[22]:

Đêm mùa hạ, trăng sáng và tròn vành vạnh trên bầu trời thăm thẳm.

Mấy ngọn cỏ lau theo từng cơn gió nhẹ nhàng lay động, rung rung chạm vào lưng áo cậu con trai nhỏ bé.

Biên Bá Hiền tựa đầu vào vai Phác Xán Liệt, từng ngón tay chầm chậm mở ra, một đốm sáng nho nhỏ theo đó bay lên, hoà vào ngọn đồi cỏ lau yên ả.

" Bá Hiền, anh đi rồi sẽ nhớ em lắm.... " Phác Xán Liệt nghiêng đầu hôn xuống tóc Bá Hiền, từng lời nói ra đều mang theo tia luyến tiếc nhàn nhạt.

Biên Bá Hiền nhìn theo những đốm sáng nhỏ bay trong đêm, nở nụ cười như có như không.

" Xán Liệt à, em luôn ở đây! Nếu anh mệt mỏi, cứ về đây với em. "

Bàn tay đặt trên vai Bá Hiền lại siết chặt thêm một chút, trong màn đêm tĩnh mịch, Xán Liệt cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

" Anh yêu em.... "

" Ừ! " Bá Hiền gật đầu, đôi mắt trong bóng tối lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt lên xe rời khỏi vùng quê yên bình.

Ai cũng không thấy, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau cổng làng, có một cậu trai vẫn ngồi co gối trên đồi cỏ lau, vùi đầu rơi nước mắt.

Lời đáp trả theo tiếng nức nở tan vào cơn gió, xuôi về phía chân trời....

-Jng-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: