37°5
"Bá Hiền ngoan.."
"Em không thích..."
"Ngoan nha , nghe lời anh..."
"Ưm"
"Ngậm vào.."
"Ưm"
"Này! Em đừng có cắn..."
"Ai mượn anh đút sâu quá làm gì..."
"Nhẹ nhàng thôi..."
"Ưm , lấy ra.."
"Một chút thôi sẽ xong..."
"Xán Liệt! Anh nhanh lên.."
"Em ráng nhịn một chút , sắp xong rồi..."
" Ưm ôi."
"Em im lặng đi , đừng nói nữa..."
"Hức.."
"Ngậm chặt vào..."
"..."
"..."
"Lâu quá vậy?"
"Con mẹ nó! Em ngậm chặt vào coi , nó tuôn ra rồi kìa."
"Ưm , miệng em khó chịu...hức..."
Tít tít.
"Được rồi! 37º5 em hạ sốt một chút rồi đó..."
"Huhu.."
" Thôi nín đi! Anh biết em đang sốt nên rất khó chịu..."
" Anh ôm em đi , em mệt quá hức..huhu..."
Bá Hiền nhõng nhẽo chồm tới ôm cổ Xán Liệt .
" Ngoan , em mà nghe lời anh uống thuốc , ăn cháo tới lúc hết bệnh anh sẽ dẫn em đi chơi..."
Xán Liệt vừa nói vừa xoa lưng của cậu.
"Ân"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip