[38] - [39]:

38. 

"Xán Liệt.... nếu, chỉ là nếu thôi nhé, em chết đi thì như thế nào?" Bạch Hiền lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, mấp mấy môi hỏi một câu.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc dở, kéo cậu vào lòng, hôn xuống đôi môi đang mỉm cười.

"Anh không biết, bởi vì lúc đó, anh cũng đã không còn trên cõi đời này nữa."

"Không thể nào." Bạch Hiền đập nhẹ vào ngực anh "Em đi rồi, anh càng phải sống tốt hơn chứ, anh phải sống cho phần của em nữa, phải đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon...."

Phác Xán Liệt chặn ngang Bạch Hiền bằng một nụ hôn sâu. Gió bên ngoài cửa sổ lùa vào cuốn tung mái tóc mềm.

"Sẽ không. Nếu muốn đi, hai ta sẽ cùng đi. Nếu chỉ còn anh thôi, thì làm gì cũng không còn ý nghĩa nữa! "

Bạch Hiền ngẩn người. Sau đó khoé miệng kéo cao gật đầu ừ một tiếng.

Anh nói đúng, làm gì cũng được, đi đâu cũng được, hai ta cùng làm mới có ý nghĩa. Nếu như thiếu đi người kia, thì cuộc sống sẽ vô vị lắm....

-Joy-


39.

"Sắp đến kì thi rồi mà em học môn nào cũng không vào, phải làm thế nào a ~"

"Đầu óc em cơ bản không thông minh lắm, học nữa cũng không vào."

"Park Chanyeol ! Anh nói cái gì ?"

"Anh thấy tốt nhất em nên bỏ sách vở sang một bên, làm những chuyện cần thiết hơn là học a"

"ANH MAU CÚT CHO TÔI."

Chuyện về sau thế nào, trời không biết đất không biết, chỉ có hai bọn họ biết.

.Sen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: