Xán Liệt ngủ mớ

Nhớ nhung chỉ khiến con người ta thêm đau khổ , tự cào rách chính con tim mình. Xán Liệt và Bá Hiền chia tay đã rất lâu rồi , nhưng anh vẫn không thừa nhận được việc mình không nhớ Bá Hiền. Cảm giác trống vắng , thiếu thốn khiến Xán Liệt đau đớn vô cùng . Từ ngày đó trở đi , Xán Liệt ăn không ăn , uống không uống , người ôm trơ ra , mặt mày có vẻ hơi xanh xao vì mất ngủ.

" Bá Hiền , xin lỗi nhưng hình như anh yêu em mất rồi ."

Xán Liệt đi tìm Bá Hiền , chạy nhanh con xe đến nơi em ấy đang ở . Thật sự là nhớ em ấy đến chết rồi . Nếu anh xin lỗi Bá Hiền liệu rằng có tha thứ không ?

[...]

Xán Liệt tới nơi , anh gõ cửa nhà cậu . Bá Hiền miễn cưỡng cho anh vào .

" Anh...tới việc gì không ?"

Bá Hiền nhẹ nhàng hỏi , trong lòng có chút xót vì anh

" Em , dạo này khoẻ không ?"

" Chuyện đó là tất nhiên rồi."

" Chúng ta..."

Xán Liệt ngập ngừng...

Việc này đối với anh thật khó nói.

"...."

Bá Hiền vẫn không nhúc nhích , vẫn im lặng chờ anh nói.

" Làm lại từ đầu , được không ?"

"..."

Tim cậu như ngừng đập , phải chăng cậu cũng chờ đợi điều đó từ anh . Cậu chỉ là thế thân , cô ấy về rồi . Xán Liệt chỉ yêu cô ấy , cậu đành rời đi. Nhưng hình như cậu yêu anh ấy mất rồi.

" Từ lúc em đi , anh nhận ra cuộc sống của mình hình như không còn ý nghĩa . Còn cô ấy thì chơi đùa với tình cảm của anh , anh đã để cô ấy đi."

Vừa nói Xán Liệt vừa cúi đầu.

" Anh tại sao...lại ốm như vậy ?"

"..."

Xán Liệt im lặng , không biết trả lời như thế nào , chẳng lẽ lại nói quên ăn quên uống vì em ấy sao ? Em ấy nào tin.

" Anh đừng bỏ bữa như vậy , nhớ ăn uống đầy đủ , sức khoẻ mới tốt , trời lạnh như vậy anh nhớ mặc...anh !"

Chưa kịp nói gì Bá Hiền đã bị anh ôm chầm lấy , giày giụa nhưng vẫn không tài nào thoát được.

" Đừng cử động , cho anh ôm em một chút , sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh biết , anh sai . Anh biết , anh không nên đem em ra thế vị trí của cô ấy . Nhưng mà Bá Hiền , anh yêu em mất rồi . Em có thể trách anh , có thể không thứ lỗi cho anh , nhưng xin đừng ruồng bỏ anh . Chúng ta cứ như vậy , anh cũng sẽ để em tự do , cũng sẽ mãi yêu em . Cho dù thứ tình cảm đó cũng chỉ đến từ một phía , anh xin lỗi ."

Xán Liệt ôm cứng Bá Hiền , nói trong đau thương .

" Ai...ai nói đến từ một phía ? Ai nói với anh chỉ có mình anh mới biết yêu. Em cũng yêu anh...cũng biết đau...cũng biết ghen. Em cũng biết nhớ anh."

Bá Hiền càng nói càng khóc to , hai tay cũng vô thức ôm lấy eo anh . Như thể không muốn anh rời đi.

" Bá Hiền , em..."

Gần giống như bị đánh úp . Tim anh như được sưởi ấm trở lại.

" Em yêu anh đó thì sao ?"

Cách Bá Hiền vừa nói chuyện , nước mặt lại tuông như mưa , hít hít cái mũi nhỏ khiến Xán Liệt vừa thương xót xong lại thấy đáng yêu vô cùng.

" Chúng ta làm lại từ đầu . Anh sẽ yêu em lại từ đầu , được không ?"

" Được."

Xán Liệt như nửa mơ nửa tỉnh . Cố cắn nhẹ cái lưỡi coi mình có phải là đang mơ không ?.

" Aaaa đau quá..."

Xán Liệt ngủ mớ hét to. Lưỡi anh đau quá.

" Anh hét cái gì vậy tên chân cong kia ?"

Bá Hiền nằm kế , mới sáng sớm ngày mới đã bị anh chọc cho giật mình.

" Huhu bảo bối anh vừa nằm mơ thấy thấy ác mộng."

Anh nói rồi ôm eo cậu , nhõng nhẽo để được cậu cưng chiều.

" Mơ cái gì mà mơ , anh lớn như vậy còn làm nũng , buông em ra."

" Bảo bối , anh hỏi em một câu."

" Làm sao ?"

" Sau này có chuyện gì đi nữa cũng đừng bỏ rơi anh , có được không ?"

" Anh nói nhảm gì vậy ? Em yêu anh còn không hết , lấy gì bỏ anh. Câu hỏi đó em hỏi mới đúng."

" Thật không ?"

" Thật , buông em ra cái , ôm chặt quá."

" Vậy thì....chúng ta chứng minh xem , em có 'yêu' anh không nha."

" Anh....tên biến thái."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip