[56] - [57]:
56.
"Bạch Hiền, dậy đi, trễ học rồi!" Phác Xán Liệt mở tung màn cửa, nắng sớm dìu dịu thoáng chốc phủ khắp căn phòng nhỏ.
Biện Bạch Hiền nhăn mặt, lại càng vùi sâu hơn vào chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen mất trật tự.
"Này--" Phác Xán Liệt đi tới vỗ vỗ lên khối chăn.
Không có động tĩnh.
Lại vỗ mạnh thêm một chút.
Hơi động đậy, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh.
Phác Xán Liệt cau mày.
"Hôm nay anh còn có buổi xem mắt, em--"
Nửa câu sau vẫn còn chưa nói hết, hai tai đã bị người ta dùng sức kéo. Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, ôm lấy tiểu tổ tông đang đu trên người mình.
"Anh dám đi xem mắt?" Biện Bạch Hiền nheo mắt nhìn anh, khoé miệng kéo cao lên thành nụ cười ranh mãnh.
"...."
"Đi, em cũng muốn xem chị dâu tương lai của mình là ai." Cậu híp mắt xoay người, cổ áo rộng lệch sang một bên lộ ra xương quai xanh gầy gầy cùng đầu vai trắng ngần.
"Anh trai cưới vợ, em rất vui sao?" Phác Xán Liệt không hài lòng nhướng mày. Tay nắm lấy cằm Bạch Hiền buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Đương nhiên, em có thể học hỏi kinh nghiệm ái ân mà!"
"Vậy sao? Vậy thì không cần học, anh cho em tự mình trải nghiệm."
Phác Xán Liệt hiển nhiên là đã bị chọc giận, hắn dùng sức đè em trai cùng cha khác mẹ xuống giường. Cúi đầu hôn nghiến.
"Ưm anh -- lạnh mà, đừng có vén áo em."
Đã nói qua chưa nhỉ?
Biện Bạch Hiền chính là một con cáo nhỏ vô cùng tinh ranh~
-Joy-
57.
"Xán Liệt, kể chuyện kinh dị cho tớ."
Xán Liệt đóng lại quyển sách đang đọc dở, lấy tay đẩy kính cao lên một chút rồi nhìn Bá Hiền đáp:
"Cậu muốn nghe? Đã chuẩn bị đủ tinh thần chưa?"
Cậu trợn mắt, mồ hôi vì câu nói của anh mà bắt đầu lấm tấm trên vai.
"Được. Bắt đầu đi."
Anh kề sát cậu và kể:
"Chính là ngày cậu nhìn mặt tớ mà hết hứng chơi." Bá Hiền dần nóng mặt, những khi mình thật sự nghiêm túc thì người này vẫn cứ trêu đùa cậu như vậy.
"Xán Liệt!" Cậu đè anh xuống, "Cậu có thể ngừng biến thái một chút đi không?!" Cậu búng hai cái thật mạnh lên đôi tai tiểu yêu của anh.
"Sao cậu không xem lại mình? Mỗi khi đến khuya lại mè nheo gọi tên tớ thật quyến rũ, tưởng tớ ngủ say là không nghe thấy sao?" Xán Liệt lên giọng khiêu khích cậu.
Bá Hiền sững người một chút, rồi tiếp tục búng một cái nữa.
"Đau!" Anh dẩu môi.
"Cho cậu tỉnh, đó là vì tối quá, mà tớ thì khuya khuya hay mắc tiểu, nên kêu cậu dậy dẫn đường cho tớ tới nhà vệ sinh dưới lầu. Nhắc đến lại bực, ai ngủ ở tầng ba mà để bồn cầu dưới tầng trệt chứ..."
"... Thật à?"
"Chứ ai não toàn 'làm' với 'chơi' như cậu!"
_____________
-vxxtcy-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip