-Chương 01-


Năm 3000 lịch Trái Đất, hành tinh xanh của chúng ta cuối cùng cũng bị diệt vong bởi ô nhiễm môi trường.

Số lượng rác và khí thải tăng lên theo cấp số nhân, hiện tượng nóng lên toàn cầu kéo dài liên tục nửa năm dẫn đến hiện tượng băng tan ở hai cực, gây ra thảm hoạ động đất sóng thần ở hầu hết các châu lục. Lỗ thủng tầng ozon đã không thể cứu chữa, con người dần dần chết đi vì thiên tai, vì nắng nóng, vì bệnh dịch.

Hành tinh xanh nay đã biến thành địa ngục.

Cuối cùng, Cơ quan hành không vũ trụ Mỹ NASA đã chế tạo thành công hàng loạt phi thuyền khổng lồ đưa con người vào vũ trụ, tìm kiếm hành tinh mới.
Năm 3000 lịch Trái Đất, một cuộc đại di cư đã diễn ra trên phạm vi toàn thế giới.

Sau nhiều ngày trôi nổi trong vũ trụ, cuối cùng con người cũng đã tìm được một tinh cầu mới có sự sống.

Tinh cầu này đem đến cuộc sống và niềm tin cho con người, nên họ gọi tinh cầu này là tinh cầu Hi Vọng, lấy ngày họ đặt chân lên hành tinh mới là năm thứ nhất lịch vũ trụ.

Sinh sống tại tinh cầu mới, không gian mới, theo thời gian, con người dần dần phát sinh những biến hoá.

Bắt đầu từ những thế hệ sau của bọn họ, những đứa trẻ sinh ra, được phân chia làm ba loại khác nhau.
Một là cực kỳ khoẻ mạnh.

Hai là có sức khoẻ như người bình thường.

Ba là có cơ thể cực kì mềm mại và mẫn cảm.

Các nhà khoa học lấy làm lạ trước hiện tượng này và đã thực hiện một cuộc nghiên cứu quy mô lớn với ba nhóm người trên. Qua quá trình trưởng thành của ba kiểu người này, cuối cùng họ phát hiện ra kết quả đáng kinh ngạc.

Theo thời gian lớn lên, đứa bé cực kì khoẻ mạnh ấy trở nên vô cùng cường đại và ưu tú, luôn dẫn đầu trong tất cả các lĩnh vực, có được sức mạnh to lớn về cả thể chất lẫn trí tuệ, đây được gọi là nhóm người tinh anh của xã hội.

Trong khi đó đứa trẻ có sức khoẻ bình thường thì trưởng thành và phát triển giống y như người thường, không hề có phát sinh dị biến gì.

Và đứa trẻ cuối cùng lại có một cơ thể vô cùng đặc biệt, nhược thể, đặc biệt là dễ mang thai dù là nam hay nữ, và đến 18 tuổi sẽ trải qua ba ngày mà sau này được gọi là 'kì phát tình'.

Đặc biệt là nhóm người thứ nhất và nhóm thứ ba lại có tác động và ảnh hưởng chặt chẽ đối với nhau.
Qua điều tra cho thấy, thổ nhưỡng cùng không khí nơi đây chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thay đổi này.

Sự thay đổi vẫn luôn diễn ra, mãi đến năm 200 lịch vũ trụ, trừ bỏ hai giới tính nam và nữ thông thường, toàn bộ nhân loại chia ra thành ba loại thể chất sinh lý khác nhau, đó là Alpha, Beta, Omega. Ba loại đặc tính này được phân chia dựa trên "chất dẫn dụ".
Beta: chiếm khoảng 80%. Các phương diện năng lực ở mức trung bình, có thể mang thai, nhưng tỷ lệ rất thấp, đời sau cũng dễ dàng chết non. Bọn họ không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", tuy rằng chỉ là những con người bình thường, nhưng lại là bộ phận trọng yếu nhất trong nhân loại.

Alpha: chiếm khoảng 15%. Là những người lãnh đạo và có thiên tính chi phối trời sinh, họ được di truyền những loại gen vĩ đại, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể năng hoàn hảo, có dục vọng chiếm hữu rất cao. Bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, thậm chí có thể đánh mất lý trí, chỉ còn lại bản năng chiếm giữ đối phương.

Omega: Số lượng thưa thớt, chiếm khoảng 5%, thân thể mềm mại, dễ dàng mang thai, khả năng sinh sản cao, hơn nữa từ năm 18 tuổi bắt đầu có những thời kì phát tình hằng năm với thời gian không cố định. Trong thời kì phát tình sẽ phát ra "chất dẫn dụ" có thể dụ dỗ Alpha mất lý trí, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Alpha làm cho mất đi lý trí.

Alpha và Omega giống như hai cực từ, hấp dẫn và ảnh hưởng lẫn nhau.

Khi Alpha làm tình sẽ để lại dấu hiệu đối với Omega. Một khi đã đánh dấu hoàn toàn thì cả hai sẽ chung thủy với nhau cho đến chết.

Bất kể là nam hay nữ, chỉ có Omega mới có thể sinh ra những đời sau vĩ đại và tài năng nhất, huyết thống Omega càng tinh thuần thì hậu đại sẽ có năng lực càng mạnh.

Trong đó Omega nam rất thưa thớt, chỉ chiếm khoảng 1%.

---

Phác Xán Liệt không thể nghi ngờ gì là một trong những Alpha ưu tú nhất của đế quốc.

Con trai Alpha duy nhất của đại tướng Phác, kế thừa toàn bộ gen ưu tú từ hai người cha Alpha và Omega của mình.

18 tuổi lấy số điểm tuyệt đối thi đậu vào trường Đại học quân sự hàng đầu đế quốc, 22 tuổi đậu tốt nghiệp loại A hệ chỉ huy quân sự, trực tiếp được phong hàm đại uý, chỉ huy trung đoàn 3 của quân đoàn Thống Nhất, một trong những quân đoàn tiên phong và lớn nhất đế quốc. Chỉ sau ba năm ngắn ngủi, đến sinh nhật năm 25 tuổi, Phác Xán Liệt thăng cấp lên hàm thiếu tướng, trở thành quân đoàn trưởng quân đoàn Thống Nhất trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc.

Một Alpha trẻ tuổi mà tài giỏi như vậy, không ít người ngưỡng mộ, không ít kẻ ghen ghét, cũng không thiếu người theo đuổi. Rất nhiều tướng quân trong Quân bộ luôn tìm cách giới thiệu những đứa con Omega, thậm chí là cả Beta cho anh, có nhiều Omega còn táo bạo đến mức trực tiếp theo đuổi và tỏ tình, người sau còn dai dẳng và kiên trì hơn cả người trước. Hiệp hội Omega cũng đã nhiều lần gửi nhiều bản thông tin về những Omega có huyết thống tinh thuần nhất cho anh lựa chọn.

Nhưng Phác Xán Liệt chẳng chút nào đoái hoài đến.
Cũng nói luôn, không chỉ là một Alpha mang đầy đủ tiêu chuẩn cao phú suất, mà công phu tuyệt tình và tàn nhẫn của thiếu tướng Phác cũng đứng hàng nhất nhì đế quốc. Không yêu một ai, không hẹn hò với một ai, bảng thông tin hiệp hội Omega gửi đến thì trực tiếp trả về, từ chối người ta mạnh mẽ và dứt khoát, không cho đối phương cơ hội để dây dưa nào.
Một ngày 24 tiếng Phác Xán Liệt ngoại trừ việc ngủ ở nhà thì còn lại đều dành cả ở Quân bộ.

Một quân nhân ưu tú như vậy, thế nhưng đã 25 tuổi rồi vẫn chưa có Omega làm bạn đời, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Trước đây người ta đã từng đồn đại rất nhiều, nói Phác thiếu tướng đã từng có người yêu, có người còn nói đó là một Beta vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, cũng có người nói đó thực ra là một kẻ lừa đảo, đẩy Phác Xán Liệt lúc đó chưa trải sự đời rơi vào lưới tình, sau đó cuỗm tiền chạy mất, có kẻ còn nói người yêu của Phác thiếu tướng là một quân nhân trẻ, vì đỡ đạn cho anh mà chết trong một trận chiến, hai người âm dương cách biệt. Trên trời dưới đất, tin đồn thể loại gì cũng có, còn thực hư thế nào, đến giờ vẫn chưa ai nói rõ ra được.

---

Bước qua đống hoang phế để lại sau trận chiến vừa rồi, Phác Xán Liệt nhìn vào các mảnh phi cơ và xác mẫu hạm trên mặt đất, mày hơi nhíu lại.

Biên giới phía Nam tuy không quan trọng bằng biên giới phía Bắc là tuyến đường giao thông chính của đế quốc, nhưng vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, dù quân liên bang có tập trung quân đội đột kích vào đây thì tỉ lệ thắng không cao. Quân liên bang chắc chắn biết rõ điều này, bọn chúng cũng không phải là kẻ ngốc, tại sao lại phải liều lĩnh như vậy? Thương vong vô số, lại không được chút lợi ích gì. Rốt cuộc thì mục đích của bọn chúng là gì?

Phác Xán Liệt rơi vào trầm tư, không chú ý đến một người đang chầm chậm bước lại gần đây. Sau lưng chợt cảm giác được nguy hiểm, Phác Xán Liệt theo phản xạ cúi đầu, tránh ngay được viên đạn nhắm thẳng đầu mà đến. Ngay sau đó, anh quay người, làm một cú móc chân nhanh chuẩn ác, đá văng khẩu súng trên tay kẻ kia đi.

Trước mắt anh lúc này đang đứng một người, từ trên xuống dưới vận nguyên một bộ đồ trắng, mang mặt nạ, gương mặt tuy bị che khuất, nhưng anh biết hắn đang cười.

-Thân thủ tốt lắm thiếu tướng!

Máy biến âm?

Nghe giọng người kia rè rè như người máy, Phác Xán Liệt không nói một lời, trực tiếp lao đến.
Trên đống phế tích hoang tàn, hai người lao vào đánh nhau đến kịch liệt, quần áo trên người dần thấm đẫm mồ hôi cùng vết bẩn. Phác Xán Liệt hạ một cú vào sườn người kia, vừa phỏng đoán lai lịch của hắn. Thân thủ siêu phàm, khí tức Alpha lãnh liệt, khí thế không thua kém anh là bao, cả gương mặt bị che đi, chỉ để lộ hai đôi mắt đen nhánh, chẳng lẽ hắn là vị tướng quân nào của quân Liên bang? Quân Liên bang tại đây không bị bắn chết thì cũng đã bị bắt sống, tại sao lại để lọt ra người này?
Khi anh vừa chuẩn xác bắt được cánh tay đối phương bẻ ngoặt ra sau chế trụ hắn, liền nghe thấy người kia cười khẽ một tiếng, Phác Xán Liệt thầm kêu không ổn, nhanh chóng bẻ khớp cánh tay hắn rồi quay người tránh sang một bên.

Vẫn không kịp.

Một cơn đau từ mạng sườn kéo đến, Phác Xán Liệt nhíu chặt mày, dùng tay đè lại miệng vết thương đang ồ ồ chảy máu, nhìn người kia chầm chậm đứng lên, nắn lại khớp xương bị bẻ gãy, xong rồi liền đút khẩu súng giảm thanh vào túi áo, cả quá trình anh vẫn luôn có cảm giác hắn đang cười.

-Thiếu tướng, lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa!
Hắn ta nói xong liền quay người bỏ đi, bước đi thong dong bình thản, giống như một người đang thưởng thức chuyến du lịch của mình vậy.

Phác Xán Liệt híp mắt nhìn hắn, khoé miệng hơi nhếch lên.

Chúng ta còn sớm gặp lại.

---

-Thiếu tướng Phác bị thương rồi!

Vừa trở lại trạm quân y, Byun BaekHyun liền thấy các bác sĩ đang tất tả chạy ngược chạy xuôi, gương mặt đầy nghiêm trọng và lo lắng.

Vừa khéo nghe được câu nói trên, cậu mở to mắt, tim chợt hẫng một nhịp. BaekHyun túm lấy một cô y tá vừa chạy qua người hỏi.

-Thiếu tướng Phác bị thương?

Cô y tá dừng lại, nhận thấy là BaekHyun, liền thút thít khóc.

-Phải, bác sĩ Byun!

-Phác nào?

-Là thiếu tướng Phác Xán Liệt!

Byun BaekHyun ngẩn ra vài giây, rồi túm vai cô y tá dồn dập hỏi.

-Bị thương ở đâu? Nghiêm trọng không?

Cô y tá Omega nhu nhược được dịp lại khóc to hơn.

-Bị thương nặng lắm, nghe nói không qua khỏi, bị bắn ba phát trên người!

-Giờ đang ở đâu?

-Khu cấp cứu!

BaekHyun khiếp sợ mở to mắt, không nói không rằng như gió lao đi, một mạch chạy từ tầng 1 lên tầng 3, dùng hết khí lực đạp thẳng cửa phòng khu cấp cứu.

Nhìn các phòng cấp cứu xung quanh, thấy cửa phòng trước mặt còn đang đỏ đèn cùng với nhiều bác sĩ y tá đang đứng bên ngoài, cậu liền chạy thẳng lại đó.

Chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã từ bên trong mở ra, Byun BaekHyun phanh không kịp, nguyên bộ mặt xinh tươi đáng yêu của các chị bác sĩ trung đoàn 3 cứ như vậy đập vào cửa, phát ra tiếng 'bẹp' vô cùng vang dội.
BaekHyun ôm khuôn mặt đầy sao của mình, qua cơn choáng váng, liền thấy trưởng khoa cấp cứu dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.
-Boxian, sao vậy?
BaekHyun xấu hổ sờ mũi.
-Tôi nghe nói thiếu tướng Phác bị thương nặng lắm?
-Nặng đâu, một phát ở mạng sườn, không nguy hiểm đến xương, giờ đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một tháng là được!
Động tác sờ mũi của cậu dừng lại.
Ba phát súng? Nặng lắm? Không rõ sống chết?
Lylia cô nghe cái thông tin vỉa hè này ở đâu vậy?
Trái tim ở cuống họng giờ mới chầm chậm trở về vị trí cũ, BaekHyun giờ mới cảm thấy tay chân mình bủn rủn vô lực. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn vào phòng cấp cứu.

Phác Xán Liệt đang ngồi bên mép giường, áo khoác quân trang đã cởi ra, lúc này trên người chỉ mặc một chiếc quần rằn ri của lính đặc chủng, cơ bụng rắn chắc mà khoẻ mạnh cứ như vậy phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ, nơi mạng sườn bị băng trắng quấn đầy, khiến cho vị thiếu tướng bình thường lạnh lùng nghiêm túc giờ càng có thêm nét cuồng dã khó cưỡng. Hầu hết bác sĩ y tá ở trạm quân y biên giới phía Nam đều là Omega và Beta, chỉ có một số ít là Alpha, lúc nào những người băng nó cho anh trong phòng và những bác sĩ đứng bên ngoài đều bị cỗ khí tức Alpha cường đại hấp dẫn, mặt của bác sĩ băng bó cho Phác Xán Liệt đỏ đến muốn nhỏ máu.

BaekHyun nhìn anh, sự rung động giấu kín bấy lâu nay lại như bật rễ mà trồi lên, cậu hít sâu, ổn định lại nhịp tim bất ổn của mình.

Phác Xán Liệt lúc này chỉ thuỳ hạ mi mắt, ngồi bất động trên giường, không rõ đang suy nghĩ cái gì, không hề bị những ánh mắt xung quanh ảnh hưởng.
Đột nhiên nghe tiếng vang ngoài cửa, anh hơi ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh mắt của người bên ngoài.

Thiếu tướng Phác luôn trầm ổn bình tĩnh lúc này lại thất thố mà đứng bật dậy. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh bước nhanh đến cửa phòng cấp cứu, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Buyn BaekHyun.
-BaekHyun!

BaekHyun cũng bị hành động của anh doạ sợ, cậu ngây người nhìn anh, tay chân đột nhiên trở nên luống cuống.

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại hít sâu, lát sau anh mở mắt ra, đôi mắt đen gợn sóng vừa nãy dường như chưa từng tồn tại.

Anh bình tĩnh nhìn mọi người, nói.
-Có thể cho tôi và cậu ấy nói chuyện riêng một lát được không?

Mọi người kinh ngạc nhìn qua BaekHyun và Xán Liệt, sau đó trước khí thế uy mãnh của thiếu tướng Phác, run rẩy gật đầu.

-A, được, được, thiếu tướng cứ tự nhiên!
Phòng cấp cứu thoáng chốc chỉ còn hai người bọn họ. Bị tầm mắt nóng rực của đối phương chiếu đến, BaekHyun chột dạ cúi đầu, chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, cười hì hì.

-Haha, Phác Xán Liệt, đã lâu không gặp. Cậu vẫn khoẻ...

Lời chưa kịp nói xong, cậu đột nhiên bị anh kéo lại, không kịp phản ứng, giây tiếp theo liền bị đối phương điên cuồng ngậm lấy phiến môi mỏng.
Trong đầu BaekHyun lúc này chỉ còn lại sáu chữ.

Ôi đệt, tự làm tự chịu.

_Hết chương 01_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip