Đã quá lâu cậu không được nhìn anh ở khoảng cách gần thế này. Chanyeol vẫn thế, ngày càng anh tuấn, đẹp trai nhưng nét trẻ con vẫn còn hiện hữu trên gương mặt. Định vươn tay ra vuốt má anh, nhưng thấy anh cựa quậy, cậu liền rụt tay rồi nhắm tịt mắt lại.
Chanyeol mệt mỏi tỉnh giấc, sờ trán cậu, đã hết sốt nhưng vẫn phải cho cậu uống thuốc thôi, để cho chắc chắn ấy mà . Thuốc đã cho vào cổ họng rồi nhưng cậu không chịu nuốt xuống, rất đắng, tại sao lại phải nuốt chứ, Baekhyun vốn rất sợ đắng mà. Nước cứ thế lại bị trào ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, không còn cách nào khác, Chanyeol chẹp miệng cười gian :
"Bảo bối, là cậu không ngoan, không chịu uống thuốc nên tớ mới phải dùng cách này đấy nhé." - nói xong Chanyeol đã cho Baekhyun uống thuốc bằng miệng của mình, dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào trong miệng cậu.
Baekhyun nhăn mặt, mở mắt liền trách móc :
"Yahhh tên Yoda thối kia sao cậu dám cho tớ uống thứ thuốc đắng ngắt chết tiệt đó chứ, hơn nữa.. hơn nữa.. '' cậu đã cướp nụ hôn đầu của tớ rồi - chính là chỉ riêng câu này Baekhyun không dám nói ra.
"Ah, hóa ra cậu đã tỉnh từ lâu rồi hả, vậy mà còn dám giả vờ ngủ. Hơn nữa sao hả?? Không phải là cậu đang nghĩ là tớ vừa mới hôn cậu đó chứ??" - Chanyeol cười ngả ngốn, thật không có tiền đồ mà.
"Không phải như vậy. Không thèm nói chuyện với cậu nữa." - Baekhyun nổi giận đùng đùng. Chanyeol liền bất ngờ ôm lấy cậu thật chặt :
"Bảo bối, xin lỗi, đừng giận nữa. Tớ biết hết rồi, là tớ không tốt, không hiểu cho cậu, để cậu phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Baekie à, cậu vẫn còn yêu tớ đúng không?"
"Cậu.. cậu.. số quà kia cậu đã thấy hết rồi hay sao? Vậy còn Chaelin, cô ấy cậu tính thế nào??"
"Tớ và cô ta đã chia tay rồi."
"Sao.. Sao lại?? Tớ tớ.. Tớ thật sự không biết.."
"Bảo bối, cậu phải nghe tớ nói. Sau chuyện này tớ hiểu ra rất nhiều điều, tớ đã sai vì vô tình đánh mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời mình, đó chính là cậu. Trong khoảng thời gian đó, tớ mới hiểu được cậu quan trọng với tớ đến nhường nào. Chính là mỗi ngày luôn nghĩ đến cậu, nhớ về những kỉ niệm của hai chúng ta mà khóc, mà cười. Còn bây giờ, khi cậu đã đứng ngay trước mặt tớ đây rồi thì tớ sẽ không bao giờ để cậu đi mất nữa đâu. Baekie à, nghe tớ nói này, tớ biết rằng trước đây tớ đã làm sai rất nhiều, làm cậu đau khổ cũng không ít, nhưng cậu có thể bỏ qua tất cả mà tha thứ cho tớ được không. Tớ nguyện ý cả cuộc đời này sẽ dành để bù đắp cho những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng vì tớ, nhất định không để bảo bối phải chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ cho tớ một cơ hội chứ? Baekie??"
"Tớ.. tớ đồng ý."
Baekhyun vừa dứt lời đã bị Chanyeol kéo vào một nụ hôn say đắm, tưởng chừng như bị hút cạn không khí, mãi đến khi lá phổi đòi quyền được thở mới buông nhau ra.
"Baekie, tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu. Cả cuộc đời này là dành cho cậu, Yeolie ah..~~"
~ All My Life Is For You ~
Có điều gì khiến em cảm thấy mãn nguyện trong cuộc đời mình hay không?
Chính là đã đợi được anh quay trở về bên em, ngốc ạ.
Hoàn Chính Văn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip