Chapter 8. Lại một kẻ ngốc

Chapter 8. Lại một kẻ ngốc 

Lý Trường Ca rít điếu thuốc, phả một làn khói trắng lớn sặc mùi thơm của cỏ, anh ta hơi hơi mỉm cười hỏi người vừa mới đến,

"Cậu suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi rồi à?"

Ngoài Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân chính là một người khác nhận được lời mời ăn một bữa cơm của Lý Trường Ca. Nhưng cậu ta không từ chối lời đề nghị cộng tác lúc đó, cậu ta bảo mình cần thêm thời gian để quyết định. Vì thế mũi dùi nhất thời chuyển về phía người đã nói lời khướt từ.

Ngô Thế Huân đứng ở đầu còn lại của chiếc bàn ăn, chống hai tay xuống mặt bàn đỡ lấy trọng lượng của cơ thể. Hất cằm đầy cao ngạo mà nói "Tôi có điều kiện"

"Cứ nói"

"Tôi muốn Biên Bá Hiền an toàn" Bóng tối lấp lửng nuốt nửa gương mặt Ngô thế Huân, từ xa xa Lý Trường Ca chỉ còn nhìn thấy đôi môi mỏng khẽ mấp máy "Từ bây giờ và mãi mãi về sau"

Món nợ của Biên Bá Hiền vẫn chưa tính tốt. Đánh bầm dập ba tên thủ hạ thân cận của anh ta, và khiến chúng phải vào tù ra tội. Lần này đem món nợ đó đổi về một Ngô Thế Huân khôi ngô sáng dạ về xem ra cũng không tồi. Trong lòng Lý Trường Ca vui sướng cười ra tiếng nhưng lại tỏ vẻ nuối tiếc nói,

"Nếu Phác Xán Liệt sáng suốt như cậu thì thật tốt biết bao"

Lý Trường Ca bước nhanh đến bên cạnh Ngô Thế Huân, dùng bàn tay có thuốc lá sờ vào cằm cậu ta, để cho đầu thuốc lá cháy đỏ kề sát bên đường xương quai hàm nóng rực. Tàn thuốc tích tụ một quá dài ở đầu điếu phải rục xuống, khi rơi xuống nó châm chít xương quai xanh Ngô Thế Huân, và cậu ta cảm thấy dường như chiếc áo đã thủng một lổ.

"Cậu lẽ ra nên tìm một người nào đó dễ điều khiển hơn cậu ta để giới thiệu cho tôi chứ"

-

Sau cơn mưa bầu trời của buổi sáng vô cùng trong lành, mây trắng kết thành từng đám dài và lớn lấp kín nửa bầu trời. Quản gia ở trong sân vườn nhỏ ngắt vài chiếc lá vàng úa làm phân bón cho đất, chợt ông lão nghe thấy tiếng xe hơi quen thuộc dừng lại bên ngoài cánh cổng cao vút. Ông buông nhanh nắm lá trong tay chạy ù ra mở cửa, đôi mắt hơi mờ nhìn chằm chằm vào vị trí ghế lái phụ, ông thốt lên mà ông cũng không nhận ra,

"Cậu Biên!"

Biên Bá Hiền cuối đầu chào ông lão, dành cho ông một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Phác Xán Liệt cho xe vào trong sân, mở cốp sau lôi ra một chiếc vali đồ đạc của Jack Jack. Biên Bá Hiền không mang theo quần áo về đây vì không cần thiết phải làm vậy, trong ngôi nhà này cậu không thiếu bất kì món đồ cá nhân nào.

Jack Jack trở về nhà của chính thằng bé nhưng lại giống như được chuyển đến một nơi ở mới. Thằng bé không thể biết được nó đã từng sống ở đây từ vài năm trước, bù lại nó rất vui vì được sống ở nơi mà bố đang sống. Và hơn hết có thể nhìn thấy bố mỗi ngày là điều tuyệt vời lớn lao trong mắt một đứa trẻ lên ba.

Phòng trưng dụng cho khách kế bên phòng ngủ chính trở thành phòng ngủ riêng của Jack Jack, căn phòng này lớn hơn phòng cũ ở nhà Biên Bá Hiền một chút và có thêm khung cửa sổ. Quản gia tìm được một bộ chăn, gối, grap nệm màu xanh biển ngả xám thay mới cho chiếc giường, ông háo hức cho ngày sau sẽ được chăm sóc cậu chủ nhỏ đáng yêu của mình.

Tất cả những thứ được dời đi của Biên Bá Hiền trước đây trở lại vị trí cũ vốn có, mọi thứ trong căn phòng ngủ chính đều bị chia thành hai nửa như khoảng thời gian đầu của cuộc sống hôn nhân. Những người hiện nay có mặt tại ngôi nhà đều cảm nhận được sự thay mới nhưng không mới này, hầu hết là những cảm xúc tích cực len lỏi trong lòng.

Buổi tối đầu tiên cho ngôi nhà mới Jack Jack không thể ngủ yên, thằng bé quấy khóc một trận dữ dội cuối cùng ngủ thiếp đi vì mệt với khuôn mặt tèm lem, nước mắt ấm ức chưa khô đọng lại hai bên đuôi mắt. Biên Bá Hiền dùng khăn ẩm lau mặt cho nó, cậu nằm bên cạnh đến khi thằng bé thật sự ngủ say, ngắm nhìn gương mặt bụ bẫm tươi vui trở lại trong giấc mơ bé bỏng.

Phác Xán Liệt còn đang xem báo cáo công việc trong ngày khi Biên Bá Hiền trở về, mắt thấy cậu lên giường muốn ngủ anh đã tắt đèn lớn trong phòng, chỉ mở một chiếc đèn ngủ kê bên ghế bành lớn để làm việc.

Lát sau bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, gió tạt vào cây táo gai đánh ầm ầm vào cửa kính cửa sổ. Phác Xán Liệt kéo rèm ngăn hình ảnh mưa ở lại bên ngoài, anh gác công việc sang một bên, âm thanh của mưa khiến anh khó tập trung vào những con chữ bé tí.

Lưng vừa chạm vào tấm nệm mềm mại, Phác Xán Liệt liền nghe thấy tiếng nói khẽ của người bên cạnh, cậu ấy hỏi,

"Trời mưa rồi?"

"Ừ, mưa giông" Phác Xán Liệt đáp, đầu nghiêng sang nhìn Biên Bá Hiền trong bóng tối.

"Anh có muốn làm tình không?"

Phác Xán Liệt đáp nhanh "Được"

Dứt câu, Phác Xán Liệt lật người sang đè lên người Biên Bá Hiền. Dù là tối đen như mực bàn tay anh vẫn tóm chính xác chiếc cổ mảnh dài của Biên Bá Hiền nâng gáy cậu lên, đôi môi lướt tới cuốn lấy cánh môi đã hé ra của cậu ấy.

Biên Bá Hiền ôm lấy đầu Phác Xán Liệt, cậu mút lấy đôi môi kia, một ít nước bọt quện lại từ cả hai phía chảy xuống cổ họng. Một chiếc cúc áo đầu tiên vuột ra khỏi khoen, vai áo của Biên Bá Hiền đã rơi xuống, nếu như có ánh đèn đủ sáng Phác Xán Liệt chắc chắc sẽ được chiêm ngưỡng bờ vai trắng muốt cùng với chiếc xương quai xanh quyến rũ đó. 

--- 

Vote đê ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek