Chương 14
Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn theo vệt máu dài trên mặt đất. Ánh bình minh chầm chậm hé lộ phía sau đồi làm cho sắc đỏ của máu ngày càng hiện rõ. Xung quanh có rất nhiều người nhưng đứng trước khung cảnh này tất cả đều bỗng im bặt. Ánh mắt của Bá Hiền cuối cùng cũng đưa đến điểm kết thúc của vệt máu dài kia là Trần Nghị đang nằm úp mặt xuống nền cỏ dập nát. Khắp người chi chít vết đạn, máu thấm đỏ cả áo, đọng lại thành vũng quanh người.
Chân tay Bá Hiền lúc này dường như chẳng còn chút sức lực nào. Cậu sụp xuống bên cạnh xác chết lạnh lẽo của Trần Nghị, đưa tay lay nhẹ người đồng đội.
" Trần Nghị! Tỉnh lại đi! Tôi bảo cậu đợi chúng tôi quay lại đón cơ mà!"
Mộc Kha cùng Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống bên cạnh giúp nâng Trần Nghị nằm lên cáng. Mộc Kha đưa tay lên vuốt mái tóc rối bời của Trần Nghị mà rơi nước mắt.
" Cậu chỉ ngủ một chút thôi phải không?"
Phác Xán Liệt cũng không kiềm nổi, trong lòng hắn lúc này vô cùng bứt rứt. Hắn vươn tay ra chạm vào tay Trần Nghị nhưng lập tức bị Biên Bá Hiền hất ra. Cậu nhìn hắn ánh mắt vô cùng oán hận.
" Tất cả là do cậu! Tại sao cậu lại ngăn tôi đưa cậu ấy về?"
Trước câu chất vấn của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt chỉ biết im lặng. Tâm tư vốn dĩ đã rối bời vì mất đi người đồng đội thân thiết nay còn bị người khác trách móc hắn thật sự chỉ muốn người nằm trên cáng kia là chính mình. Thấy Xán Hiền im lặng không đáp lại cơn giận của Biên Bá Hiền ngày một lớn. Cậu hướng Phác Xán Liệt gào lớn.
" Trả lời đi đồ khốn!"
Mộc Kha thấy tình hình có vẻ không ổn liền giữ Biên Bá Hiền lại trấn an.
" Được rồi Bá Hiền! Đừng trách cậu ấy nữa, Xán Liệt cũng đang rất đau khổ rồi!"
Biên Bá Hiền im lặng nhìn Phác Xán Liệt một lúc rồi cúi mặt xuống đất. Cả tiểu đội lại chìm vào không khí im lặng cho đến khi Mộc Kha nhỏ giọng nói.
" Về doanh trại thôi!"
Đưa Trần Nghị về tới doanh trại, tâm trạng ai cũng nặng nề như đeo cả tạ sắt trong người thì lại thấy những bao lương thực mình cướp về đêm qua đang bị vứt ngổn ngang ngoài cổng doanh trại. Phác Xán Liệt vội lao vào bên trong bếp hỏi.
" Là ai đem lương thực ra ngoài vứt?"
Mấy quân nhân trong bếp nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt bất lực đáp.
" Là trung đội trưởng"
Sau khi nhận được câu trả lời, phía sau Phác Xán Liệt vang lên giọng nói đầy tức giận.
" Là Khương Thạch Hán sao?"
Thì ra là Biên Bá Hiền, cậu sau khi biết được Khương Thạch Hán chính là người đem lương thực vứt bỏ thì ngay lập tức rời khỏi nhà bếp một mạch đi tới lều của chỉ huy, không nói không rằng xông thẳng vào đối mặt với Khương Thạch Hán tức giận mà hỏi.
" Có phải ông sai nhà bếp đem lương thực vứt đi phải không?"
Khương Thạch Hán đang ngồi trên bàn cắm cúi đọc chiến lược nghe được mùi giận dữ cũng phải ngước đầu lên nhìn Biên Bá Hiền bình thản trả lời.
" Phải!"
Thấy dáng vẻ ung dung của người kia Biên Bá Hiền thực sự không nhịn nổi nữa đi đến đập mạnh tay xuống bàn lớn giọng.
" Ông có biết số lương thực đó chúng tôi vất vả thế nào mới lấy về được không? Ông không nhìn thấy binh sĩ tất cả đều sắp chết đói hết rồi sao?"
Khương Thạch Hán cũng hùng hổ đứng dậy, bước ra đứng đối diện với Biên Bá Hiền đáp lại.
" Tôi đương nhiên biết chuyện số lương thực đó là do các cậu cướp về! Nhưng cậu không nghĩ xem, các cậu hành động bồng bột, tự ý làm mà chưa có sự cho phép của ban chỉ huy, đã vậy còn làm thương vong mất một binh sĩ. Tôi hỏi cậu, số lương thực đó có đáng với mạng của người đã hy sinh không?"
" Có! Đương nhiên là có!"
Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên, Phác Xán Liệt từ ngoài đi vào đến đứng bên cạnh Biên Bá Hiền, hắn đưa mắt nhìn cậu một chút rồi quay sang nhìn Khương Thạch Hán nói tiếp.
" Việc tự ý hành động là chúng tôi sai, nhưng dù sao số lương thực đó cũng là do anh em chúng tôi lấy mạng để đổi, nếu ông không cho sử dụng mà đem vứt thì chẳng khác nào ông cũng không coi trọng mạng sống của binh sĩ đã hy sinh! Hơn nữa tình huống bây giờ cấp bách, nếu cứ tiếp tục cứng nhắc sẽ không có được kết cục tốt đẹp gì! Vậy nên chúng tôi vẫn mong số lương thực đó được sử dụng"
Khương Thạch Hán sau khi nghe Phác Xán Liệt nói cảm thấy cũng có lý, liền thay đổi thái độ.
" Được! Tôi sẽ cho sử dụng số lương thực đó, nhưng các cậu phải chấp nhận hình phạt vì đã tự ý hành động"
" Được!"
Phác Xán Liệt trả lời không chút do dự, nhưng không để hắn kịp nói thêm Biên Bá Hiền đã ngay lập tức chạy ra ngoài đến bên đống lương thực kia đem từng bao từng bao vào trong nhà bếp. Trước sự bối rối của mấy binh sĩ đứng bếp, Biên Bá Hiền thuần thục cho số gạo vào nồi nấu. Cậu làm mọi thứ nhanh đến độ khi Phác Xán Liệt đuổi tới thì nồi cơm cũng đã được đong đầy nước.
Nhìn Biên Bá Hiền hành động điên cuồng như vậy các binh sĩ đứng bếp chỉ biết nhìn mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phác Xán Liệt thấy vậy liền nhẹ giọng giải thích.
" Trung đội trưởng đã cho phép sử dụng số lương thực này. Từ hôm nay các cậu cứ dùng mà nấu cho binh sĩ"
Đám người nghe xong liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó mới dám đi tới giúp Biên Bá Hiền làm tiếp công việc đang dở.
_____________________
Giờ ăn đã đến, các binh sĩ ngồi trong lều nhận lấy từng phần ăn của mình. Thấy khẩu phần ăn hôm nay có chút nhiều hơn mọi ngày nên tâm trạng ai cũng phấn khởi, chỉ có trong lều của tiểu đội 614 là chìm trong không khí u uất. Ai cũng nhìn phần cơm trước mặt mà cổ họng nghẹn cứng lại. Phác Xán Liệt đưa nắm cơm lên miệng cắn một miếng....Đắng ngắt...!
Không gian trong lều yên lặng đến lạnh lẽo nhưng cũng chẳng duy trì được bao lâu thì Mộc Kha lên tiếng.
" Mau ăn đi! Gạo này là dùng máu của Trần Nghị đổi lấy đó"
Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn vào chiếc giường trống trơn bên cạnh. Đồ đạc, mọi thứ đều ở đây thế nhưng người thì đã đi đâu mất. Cậu bóp chặt nắm cơm trên tay nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
" Là tại tôi không cứu được cậu ấy! Tất cả là tại tôi!"
Biên Bá Hiền úp mặt xuống bàn gào khóc đau đớn, làm cho hai người còn lại cũng không kìm nổi mà ôm lấy cậu cùng khóc. Tiểu đội 614 giờ chỉ còn 3 người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip