[67] - [68]:

67.

Một ngày đẹp trời, tại lớp mẫu giáo Hướng Dương, cô giáo đột nhiên nhận được một tờ phiếu khảo sát. Đối tượng chính là bạn nhỏ đáng yêu Biện Bạch Hiền.

Cô giáo có điểm thắc mắc nhưng cũng không để ý nhiều lắm, vẫy vẫy tay gọi tiểu khả ái.

"Tiểu Hiền, con qua đây~ cô giáo có thể hỏi con vài câu không? Sau đó sẽ cho tiểu Hiền kẹo mút nhé~"

"Dạ được." Tiểu Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhỏ, nghĩ nghĩ một chút lại níu tay cô giáo.

"Con muốn hương dâu tây~." Mắt cún con chớp chớp, xông thẳng vào tim cô giáo.

Đáng yêu muốn chết~~~~ cô giáo ở trong lòng run rẩy, liên tục gật đầu.

"Được được, đều cho con."

"Vậy, câu hỏi thứ nhất. Ở nhà, tiểu Hiền thích ai nhất?"

"Là Xán Liệt ca ca." Bé con không cần suy nghĩ, lập tức dứt khoác trả lời.

Không phải mẹ không phải cha. Vị ca ca này thật lợi hại! Nhưng mà, cái tên này hình như giống với tên của hiệu trưởng?

"Thế tiểu Hiền thích ăn cái gì nhất?"

Bé con nghiêng nghiêng đầu, cắn cắn đôi môi nhỏ.

"Tiểu Hiền thích rất nhiều, nhưng mà, món Xán Liệt ca ca cho là thích nhất~"

Cô giáo rút khăn giấy chặn máu mũi có dấu hiệu muốn phun. Khó khăn đọc câu hỏi thứ ba.

"Tiểu Hiền.... sau này muốn gả cho người như thế nào?"

Đọc xong lại cảm thấy có chút không đúng lắm, cái thể loại câu hỏi gì vậy?

Xác định đây là câu hỏi dành cho trẻ nhỏ năm tuổi sao?

"Con...." Tiểu Bạch Hiền không chú ý đến phản ứng của cô giáo, hai má hồng hồng, hơi ngập ngừng.

"Xán Liệt ca ca đã nói, ca thương tiểu Hiền nhất, cho nên, tiểu Hiền muốn gả cho Xán Liệt ca ca."

"...."

" Tiểu Hiền, cô giáo có thể hỏi con Xán Liệt ca ca là ai không?"

Bé con gật đầu, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Chính là người mà sáng nay đã đưa cho cô giáo tờ giấy này ạ."

Người đưa cho cô tờ giấy. Người đưa cho cô tờ giấy. Người đưa cho cô tờ giấy?

____Thiên địa ơi còn không phải hiệu trưởng Phác sao (T ^ T)

-Joy-


68.

[Phác Xán Liệt ánh mắt mông lung, mơ hồ nhìn Biện Bạch Hiền đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt anh săm soi từng nơi trên cơ thể cậu, cuối cùng lại dừng lại nơi khởi điểm kia. Ngón tay thon dài của anh nâng lên chiếc cằm nhọn của cậu, khóe môi anh cong lên, một nụ cười quyến rũ hiện ra.

"Xán Xán bảo bối, tôi yêu em."

Phác Xán Liệt đỏ bừng mặt, hai gò má nóng như thiêu đốt "A.."

"Tôi muốn em." Biện Bạch Hiền mỉm cười thâm sâu, không ngại ngần thoát quần Phác Xán Liệt lên, kéo đôi chân thon dài của Phác Xán Liệt đặt lên vai mình, Phác Xán Liệt run khẽ cất lên tiếng rên rỉ ngọt lịm, bàn tay nhỏ nhân che mặt xấu hổ.

"Uwmm, đừng mà.. người ta ngại a~"...]

Xoạcccccccc! Một thanh âm vang lên, Phác Xán Liệt giật tờ giấy Biện Bạch Hiền đang viết trên đó, mỉm cười.

"Có gì mà em cứ cười khúc khích vậy?"

Biện Bạch Hiền giây phút sững sờ. A...?

A a a a a! Phác Xán Liệt đang cầm tờ giấy đó, không thể nào, cậu vô cùng anh hùng chạy đến cướp lại, nhưng đã quá muộn màng, Phác Xán Liệt đọc một loạt dòng chữ trên giấy kia, mặt đang vui vẻ liền trở nên đen như đít xoong.

Hắn ta không để cho Biện Bạch Hiền một lời giải thích, trực tiếp đem cậu áp lên giường làm lại toàn bộ quá trình ấy, sau đó khi Biện Bạch Hiền như con sên nằm trên giường mới lên tiếng cảnh cáo "Xem em còn dám viết mấy thứ linh tinh như thế nữa không."

— M —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: