3
Sáng hôm sau 2 thân ảnh trần trụi nằm ôm nhau nói đúng hơn là hắn chính là đang ôm cậu trên chiếc giường king size dưới sàn quần áo tứ tung nhìn cũng đủ biết rằng đêm qua kịch liệt như thế nào
Cậu khẻ cựa mình vì ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt mình
Bây giờ đầu cậu rất đau thân dưới vừa động đậy liền có cảm giác đau nhói bất giác hàng lông mài chau lại
Hoảng hốt hơn khi đập vào mắt mình là 1 nam nhân rất lạ nhưng tướng mạo vô cùng đẹp a
Suy nghĩ ngẫn ngơ 1 lúc thì cậu vơ tay tìm lấy chiếc điện thoại thì đã 7g sáng cậu nhanh chân vội mặc quần áo vào rồi gọi 1 chiếc taxi không thì papa và mama sẽ giết Bạch Hiền mất
Sau khi cậu đi được hơn 3 tiếng thì hắn bắt đầu tỉnh dậy cảm giác dâng lên cảm giác thoả mãn của đêm qua nhưng nhìn qua bên cạnh đã không còn hơi ấm thì hắn cười thầm trong bụng không ngờ tiểu bạch thỏ đó lại là xử nam
Trước giờ nữ nhân bên cạnh không ít nhưng chưa bao giờ hắn thử qua với nam nhân vậy mà bây giờ lại khiến hắn thích thú đến như vậy liền thốt ra 1 câu
" Tiểu bạch thỏ em chết chắc "
Nói xong thì hắn cũng không nén lại lâu nữa. Chuẩn bị xong hắn gọi tài xế đến đón mình rồi 1 mạch đến công ty
Ở chiếc taxi vừa đón Bạch Hiền
" Chết thật, hắn ta là ai mà dám làm vậy với mình thật sự cuộc đời của Bạch Hiền lại bị như vậy sao tức chết mà. Phải gọi cho Tư Tư "
Nói xong Bạch Hiền chẳng chần chừ mà gọi liền cho Trương Tương Tư
* Trương Tương Tư đại tiểu thư Trương Gia. Bạn thân nhất từ cấp 2 cho đến bây giờ đã học đại học vẫn còn chơi với nhau *
Đầu số bên kia lập tức nhất máy
" Alo Bạch Hiền cậu có làm sao không xin lỗi cậu vì đã bỏ cậu ở đó 1 mình "
" Tương Tư ... mình không sao ... 1 lát cậu có thể đến nhà mình không ? "
" Được ! Cậu chờ mình, mình sẽ đến "
Bạch Hiền thở dài ngồi trong taxi ánh mắt xen chút mệt mõi và sợ hãi cũng có mơ màng trong lòng bây giờ như là lửa đốt
Đang thẩn thờ thì đã đến Biện Gia lúc nào không hay
" Đã đến rồi cậu gì đó ! "
" ... "
" Này cậu ! đã đến rồi "
" Vâng vâng cảm ơn bác ! "
Đứng trước cửa nhà Bạch Hiền trong lòng vô cùng hoang mang trước giờ cậu chưa từng qua đêm ở bên ngoài kể cả đi chơi cũng không quá nửa đêm
" Thiếu Gia cậu về rồi. Lão gia và Phu nhân đang đợi cậu. Cậu không sao chứ đêm qua dì rất lo cho cậu "
Dì Vân thấy cậu từ ở ngoài chạy ra vẻ mặt sợ vì cậu đêm qua không về nhà. Dì Vân đã ở đây từ lúc Biện lão gia còn rất nhỏ đến bây giờ đã có Bạch Hiền cũng là do 1 tay dì Vân nuôi lớn biết rõ tính tình của cậu nhất
" Dì Vân ... con không sao "
Bạch Hiền ôm dì Vân dòng chất lỏng ấm nóng như màu thủy tinh lăn dài trên đôi má ửng đỏ
" Bạch Hiền ngoan nghe dì Vân nói con vào nhà trước lão gia và phu nhân đang rất lo cho con. Đêm qua dì và phu nhân không ai ngủ được "
Vào nhà thì Bạch Hiền đã thấy papa và mama tâm tình lại trở nên như con sống nhỏ bị sống lớn tiến đến vậy
" Pa ... pa mama "
" Con còn nhớ đến cái nhà này sao "
Biện Bảo Phong nổi giận đập nay lên bàn trà sắc khí khiến người đối diện cũng sợ hãi
" Ay da lão gia à ông đừng làm vậy con cũng đã về rồi đừng tức giận làm gì thân thể không tốt. Dì Vân đưa Bạch Hiền lên phòng đi, đem cho nó ly sữa nóng "
" Bà bà còn nuông chiều nó. Đúng là con hư tại mẹ "
Biện Bảo Phong thật chẳng còn hơi sức nào với vợ của mình. Biết rằng bà chỉ có Bạch Hiền là con, ông đây cũng lo sốt ruột gan gọi cho vệ sĩ tìm cậu khắp nơi vậy mà chưa kịp mắng gì thì đã có người đỡ thay rồi
" Con con xin lỗi pa ... "
" Chào bác trai và bác gái ! "
Câu nói của Bạch Hiền bị cắt ngang bởi giọng nói của Tương Tư
" Tương Tư con sang chơi đấy à "
" Vâng bác gái. Đêm qua Bạch Hiền đến nhà con qua đêm bác trai đừng tức giận nhé "
Ngay lập tức Tương Tư ngồi rót trà cho Biện lão gia
" Thôi được nếu con nói vậy bác sẽ không la nó. Bác chỉ sợ nó hư hỏng "
Tương Tư liền quay qua cười nháy mắt với dì Vân và Bạch Hiền
Trong nhà không khí căng thẳng như được giảm bớt
Cậu cũng không nói gì cùng dì Vân lên phòng nghỉ ngơi cậu bây giờ thật sự rất mệt mỏi
Cho tác giả xin vài ngôi sao của bạn nhé . Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip