Mùa đông có nắng

Mùa xuân , có em .

Mùa thu , có em .

Mùa hạ , có em .

Nhưng ,

Mùa đông chỉ có nắng , vắng anh .

Chiếc giường nhỏ hôm nào còn kín chỗ , nay chỉ còn lại mỗi anh . Chiếc bàn ăn nào đầy ắp tô chén , nay chỉ có một đôi đũa . Chiếc tủ ngày nào đầy ắp đồ đôi , nay chỉ lác đác vài chiếc áo sơ mi của anh .

Thật trống vắng . Kể từ ngày Bá Hiền làm đám cưới , không ngày nào Xán Liệt ngủ ngon . Bá Hiền hạnh phúc như vậy , anh buồn bực cái gì chứ ?

Châm điếu thuốc , hút một hơi nhẹ , Xán Liệt ủ rũ , đưa tay xoa xoa trán .

" Con mẹ nó , em là gì mà khiến tôi điên cuồng như vậy ?"

Chính mình nghĩ lại còn không tin , Bá Hiền chê anh nghèo , sau đó liên tục đòi chia tay . Mặc kệ cậu nói gì , anh vẫn quyết ở bên cạnh . Cho đến một ngày mới nhận ra rằng : à , Bá Hiền cần là sự vui vẻ chứ không phải sự ràng buộc .

Kể từ giây phút anh đồng ý lời yêu cầu chia tay của Bá Hiền , ngay cả công việc mình đang làm cũng không thèm nếm xỉa tới . Ngày nào cũng ngồi trong góc nhà , suy nghĩ về mặt mũi tên kia - bây giờ là chồng của Bá Hiền .

Anh mở điện thoại , lục lại tin nhắn cũ ngày trước của hai người .

" Ông xã , anh làm về chưa ?

Ông xã , em nấu cơm xong rồi...

Ông xã , em đang siêu thị , anh cần mua gì không ?

Ông xã.... "

____

Lại nhớ lại lần cuối hai người gặp mặt nhau . Là ở một quán trà nhỏ . Anh hẹn cậu .

" Anh nói nhanh đi..."

" Em muốn chia tay phải không ?"

" Đúng."

" Anh đồng ý."

" Chỉ cần điện thoại nói được rồi , cần gì phải hẹn ra đây ."

" Anh chỉ muốn nhìn em một chút."

" Chúng ta bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa , mong anh sau này không cần làm phiền tôi."

" Cho anh hôn em một cái...được không ."

" Xin lỗi , tôi là người đã có chồng ."

" Người đó....có tốt không ?"

" Không cần anh quan tâm , tôi có việc bận , đi trước đây."

" Vậy...tạm biệt em..."

Xán Liệt như mất đi cả trái tim . Thân thể đau nhói. Bá Hiền cứ thế ruồng bỏ anh sao ?

Xán Liệt ngồi quán trà một hồi lâu mới rời đi . Bên ngoài trời se lạnh , bây giờ mùa đông , có chút nắng . Làm tâm hồn Xán Liệt nhẹ đi được một chút.

Nói một câu cũng là Bá Hiền.

Hai câu cũng là Bá Hiền.

Ba câu cũng là Bá Hiền.

Nhưng hiện tại , có nói mấy câu đi nữa , cũng không phải là Bá Hiền .

___

Điếu thuốc tàn lúc không hay . Xán Liệt nhắm mắt lúc nào không hay .

Chỉ còn lại một mùa đông có nắng và một tâm hồn đau thương .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip