[12]:
Biên Bá Hiền mở cửa phòng. Căn phòng tối om cuối cùng cũng xuất hiện chút ánh sáng, hắt lên bóng lưng đơn độc của một chàng trai.
" Xán Liệt.... "
Bá Hiền chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống cạnh anh, bàn tay đặt lên lưng anh dịu dàng vỗ vỗ.
" Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.... "
" Ừ, anh biết. " Phác Xán Liệt cười gượng gật đầu, xoay người ôm lấy Biên Bá Hiền. Vùi đầu vào mái tóc mềm của cậu, lặng lẽ buông tiếng thở dài.
" Xán Liệt, em luôn ở đây, nếu buồn hãy nói với em, đừng giấu mãi trong lòng. Từ trước đến giờ luôn là anh che chở cho em, lần này đến lượt em bảo vệ anh. "
Trong bóng tối, Biên Bá Hiền không thể trông thấy nụ cười yên bình của Phác Xán Liệt.
-Jng-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip