_Chương 11_
Vì tình hình chiến sự với quân Liên Bang vẫn trong giai đoạn căng thẳng, nên dù bị thương, Phác Xán Liệt vẫn chỉ nghỉ ngơi một ngày, ngay sáng hôm sau đã thay quân phục đi đến tổng bộ của quân đoàn Thống Nhất.
Tất nhiên, cậu nhóc cả sáng ưỡn ẹo ôm giường như keo dán chó không chịu dậy cũng được anh vác theo luôn.
-Oáp~~~
BaekHyun há cái mồm rộng hoác như hà mã của mình ngáp một cái rõ to. Phác Xán Liệt lôi cậu vào thang máy.
-Mất hình tượng!
BaekHyun tựa người vào tường gật gù, trong miệng còn lè nhè bất mãn.
-Ai biểu thức tớ dậy làm gì?
Byun BaekHyun có một thói quen xấu lúc dậy, ngoại trừ lúc cậu tự tỉnh, còn nếu ai không biết sống chết cứ muốn thức cậu dậy, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.
-Phác thiếu tướng, gì mà sáng sớm mặt đã bị cào rách vậy rồi?
Nhìn má phải của Phác Xán Liệt in rõ năm vết móng tay, KyungSoo vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, nhịn không được cười nhạo một tiếng.
'Kẻ không biết sống chết' Phác Xán Liệt mặt không biểu tình, trầm mặc cầm tay BaekHyun tiếp tục kéo cái kẻ đang trôi vào cõi mộng kia tiếp tục đi.
Đây là lần đầu tiên BaekHyun đến nơi làm việc của Phác Xán Liệt, một căn phòng rộng lấy tông màu nâu ấm làm chủ đạo, chính giữa phòng đặt một bàn làm việc lớn, xung quanh là bốn màn hình không gian với những số liệu đang chạy dài. Bày biện đơn giản mà khuôn mẫu, đúng là phong cách của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt lấy trong hộc tủ ra một tấm thẻ kim loại, vuốt nhẹ mặt trên rồi đưa đến trước mặt BaekHyun.
-Đây!
-Sao?
-Thẻ thân phận của cậu!
Động tác dụi mắt của BaekHyun dừng lại.
-Thẻ gì cơ?
-Thẻ thân phận của cậu trong quân đoàn Thống Nhất. Từ nay cậu sẽ là trưởng quân y của quân đoàn Thống Nhất!
-Cậu làm cái này từ bao giờ?
-Hôm đưa cậu về đây!
-Không nói cho tớ biết?
-Giờ cậu biết rồi đấy!
Byun BaekHyun siết chặt tấm thẻ.
-Phác Xán Liệt, cậu tự ý quyết định công việc của tớ mà không hỏi qua ý kiến tớ sao?
-Tôi có thể quyết định được việc gì là tốt cho cậu!
-Hay lắm, giờ cậu muốn quyết định luôn cuộc đời của tớ chứ gì?
Bao nhiêu buồn ngủ bay biến, những bất an, hỗn loạn cùng ảo não mấy ngày nay dồn nén hết vào lúc này, làm BaekHyun cảm thấy mình chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa.
Mẹ nó làm thế này không phải là muốn bao dưỡng cậu luôn sao?
-Nói thẳng ra, Phác Xán Liệt, cả hai chúng ta đều chẳng có quan hệ gì với nhau cả, vậy dựa vào đâu cậu muốn tuỳ tiện quyết định bước đi của tớ? Giờ chỉ là một tấm thẻ, còn sau này thì sao? Hôn nhân của tớ, gia đình của tớ, cuộc sống của tớ, cậu cũng muốn nhúng tay vào sao?
Phác Xán Liệt vẻ mặt vô cảm đứng đó, lặng yên nghe cậu chỉ trích.
-BaekHyun, cầm tấm thẻ này, cậu đã là người của quân đoàn Thống Nhất rồi, nếu cậu muốn rời khỏi đây, thì cậu sẽ bị phán vào tội đào ngũ. Cậu chịu được không?
Ở Đế Quốc, quân sự luôn được đề cao hàng đầu, nhất là trong giai đoạn chiến tranh căng thẳng với Liên Bang này, đào ngũ chính là tử tội.
BaekHyun trầm mặc một lúc, mới bỏ tấm thẻ vào túi áo, quay người bước ra khỏi phòng. Lúc cánh cửa vừa tự động hé ra một chút, cậu chợt dùng chân, đá mạnh một cái vào cửa.
Cánh cửa rung lên, hệ thống cảnh báo an ninh nhấp nháy inh ỏi.
BaekHyun hùng hổ bước ra khỏi phòng Phác Xán Liệt, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Đám người đi trên hành lang bị áp suất thấp cùng lửa nóng của cậu làm cho đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ được dạt ra hai bên, dùng ánh mắt tò mò nhìn theo hướng BaekHyun rời đi.
Người kia, là ai vậy?
BaekHyun một đường quẹo trái quẹo phải, đến lúc tỉnh táo lại thì nhận ra, mình lạc đường rồi!!!
Năm năm trước lúc Phác Xán Liệt tiến vào quân đoàn Thống Nhất, BaekHyun cũng đến đây làm quân y, cậu cũng đã có một thời gian ngắn ở đây. Nhưng sau năm năm, căn cứ quân đoàn mở rộng, Phác Xán Liệu cũng không còn là đại tá, mà đã trở thành thiếu tướng, phòng làm việc cũng chuyển vào dãy nhà trung tâm, Byun BaekHyun là lần đầu tiên đến đây, không cẩn thận một chút liền lạc mất rồi.
Nhìn nhìn tấm thẻ thân phận đặc thù của quân đoàn Thống Nhất trên tay, BaekHyun nhếch mày, thôi, cam chịu vậy.
Vậy là sau khi đả thông tư tưởng cho bản thân, cậu liền đeo thẻ vào, nghênh ngang đi dạo khắp căn cứ.
BaekHyun đi hết mấy tầng lầu, đến lúc xuống đến tầng hầm của căn nhà thì nhìn thấy một con đường hẹp dài âm u không có điểm cuối. Cậu dò dẫm đi đến cuối con đường, đường càng về sâu càng hẹp càng tối, nhưng đến cuối cùng không giạn đột nhiên phình rộng ra, BaekHyun bước lên phía trước, lại bị một cánh cửa kim loại đen nặng trước mắt chặn lại, một màn hình giả lập xuất hiện trước mắt.
'Xin hãy xác nhận thân phận!'
BaekHyun giơ tấm thẻ đến trước màn hình để tiến hành quét kiểm tra.
'Thân phận thông qua, xin hãy nhập mật mã!'
BaekHyun trợn trừng mắt nhìn màn hình. Mật mã? Mật mã gì?
Đã có thẻ rồi còn cần mật mã, trong này chắc chắn cất giấu nhiều thứ hay ho lắm đây.
Cậu lén lút nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới lặng lẽ lủi vào một góc chết của camera, nhẹ nhàng chạm tay vào đồng hồ trên tay, dùng tốc độ mắt thường không đuổi kịp nhanh chóng thao tác một loạt chỉ lệnh. Mất đến 15 phút, ô mật mã trên màn hình đột nhiên tự động nhập chữ.
'Xác nhận thông qua!'
Cánh cửa kim loại chậm rãi tách ra, theo đó, khí nóng cùng những tiếng hô vang dội đồng thời đập vào mặt BaekHyun, cậu tò mò ló đầu vào nhìn, theo cầu thang cuốn chầm chậm đi xuống dưới.
Dưới tầng hầm là một không gian rộng lớn, phóng mắt ra xa bốn phía không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Bên dưới là những võ đài lớn và sân tập cùng máy móc dụng cụ hiện đại, cùng một nhóm binh sĩ đang luyện tập, nhất thời tiếng hô cùng tiếng đánh đấm vang trời.
Liếc nhìn trong đám binh lính thấy có người quen, BaekHyun liền hào hứng chạy xuống.
Một đám lính trên võ đài đang đấu nhau, bỗng nhiên ngửi thấy trong không khí mùi hương khác lạ, nhất thời cảnh giác quay đầu, chỉ thấy một Beta nhỏ thó đang chạy lại đây.
-Cậu ta là ai vậy?
-Này, người mới hả?
-Beta? Tại sao Beta lại vào đây?
-Nhóc Beta, đánh một trận không?
BaekHyun dáo dác nhìn quanh, mất kiên nhẫn xua tay:
-Không rảnh!
-Hahaha, không phải là nhóc con nhà ai đi lạc vào đây chứ?
-Nhóc con, lên đây đánh với anh một trận nào?
-Beta mà đẹp vậy sao?
-Cưng à, ngọn gió nào đưa em tới đây vậy?
Bị đám Alpha to lớn đô con xúm lại nhìn mình như nhìn động vật quý hiếm, BaekHyun khó chịu rụt rụt cổ, muốn quay người bỏ đi.
-Anh dâu?
BaekHyun quay đầu, nhìn nhóm năm người vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện thể năng kia. Cậu biết năm người này, là nhóm bạn chơi thân với Phác Xán Liệt, sau khi cậu ấy vào quân đoàn Thống Nhất nhậm chức đại tá, năm người này cũng ứng tuyển vào làm cấp dưới của anh.
Đám Alpha đứng trước mặt BaekHyun thì ngờ ngợ nhìn cậu.
-Đội phó, cậu vừa gọi ai là anh dâu vậy?
Đội phó đi đến trước mặt BaekHyun, giơ tay lên trán, đứng nghiêm lại.
-Chào anh dâu!
Đám lính còn lại trợn mắt nhìn.
-Đội phó?!
-Giới thiệu cho mấy người_Đội phó mỉm cười khoác tay lên vai BaekHyun_Đây là Byun BaekHyun, bạn đời của Boss!
Oành!
Ngũ lôi oanh đỉnh nổ đùng đùng lên đầu mọi người.
Gì cơ? Thiếu tướng mặt liệt, Đại Boss vừa không hiểu nhân tình vừa bạo lực lại phũ phàng, đã từng từ chối n lời mời gọi của đám công tử tiểu thư Beta Omage quyền quý kia lại có bạn đời????!!!!! Còn là một cậu nhóc Beta nhìn qua có vẻ rất bình thường này???
Đội phó cậu đừng có lừa chúng tôi!!!
Boss có bạn đời mà sao không ai biết chuyện này hết vậy???
Mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn BaekHyun.
BaekHyun lúc này thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người, bình tĩnh nhấc tay đội phó lên, bình tĩnh xoay người, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang cười toe toét của đội phó.
Sau đó...
-Tôi!
-Không phải!!
-Là!!!
-Anh dâu!!!!
-Của mấy người!!!!!
Qua một câu nói, BaekHyun lại tung người đá lên người đội phó một cú. Mỗi cú đá đều hiểm chuẩn nhanh, như muốn đánh cho người ta tàn phế. Đội phó không dám phản kháng, chỉ đành vất vả né tránh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng ròng.
-Anh dâu? Tôi đâu có đắc tội gì với cậu đâu?
-Đã bảo là đừng có gọi tôi là anh dâu! Tôi không có quan hệ gì với tên mặt liệt kia hết!!!
-Em có!
Cú đánh cuối cùng chưa kịp hạ cuối, một cánh tay đã giữ chặt cổ tay cậu lại, vặn ngược ra sau, BaekHyun liền theo đó rơi vào lồng ngực rộng lớn.
Cậu ngước đầu lên, liền thấy được sườn mặt với góc cạnh rõ ràng của Phác Xán Liệt.
Đám lính trong tích tắc đứng nghiêm, giơ tay chào:
-Đội trưởng!
Phác Xán Liệt quét mắt nhìn đám người, khi bọn họ sắp chảy hết mồ hôi lạnh mới cúi đầu xuống nhìn BaekHyun.
-Đủ rồi, đừng nghịch nữa!
BaekHyun giằng tay mình ra khỏi tay Xán Liệt, quay lưng đi thẳng.
-BaekHyun!
-Tránh ra!
Phác Xán Liệt nhanh chóng nắm lấy cổ tay Byun BaekHyun kéo lại, BaekHyun nghiến răng, quay đầu đá cho anh một cú.
Sau đó, cả đám quân nhân há hốc mồm nhìn thiếu tướng băng lãnh uy vũ của bọn họ, cam nguyện chịu một cước.
Byun BaekHyun hạ chân, quay đầu đi thẳng.
-Trời ơi!
-Lần đầu tiên Boss cam nguyện chịu đánh!
-Mẹ nó...
-Quá... quá uy vũ!!!
-Đây mới là boss cuối!!!
BaekHyun:...
-Câm miệng!!!
Phác Xán Liệt nhanh chóng giữ tay BaekHyun lại.
-BaekHyun!
BaekHyun gạt tay Xán Liệt, quay người nhìn anh.
-... Tớ có lỗi với cậu, nên tớ theo cậu về đây. Nhưng không có nghĩa cậu có thể trói buộc tớ! Tớ có thể thoả hiệp trong một chừng mực nhất định, nhưng không có nghĩa cậu muốn làm gì với tớ thì làm! Tớ tức giận, là bởi vì cậu tự ý quyết định chuyện của tớ mà không hỏi qua ý kiến tớ!
Phác Xán Liệt nhìn BaekHyun thật lâu, BaekHyun cũng không chịu thua kém mà nhìn lại anh, không khí căng thẳng bủa vây lấy hai người.
Cuối cùng, Phác thiếu tướng giơ tay chỉnh chỉnh cổ áo mình, cứng nhắc nói.
-... Xin lỗi.
Giọng nói không có độ ấm, nhưng nghe ra chút ảo não cùng khuất phục.
-Xin lỗi.
Chân mày BaekHyun giãn ra.
-Cậu có biết cậu đang chèo lái quân đoàn quan trọng nhất của đế quốc không? Vậy mà cậu dám để cho tớ đảm nhận vị trí trưởng quân y của quân đoàn này? Cậu điên rồi sao?
-Tôi tin cậu!
Đôi mắt ẩn dưới vành mũ có sự quyết đoán cùng tự tin của một vị chỉ huy ưu tú.
-Tôi biết tôi tự ý làm chuyện này là không đúng với cậu, nhưng vị trí này, từ trước đến nay, chỉ đó cậu phù hợp với nó!
Không phải vì cậu là người tôi yêu mà tôi đề bạt cậu, mà dựa theo năng lực thực sự của cậu. Anh là Phác Xán Liệt, nhưng anh cũng là quân đoàn trưởng quân đoàn Thống Nhất, về công về tư anh rất rõ ràng.
BaekHyun lúc này mới há miệng cười ha ha, nhón chân vỗ vỗ bả vai Xán Liệt.
-Tốt tốt, cậu không nhìn lầm người đâu, hahahaha!!!
Phác Xán Liệt:...
Đám binh lính:... Anh dâu dễ tính vậy? Hết giận rồi???
BaekHyun vừa quay đi chưa được mấy bước đã vội sán lại, dí sát mặt vào mặt Phác Xán Liệt.
-Mà khoan, cậu cho tôi đảm nhận vị trí này không ai phản đối sao?
-Có!
-Bao nhiêu?
-Rất nhiều, bao gồm bọn họ!_Nói rồi hướng mặt về phía đám Alpha đang mở to lỗ tay nghe lén nãy giờ. Cả đám nhất thời thẳng lưng, thầm gào thét trong lòng.
Ai biết trưởng quân y là anh dâu của bọn này đâu, Boss anh không được ghim thù!!!
BaekHyun đột nhiên thấy nhụt chí.
-Vậy phải làm sao?
-Cái đó thì phải dựa vào năng lực của cậu rồi!
-Này này Phác Xán Liệt cậu đứng lại! Đẩy tớ lên đầu ngọn sóng gió rồi nhởn nhơ như thế sao?
Phác Xán Liệt bước lên thang cuốn, quay người nhìn đám lính của mình bên dưới, lạnh nhạt nói.
-Không tập luyện nghiêm túc, phạt huấn luyện thể năng thêm hai tiếng!
-Không!!!!
-Thiếu tướng anh không thể như vậy được!
-Chúng tôi đã làm gì nào???
-Đội trưởng cậu là đồ hút máu người!!!
-Huhuhu con nhớ mẹ quá!!!
-Có cấp trên nắng mưa thất thường thật khổ mà!
-...
Phác Xán Liệt trầm giọng nói.
-Có chấp hành hay không?
-RÕ, CHẤP HÀNH NGAY THƯA THIẾU TƯỚNG!!!
-Còn nữa, chuyện của anh dâu mấy người, ai dám hó hé, tăng cường độ luyện tập lên mười lần!
Đám thanh niên trai tráng nhiệt huyết vì biết được bí mật lớn của boss mà hào hứng định chạy đi tuồn ra cho cả thế giới biết, nghe vậy thì y như quả bóng xì hơi, ủ rũ đáp.
-Rõ...
BaekHyun:...
Giải quyết xong đám lính của mình, Phác Xán Liệt mới quay qua nhìn BaekHyun.
-Mật khẩu cửa vào muốn biết thì hỏi tôi, nếu còn hack hệ thống nữa tôi sẽ tịch thu máy cậu!
BaekHyun:... Rõ!
Làm sao cậu ấy biết hay vậy???!!!
-Còn nữa...
-Ừ?
-Hôm nay theo tôi về nhà!
-Ừ.
-Nhà ba mẹ tôi!
-Ừ... WHAT??? Khoan đã thiếu tướng cậu đứng lại giải thích cho tớ câu nói của cậu vừa rồi nhanh!!!
_Hết chương 11_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip