Xán Liệt , anh không nhớ em sao ?

Xán Liệt và Bá Hiền gây lộn , cả hai cãi vả nhau suốt cả buổi .

Bá Hiền khó chịu , tức giận vừa khóc vừa nói .

" Ly hôn đi , nếu đã không thích thì ly hôn đi..."

" Em cứ như vậy cũng đừng trách tôi . "

Xán Liệt kí vào tờ giấy ly hôn trên bàn.

" Cút.."

Bá Hiền hét to . Xán Liệt theo đó cũng rời khỏi nhà .

Bá Hiền tuyệt vọng , ngày qua ngày không ăn uống , chỉ ngồi góc nhà chờ mong Xán Liệt trở về . Gương mặt cậu xanh xao , đôi mắt khép hờ ươn ướt nước mắt .

Cậu đưa tay vỗ mạnh vào lồng ngực , trách móc mình tại sao lại đuổi anh đi . Cậu đúng là quá đáng ! Tại sao ? Tại sao anh không níu kéo cậu ? Anh không yêu cậu sao ? Trong suốt mười năm qua Xán Liệt không yêu cậu sao ?

Cậu trong thời gian qua luôn trói mình trong nhà hy vọng một ngày nào đó anh sẽ về .

Cứ như vậy...cứ như vậy...

Vào một năm sau , người ta tìm thấy xác của một cậu thanh niên trong một căn nhà nhỏ . Trên môi cậu lúc đó hé một nụ cười nhẹ trông rất đáng thương , hai tay ôm chặt khung ảnh có hình cậu và Xán Liệt vui đùa rất hạnh phúc . Trong lúc khám nghiệm thi thể người ta còn nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng bút mực trên lòng bàn tay Bá Hiền .

" Xán Liệt , anh không nhớ em sao ? "

Xán Liệt , anh có đang sống vui vẻ không ? Em chờ anh mãi nhưng không thấy anh về . Em xin lỗi , em không trách anh nữa , anh tha thứ cho em có được không ? Xán Liệt em....lạnh quá ! Em mệt quá...Anh mau đến đi...Em nhớ anh đến không thở nỗi rồi....Xán Liệt à , em nhớ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip