DAY 3:
12.
Lại là một ngày mới.
Bá Hiền tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra ngoài ban công. Ở đó, bầu trời vẫn còn nhuộm một màu xanh xám, ánh dương từ nơi chân trời mới đang dần ló rạng.
Xem ra là mình ngủ được không quá lâu.
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, thay một bộ quần áo thường ngày khác rồi rời khỏi khách sạn. Tự nhiên cậu có thứ xung động muốn chạy trốn khỏi tất cả. Dường như là do bầu không khí đột ngột trở nên bức bối khó thở lạ thường mà thôi. Bá Hiền xoa xoa lồng ngực trái, chỉ cần nghĩ rằng hôm nay anh ấy thực sự sẽ kết hôn, cậu lại mơ hồ bị những thứ hình ảnh trong hai năm mặn nồng kia kéo vào một cơn lốc xoáy vô hình, ngay cả hít thở cũng thật khó khăn.
Rõ ràng lúc mới tới đây mình vẫn còn rất ổn mà nhỉ, nụ cười ảm đạm của Bá Hiền kéo lên, có phải em đã đánh giá thấp ôn nhu của anh, cố chấp của em, và cả tình cảm của chúng ta?
"Bé ngốc, anh sẽ luôn yêu em nhất."
Bình minh lên kia rồi, em vẫn đứng ngây ra trên vùng mỏm đá gai góc này, hình như là đang chờ một điều gì đó.
Chờ anh ư? Hay là chờ Tử Đằng nở hoa?
Em cũng không biết nữa.
Trái tim em quặn lên mỗi khi tầm mắt mờ nhòa kéo đến hình ảnh của anh, em đã nghĩ rằng có lẽ em chỉ hơi mỏi mệt một chút, nhưng em sai rồi.
Bá Hiền thật sự rất đau.
Thật sự rất đau, anh biết không?
13.
Hình như có một cặp tình nhân đang hôn nhau. Bọn họ nấp sau khóm dừa rộng bên bờ biển, chìm vào trong thế giới chỉ có hai người mà rải lên gương mặt nhau những nụ hôn cùng lời thủ thỉ yêu thương. Chúa ơi, bọn họ thật sự là đang yêu. Những người đang yêu đều thật dại khờ và bất chấp, hãy nhìn cái ôm kia, hơi ấm kia, nụ cười kia; dường như mọi thứ tồn tại chỉ vì đối phương mà thôi.
Ngay cả khi ánh dương còn chưa rọi tới, những người yêu nhau đã có sẵn ánh sáng của riêng mình rồi.
Bá Hiền ngây dại lại ghen tị nhìn thật lâu, ánh mặt trời đang dần lên cao, cuối cùng phản chiếu rõ ràng gương mặt của hai người.
Nhưng rồi biểu cảm của cậu từ ngây dại trở thành kinh ngạc, rồi phẫn nộ cực điểm.
Cô gái kia, còn có thể là ai ngoài Lâm Văn Văn?
Trong đầu hỗn loạn đủ thứ tư vị, Bá Hiền nắm chặt tay, bả vai không nhịn được mà rung lên bần bật. Cậu giận dữ. Cậu phẫn nộ. Cậu đau xót. Đủ thứ tình cảm xen lẫn vào nhau, giẫm đạp lên nhau, mùi gió biển thổi vào bỗng chốc biến thành một màu muối mặn chát.
Cố dồn nén mọi thứ xúc cảm điên cuồng kia xuống đáy mắt, Bá Hiền hai mắt đỏ ngầu quay người gần như là chạy vụt đi, dấu chân in hằn trên nền cát lại càng xiêu vẹo. Bụi cát bắn lên bị nước biển gột rửa trở lại phẳng lặng như trước, giống như vẫn chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là.
Làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra?
14.
"Xán Liệt, em nên làm gì bây giờ?"
Những bước chân mỏi mệt nghiêng ngả trên bờ cát, Bá Hiền thấm mệt gần như là lê bước, sớm đã không còn phân biệt nổi hướng đi. Cậu lảo đảo máy móc tiến về phía trước, cứ đi mãi, đi mãi, dù làm thế nào cũng không thể quên nổi cách hai người kia quấn lấy nhau mà ôm hôn.
Thế nhưng hiện tại cậu đã không còn cảm giác phẫn hận, đôi mắt chỉ còn nhuốm một màu xám buồn thương, thờ ơ lại vô vọng. Ôi cái câu chuyện tình yêu này, em yêu anh, anh yêu cô ấy, cô ấy yêu người khác. Nghe qua như một câu chuyện cười, mà sao em lại cảm thấy thực muốn rơi nước mắt.
Chúng ta đều thật ngốc. Một người nói hết yêu dù vẫn còn yêu quá nhiều, một người vì yêu quá nhiều mà quên cả bản thân, làm sao ta còn có thể trở về ngày xưa hạnh phúc, làm sao ta mới quên được ái tình?
"Xán Liệt.
Em đã tự hứa rằng chúng ta phải thật sự thật sự hạnh phúc."
Chúng ta hiện giờ... còn có thể sao?
"Xán Liệt, nếu hoa Tử Đằng nở, lời hứa trước đây còn giá trị nữa không anh?"
Ừ, em muốn thấy Tử Đằng nở rộ, em muốn thấy sắc màu những hứa hẹn trước đây anh đã vẽ nên, kì thật so với bất kì thứ gì em càng muốn thấy anh ở bên cạnh mình, nhưng giờ anh không còn ở bên em được nữa, em chỉ có thể tìm lấy từng chùm Tử Đằng hoa trong câu chuyện cổ mà thôi.
Bá Hiền nhoài bước đi, từ nơi phương trời xa những cánh chim hải âu vụt bay ngang qua, lại dần biến mất giữa đỉnh trời.
"Bá Hiền!"
A, hình như gặp ảo giác rồi. Xán Liệt làm sao có thể đang chạy tới trước mặt mình chứ?
Lờ đi thứ ảo giác kia mà máy móc tiến về phía trước, cậu tự hỏi mình đã đi bao lâu rồi. Chắc là cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Thực mệt. Nhưng mình còn chưa tìm được Tử Đằng hoa, mình thực sự rất rất muốn nhìn thấy dù chỉ một lần ngắn ngủi thôi.
"Biên Bá Hiền!"
Vai bị nắm lấy, Bá Hiền rốt cuộc nhận ra người trước mặt mình không phải ảo giác. Cậu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn, anh đang mặc sơ mi trắng quần âu, tay cầm áo vest, nhưng y phục chỉnh tề đều dính đầy bụi cát cùng nước biển. Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm gương mặt cùng chiếc áo sơ mi, trong ánh mắt của anh là sự hoảng loạn chưa từng thấy.
"Em rốt cuộc làm gì mà chạy ra tận đây?!"
Bá Hiền ngẩn người, để mặc anh nắm vai, cơ thể bắt đầu run rẩy.
/Yuuhi no naka furikaereba
Nếu em nhìn lại về phía ánh hoàng hôn đó
Anata wa watashi wo sagasu kashira?
Thì liệu anh có đang tìm em không?/
<Sayonara no natsu>
15.
"Em không sao chứ?", Xán Liệt lo lắng nhìn cậu, gần như là kéo người lại kiểm tra một lượt thật kĩ, cuối cùng thấy đối phương thật sự không sao mới buông ra "Lần sau đừng đi lung tung nữa, đảo này từng có vài người tắm biển bị sóng cuốn đi rồi, không được làm người khác lo lắng."
Dáng hình quan tâm lo lắng này của anh gần như chồng khớp lại với thứ biểu cảm dịu dàng bất đắc dĩ mỗi lần cậu bị bệnh trước đây, Bá Hiền cảm thấy chua xót đến nghẹn ngào, người ấy của mình tốt đến như vậy, làm sao có thể để người khác khinh bạc.
"Trở về thôi.", Anh nói, câu cuối cùng nói ra gần như là lời thì thầm "Vài tiếng nữa lễ cưới cũng bắt đầu rồi..."
Phác Xán Liệt quay người định bước đi liền bị một lực tay không nhẹ siết cổ áo kéo giật xuống, vừa đúng tầm mắt của Bá Hiền.
"Này, em--"
Chỉ kịp kinh ngạc thốt ra hai tiếng, Xán Liệt lại bị ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt của Bá Hiền thiêu đốt. Anh từng nói đôi mắt của cậu giống một biển hoa rì rào trong gió, nhưng giờ đây biển hoa ấy đang cháy rừng rực như hàm chứa bao thứ cảm xúc điên dại lại cuồng si.
"Đừng kết hôn!", Bá Hiền gần như gằn từng tiếng.
"Em đang--"
"Em đang nói EM-KHÔNG-CHO-PHÉP-ANH-KẾT-HÔN! Chết tiệt, nếu như là người khác, chỉ cần là người yêu anh thật lòng thôi, em nhất định sẽ buông tay! Nhưng mẹ nó! Cố tình lại là cô ta!", Cậu không thể nhẫn nhịn được nữa, toàn bộ những thứ cảm nhận điên cuồng bị nén xuống đều nhân lúc này mà tuôn trào "Không yêu anh cũng thôi đi, nhưng sao có thể ngay cả ngày kết hôn cũng ôm hôn người khác?!"
"Chuyện đó--"
"Em sẽ không chấp nhận.", Giọng nói của Bá Hiền bắt đầu run lên "Rõ ràng anh tốt như vậy, ôn nhu như vậy, chân tình như vậy... Rõ ràng em dùng tới 8 năm rời đi cũng chỉ cần 2 ngày ngắn ngủi liền một lần nữa yêu anh như trước đây... Dựa vào đâu cô ta kết hôn với anh lại coi anh thành trò đùa giỡn..."
"Bá Hiền..."
"Xán Liệt, chọn em đi.", bàn tay nắm cổ áo anh cũng đã run rẩy từng cơn rồi "Chỉ một lần này nữa thôi. Nếu như có người tốt hơn, thương anh hơn, làm anh đối với cô ấy ôn nhu chân tình hơn, em nhất định sẽ không ngáng đường anh, em hứa em sẽ chúc phúc để anh đi. Nhưng mà lần này... em chỉ cần anh chọn em một lần này, có được không? Em sẽ đối xử tốt với anh, sẽ khiến anh hạnh phúc hơn người hôn thê kia, nhất định mà..."
Bá Hiền lấy hết dũng khí cả đời mà nói ra những câu này, cậu không dám nhìn biểu cảm của anh, cậu như một chú rùa cứng rắn chui ra khỏi chiếc mai bảo vệ nói lời yêu, rồi lại sợ sệt muốn trốn tránh. Hai người yên lặng thật lâu. Đến khi có thể gắng sức gạt đi nỗi sợ hãi mà ngẩng đầu, cậu kinh ngạc đến lặng người.
Cậu kinh ngạc, vì thấy Phác Xán Liệt đang khóc. Đôi mắt sâu thẳm của anh giờ đã đỏ hoe, dòng nước lấp lánh chảy xuống được ánh mặt trời lóng lánh tô lên vài đường sáng, Bá Hiền cảm thấy mọi giác quan của mình cũng mất hết, từ lúc nào hai hàng nước mắt cũng chảy dài trên má.
"Bé ngốc, em khóc gì chứ?", Xán Liệt bật cười, bàn tay to lớn mang hơi ấm dịu dàng vươn tới xoa xoa má cậu, lau đi dòng lệ ướt đẫm.
"Còn không phải là vì anh khóc sao?", Bá Hiền cũng cười theo, cảm nhận thấy dù là khi lau nước mắt cho mình tay anh vẫn còn đang run run.
"Được rồi bé ngốc, đừng khóc. Có anh ở đây rồi mà."
Xán Liệt nhẹ nhàng vươn cánh tay ôm lấy cậu vào lồng ngực. Cảm giác ấm áp tràn đến, thứ hơi ấm cùng dịu dàng cậu đã khuyết thiếu 8 năm trời rốt cuộc trở lại, cậu khịt mũi, nước mắt lại chảy xuống càng nhiều hơn.
"Bé ngốc, anh cũng yêu em."
/Yuuhi no naka meguriaeba
Nếu chúng ta gặp lại dưới ánh hoàng hôn đó
Anata wa watashi wo daku kashira?
Thì liệu anh vẫn sẽ ôm lấy em chứ?/
<Sayonara no natsu>
16.
"Anh nghĩ là có rất nhiều chuyện mình vẫn chưa kịp giải thích cho em."
Xán Liệt nắm tay Bá Hiền nói, hai người bước đi trong ánh nắng không quá gay gắt của biển cả, cậu ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy ánh nhìn của anh vẫn luôn mang bao ôn nhu của ngày trước.
Giống như 8 năm chia cách kia chưa từng tồn tại. Cậu thở ra một tiếng, khẽ mím môi:
"Nên là--"
"Đợi chút.", Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Bá Hiền "Vâng, mẹ à, con đang... Dạ?"
Đầu dây bên kia huyên thuyên mấy phút, cuối cùng chỉ thấy Xán Liệt ngắt lời:
"Con sẽ về sau, bố mẹ tự xử lí là được rồi."
"Sao vậy?"
"Văn Văn bỏ trốn khỏi lễ cưới rồi.", Xán Liệt nhún vai hoàn toàn không quan tâm "Chắc là cùng anh chàng giáo viên kia."
Bá Hiền còn chưa kịp tiếp thu những chuyện vừa diễn ra đã bị Xán Liệt nắm tay kéo cậu chạy đi:
"Này Xán Liệt, anh đang làm gì đấy?"
"Dẫn em tới một nơi."
"Dẫn em đi đâu mới được chứ?"
"Ngắm hoa Tử Đằng."
"Em mệt lắm, không chạy được nữa rồi."
"Được, anh cõng em. Mau lên đây."
"Không được chê nặng."
"Nặng đến đâu anh cũng cõng được. Bé ngốc là tất cả của anh, làm sao có thể không nặng chứ?"
Bé ngốc, em chính là cả thế giới của anh.
Vậy là, người lớn cõng người nhỏ chạy đi trên bờ cát trắng, đến khi cả hai chỉ còn là một vệt đen nhỏ xíu trong lòng biển cả.
Bạn hỏi bọn họ còn có thể đi đến bao xa ư?
Suỵt.
Bí mật tình yêu này, hãy cứ để những chùm hoa Tử Đằng tím biếc kia bảo hộ thay đi.
/Yuuhi no naka yonde mitara
Nếu em cất tiếng gọi trong ánh hoàng hôn đó
Yasashii anata ni aeru kashira
Thì liệu có thể gặp được người dịu dàng như anh không?/
<Sayonara no natsu>
CHÍNH VĂN HOÀN
#Cát:
Tuy nói là chính văn hoàn nhưng thực ra là chưa hết đâu, sẽ có ít nhất 1 phiên ngoại giải thích cụ thể hơn những chi tiết có trong truyện dưới góc nhìn của Phác Xán Liệt =)) Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, phiên ngoại sẽ ra sớm thôi~~ Yêu mọi người rất nhiều ~~
Nhân tiện những bạn nào ở Hà Nội hãy đến với free offline ChanBaek "LOVE CODE" của Nông trại hướng dương và Shining On ChanBaek vào ngày 03/03/2019 nha <3 Thông tin về event đã có ở cả hai page đoản văn, hãy đến để nhận quà từ bọn mình và cùng sẻ chia về ChanBaek nào~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip