[30]:

"Anh không có biệt thự." Bá Hiền liếc sang Xán Liệt.

"Ừ... a... anh... anh... khờ... không... có..." Xán Liệt bản tính vụng về, lại cận nặng nên mỗi khi chớp mắt đã khổ sở, huống chi là đang ngại ngùng, còn hay cà lâm nên nói một câu cũng rất khó khăn, hoàn toàn trái ngược với Bá Hiền mạnh mẽ dứt khoát, và mắt ít khi chớp.

"Anh không có nhiều tiền."

"Ừ... a... anh... anh... cờ... cũng... không... có"

"Và anh không có cả xe!" Bá Hiền quay sang, thét thẳng vào mặt Xán Liệt, anh chỉ cúi mặt, e thẹn, ngập ngừng đáp:

"C... cái... nờ... này... anh... có..."

Cậu cảm thấy tương lai xán lạn hơn một chút, không có hai thứ kia thì có chiếc xe sang trọng, chở cậu đi là được.

"Hả? BMW? Mercedes? Ford?"

"X... xe... tờ... tay... ga... V... Vespa."

Bá Hiền ngay cả hi vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt, cậu ngồi xuống đất, mặt phụng phịu. Anh chầm chậm cúi xuống nhìn cậu, trông rất đáng yêu~

"E... em... lúc... này... dễ... thương... quá..."

Cậu không đáp, nhìn sang người kia chớp mắt mà bật cười.

"Anh cũng dễ thương mà." Thật ra Bá Hiền yêu Xán Liệt đến nhường nào. Cho dù mai sau có phải đồng cam cộng khổ, cậu vĩnh viễn sẽ không buông tay anh.

"Hì... hì..." Đến cười cũng cà lâm, mắt thì híp lại như mới nhìn mặt trời.

"Có tiện bây giờ không?" Xán Liệt gật đầu

"Vậy chở em đi chơi."

.
.
.

"Tay lái của anh không kém những người đua xe đâu Xán Liệt!" Anh phóng xe nhanh hết sức có thể, đến chỉ nghe thấy tiếng gió mà không nghe rõ lời Bá Hiền nói.

"Hờ... hả... em... em... nói... cái... gì?"

_________________
-vxxtcy-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: