6. Ốm
ChanYeol đang rất là lo lắng cho nên cứ lẽo đẽo theo sau Baekhyun.
Chả là dạo này cún con nhà anh trông rất mệt mỏi, hôm trước sau buổi diễn đi còn không vững. Thời gian nghỉ ngơi thì không có càng nổi tiếng thì càng vất vả đó là cái giá cho sự thành công. Biết là thế nhưng anh vẫn không thể an tâm về Baekhyun một chút nào. Ánh mắt trong vô thức vẫn hướng về phía cậu tìm kiếm lo lắng cho cậu, có lẽ anh đã nghiện cậu mất rồi.
Hôm nay, nhìn cậu ngục gã trên sân tập lòng anh đau đớn vô cùng, bế cậu trên tay chợt nhận ra cậu gầy đi nhiều. Haizzz bảo sao anh ân tâm được đây.
Baekhyun khó chịu nhăn mặt vì cơn đau đầu, cố mở mắt thì hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là chó bự nhà mình đang nằm bên cạnh giường. Thật là nằm như vậy lại ốm mất thôi. Đúng là ngốc mà.
– Em tỉnh rồi, còn đau đầu không? Đói không anh đi lấy đồ ăn cho em nha, em ăn cháo hay...
– Stop
Baekhyun lấy tay che tai, ngăn người kia lại. Cậu đã đau đầu lắm rồi mà anh cứ liên miệng như vậy phiền chết mất. Anh là như vậy mỗi khi lo lắng là cứ cuống cuồng hết cả lên.
– Em sao vậy có cần gọi bác sĩ không.
Đưa tay sờ trán, nhìn khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu của cậu khiến anh càng sốt sắng hơn.
– Em không sao nhưng anh mà cứ như vậy kiểu gì cũng thành có sao.
Cậu cười vỗ vỗ đầu cái người cao hơn mình mà trấn an. Trông bộ dạng anh lúc này chẳng khác gì chú chó sợ chủ bỏ rơi.
– Em thấy sao rồi?
Chanyeol nhìn thấy nụ cười của cậu thì cũng phần nào an tâm, liền ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Tay đưa lên vén mấy gọn tóc loà xoà trước mắt cậu.
– Chỉ đau đầu chút thôi, xem anh kìa làm như trời sập đến nơi. Đây mà là happy virus của Exo sao.
– Chỉ giỏi cãi.
Anh đưa tay nhéo nhéo mũi, liếc cậu một cái. Thật là bệnh mà còn đáng yêu thế này bảo sao anh lại chết mê chết mệt cậu cơ chứ.
– Đau mà, em muốn ra ngoài đi dạo.
Túm lấy tay người kia mà lắc lắc, mắt long lanh nhẹ giọng nài nỉ.
– Không được em đang bệnh ra ngoài bênh nặng hơn thì sao.
Chanyeol cho dù lòng đã mềm nhũn nhưng vẫn cương quyết cứng rắn tất cả phải đặt sức khoẻ của cậu lên hàng đầu.
– Đi mà ra ngoài hít thở chút không khí là khoẻ liền.
Baekhyun vươn tay bừng bừng khí thế thậm chí còn giơ ra trước mặt Chanyeol khoe cơ bắp, khiến cho anh không nhịn được mà bật cười lớn đồng thời cũng chính thức đầu hàng trước cậu.
Baekhyun nhìn bản thân mình hiện tại không khác gì cục bông thì quay qua đạp vào chân người bên cạnh một cái. Trước khi ra khỏi nhà anh đã choàng lên người cậu đủ thứ nào là áo nào là khăn,mũ, găng tay...thật phiền phức mà.
Chanyeol bị đạp thì liền quay qua cười rõ tươi như thể vừa bắt được vàng. Sau đó đem tay ai kia nhét vào túi áo mình, vì đã khuya cho nên đường rất vắng chỉ có hai người một lớn một nhỏ sóng bước cùng nhau.
Cũng đã lâu lắm rồi anh và cậu đã không cùng nhau đi dạo từ khi ra mắt cả hai đều bận rộn rất ít khi được ở riêng. Và cả anh và cậu đều không muốn một sáng tỉnh dậy thấy hình ảnh của mình trên đầu trang báo đâu.
– Muộn rồi về thôi.
Sau một hồi lang thang chưa được bao lâu Chanyeol vẫn là lo lắng cho sức khoẻ của Baekhyun nên đề nghị ra về.
– Ngồi xuống đi.
Baekhyun không phản đối mà chỉ chỉ chỉ ra hiệu cho Chanyeol ngồi xuống. Và ngay sau đó liền nhảy lên lưng ôm chặt cổ anh vui vẻ chỉ về phía ký túc. Chanyeol còn có thể làm gì khác ngoài việc cõng người kia về.
– Nặng không?
Baekhyun khẽ hỏi khi cả hai đi được một đoạn.
– Người thì một mẩu lại toàn xương nặng cái nỗi gì AAAA... Đau!!!!!!
Chanyeol bị người trên lưng nhéo cho một cái rõ đau khi vừa nói hết câu. Anh nói sự thật mà người gì mà vỗ mãi không béo ôm không đã tay chút nào.
– Đáng ghét.
Vật lộn một hồi mới đưa được cậu vào phòng lại nhận được một câu " đáng ghét " thật là... Nhẹ kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu anh liền lấy kẹp đo nhiệt độ cho cậu để đảm bảo cậu không bị sốt cao hơn.
Sau đó xuống bếp nấu cháo và chuẩn bị những món cậu thích. Đợi đến khi umma về thì anh mới an tâm đi. Dù rất muốn ở bên chăm sóc cậu nhưng công việc biết làm sao được. Làm người nổi tiếng cả anh và cậu đều biết sẽ có lúc phải dẹp bỏ quyền riêng tư của bản thân. Nhưng đó là con đường mà cả anh và cậu đã lựa chọn.
Chỉ cần bên anh còn có cậu thì con đường đó mãi mãi là con đường của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip