Phiên ngoại: Phác Xán Liệt (1)

1.

"Này."

Bị ai đó lay mạnh, tôi bất mãn mở mắt, thấy thằng bạn chí cốt đang vỗ vai mình:

"Tới quán cà phê mà ngủ hả cái thằng này? Dậy, giới thiệu với mày giọng ca mới của câu lạc bộ mình."

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, một bàn tay đã vươn tới trước mặt mình.

Những ngón tay thon dài mảnh khảnh, móng tay cắt sửa gọn gàng, đây quả thật là bàn tay đẹp nhất tôi từng nhìn thấy trong đời.

"Xin chào, tên em là Bá Hiền."

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn nụ cười tươi tắn của em. Đó là một thiếu niên 17 tuổi, dáng người hơi nhỏ gầy, có ánh mắt xán lạn như sao trời.

"A... Rất vui được gặp mặt. Gọi anh Xán Liệt là được rồi."

Bá Hiền gật đầu cong cong đôi mắt, ngồi xuống đối diện với tôi, ngón tay mảnh dẻ gõ nhẹ trên mặt bàn theo một giai điệu ngẫu hứng nào đó.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, như lấm tấm rắc ánh sáng lên mái tóc nâu nhạt của em, trong một giây phút đó, tôi đã nghĩ rằng hồn phách của mình hoàn toàn bị thiếu niên này câu mất rồi.

Em ấy thật là đẹp.

2.

Tôi chưa từng tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng bị thu hút bởi Bá Hiền. Ngay từ lần đầu gặp mặt và cả đến về sau, tôi vẫn luôn nghĩ về và nở nụ cười vì em như một thói quen khó bỏ. Đó là một em bộc trực thẳng tính, một em ngốc nghếch vụng về, một em bốc đồng cảm tính. Một em như thế khiến tôi không cách nào rời mắt, giống như hai nam châm trái cực vậy, không thể nào tách ra.

"Lần nào cũng thấy em ăn thứ đồ hại sức khỏe này.", tôi ghét bỏ nhìn em đang hưng trí gọi mì tôm ở quán ăn nhỏ ven đường.

"Anh biết gì chứ, mì tôm trứng chính là tuyệt phối!", Bá Hiền nhăn mặt bẹo bẹo má tôi "Đồ ông già thích cằn nhằn."

Góc nghiêng này của em nhìn thật đẹp.

Tôi ngẩn người hồi lâu.

"Này này, anh đang nghĩ gì đấy?", Bá Hiền càng dùng lực bóp má tôi.

"Nghĩ chuyện Thế Huân bảo em đang thích một người."

Em cong khóe môi tinh ranh nhìn tôi, rồi ý cười mê man trong đôi mắt.

Tôi giật mình phát hiện mình vừa nói mớ, hai má từ lúc nào đã hơi đỏ lên.

"Nè nè, nếu tò mò vậy thì nói anh thích em đi, em sẽ kể anh nghe.", Bá Hiền chống cằm ra vẻ xem kịch hay.

Tôi cảm thấy dây thần kinh của mình vào một giây phút này đều đã đứt phựt.

Bàn tay em bị nắm lấy, kế đến là những lời tình tự tôi chẳng hề chuẩn bị, nhưng đã được trái tim cất giữ thật lâu, hình như là ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Anh yêu em."

Trên gương mặt thanh tú kia xuất hiện một tia kinh ngạc.

"Em có thể nghĩ rằng anh đang đùa giỡn, nhưng anh vẫn sẽ yêu em."

Bá Hiền ngẩn ra một chút, cuối cùng khẽ bật cười:

"Cuối cùng cũng lừa được anh tỏ tình rồi."

Đó là cách mà tôi và bé ngốc bắt đầu hẹn hò.

3.

"Xán Liệt Xán Liệt cho em hôn đi hôn đi hôn đi."

Em dán lên người tôi như một con gấu koala, tôi bất lực chỉ có thể mặc kệ em ôm mình:

"Em lại nghĩ ra cái quỷ gì vậy?"

"Em muốn hôn anh.", trực tiếp đến mức hai má tôi đều đỏ lên "Không phải người yêu đều làm thế sao?"

"Em mới 17 tuổi 3 tháng."

"Thì đã làm sao chứ?", em bĩu môi, hai tay bận rộn nặn véo má tôi "Bạn em hẹn hò đều đã hôn môi hết rồi, chỉ có mình em xui xẻo này, đã yêu trúng một ông già nhàm chán thì thôi, ngay cả hôn hôn cũng không được."

Thái dương tôi giật giật, đứa nhỏ này, mới hẹn hò được một tháng đã đòi tiến nhanh vậy rồi.

"Ai nha, với tiến độ này, sợ là đến khi tốt nghiệp đại học vẫn chưa thể làm tình được."

"Này này!", tôi quẫn bách "Rốt cuộc là ai tiêm nhiễm vào đầu em thứ này hả, không được nói mấy chuyện 18+ như thế."

"Em cứ nói! Em muốn hôn môi với Phác Xán Liệt! Muốn làm tình-- ưm"

Tôi luống cuống đè em xuống sofa, dùng hai tay che miệng em, tránh để em phun ra mấy câu kinh hãi thế tục gì nữa. Bá Hiền mở to hai mắt nhìn tôi, tóc mái lộn xộn, biểu cảm ngây ngô ngốc ngốc, cả gương mặt và hai tai đều đỏ bừng.

Lần này đến lượt tôi ngây ngẩn, buông tay rồi, chúng tôi vẫn dùng tư thế xấu hổ đó đối diện với nhau. Đôi môi em hấp háy muốn nói gì đó, sắc hồng dịu nhẹ từ môi em là một sự mê hoặc lớn lao, tôi nhất thời đánh mất thần trí.

Bờ môi mềm mại này nếu để mình chạm vào, không biết sẽ là loại xúc cảm gì nhỉ?

Trước khi tôi có thể nhận ra, tôi đã cúi xuống vén tóc mái em lên, dịu dàng đặt lên hai cánh môi kia một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Thật kì lạ, rõ ràng chỉ là chạm môi thật nhẹ, vậy mà lại cảm thấy ngọt như mật ong.

Em mỉm cười, kéo gương mặt tôi xuống lại hôn lên, lần này là môi lưỡi triền miên, dịu dàng mà săn sóc.

Đó là lần đầu tôi và bé ngốc hôn môi.

4.

"Mẹ nghe nói con đang hẹn hò cùng một sinh viên nam cùng trường, đứa nhỏ đó tên Biên Bá Hiền phải không?"

Tôi ngồi đối diện với mẹ, không khỏi vì những lời này mà khẩn trương, lại phát hiện bản thân không biết nên nói gì cho phải.

"Vâng, đúng thế."

Mẹ tôi thở dài, trên gương mặt đã có dấu tích của thời gian hiện lên một tia mệt mỏi:

"Nghe này, mẹ không phải kì thị tính hướng của con, cũng không phải khinh thường người yêu của con. Nhưng Xán Liệt, con phải nghĩ cho kĩ, con đường này hai người thật sự có thể đi sao?"

Tôi im lặng, tôi làm sao có thể không biết sẽ khó khăn đến mức nào chứ? Ngay cả hai người đàn ông bình thường yêu nhau cũng kéo đến kì thị gièm pha từ người khác, huống chi còn là chúng tôi, hai người quá khác biệt về địa vị xã hội? Tôi cần làm một người thừa kế xứng chức. Còn em chỉ là một sinh viên đại học bình thường.

["Xán Liệt, có người nói anh thật sự rất giàu."

"Bá Hiền, em..."

"Bọn họ khinh thường chúng ta yêu nhau, nhưng nhiều hơn là mắng chửi em tham tài hám lợi."

"Đừng nghĩ bậy, anh biết em không phải..."

"Xán Liệt, em thấy mệt quá."

Em tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại lẩm nhẩm nói. Bầu trời thành phố lúc này chẳng còn một ánh sao, cũng không cách nào kiếm nổi một trận mưa sao băng.]

Em mệt mỏi. Tôi cũng mệt mỏi.

Nhưng đã yêu đến vậy, hỏi tôi làm sao có thể buông tay?

"Con sẽ suy nghĩ. Xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện chúng con."

Kì thật tôi chưa từng muốn nghĩ lại, vì ngay từ đầu đáp án vốn đã chỉ có một.

"Mẹ hiểu."

Nhưng rốt cuộc tôi cũng không có tư cách để mà suy nghĩ nữa.

Một tuần sau, chúng tôi chia tay.

Hành lí bị kéo đi, em quay lưng bước về phía trước, bỏ mặc tôi mắc kẹt ở căn hộ chung cư chúng tôi chung sống những ngày yêu nhau.

Mưa rơi tí tách bên bệ cửa, tôi ngẩn người ngồi trên chiếc giường rộng lớn hồi lâu, cảm thấy đâu đâu khuyết thiếu cũng là dấu tích của em.

Mặt bàn làm việc không còn đủ thứ sách vở loạn thất bát tao của em, tủ quần áo vơi đi một nửa, trong phòng tắm cũng không còn đủ hai khăn mặt một xanh một trắng, hai bàn chải một đỏ một đen. Trong phòng khách, những bức ảnh chụp chung treo trên tường thì vẫn còn lại đó, có lẽ là em không muốn mang đi.

Làm sao có thể quên những buổi đêm em coi tôi thành gối ôm mà quấn, những buổi sáng em tỉnh dậy liền ôm cổ đòi tôi một nụ hôn, mấy ngày nắng em cùng tôi tưới cây tỉa hoa trên ban công rồi vảy nước đùa giỡn, mấy ngày mưa em nằm trên đùi tôi đọc sách, lại kì kèo đòi tôi hát cho em nghe?

Thế nhưng mà kỉ niệm có đẹp đến mấy, tôi có không cam tâm đến mấy thì.

Mối tình 2 năm của chúng tôi, vẫn cứ như vậy mà kết thúc.

5.

Cho đến thật nhiều năm tháng về sau, tôi vẫn không rõ vì cái gì mà mình còn có thể kiên trì lâu đến thế.

Thời gian là thứ đáng sợ nhất tưởng rằng bào mòn được tất cả, nhưng lại bất lực khi muốn làm tôi quên đi bé ngốc của mình.

Ngay cả khi tôi không còn thói quen nhìn sang phía bên cạnh mỗi lần tỉnh dậy, không còn nghĩ đến em khi một giai điệu tình yêu vang lên, cũng chẳng còn vấn vương nhịp sống của những con phố cũ chúng tôi từng đi qua.

Ngay cả lúc này.

"Ba em nói anh là hôn phu của em."

Cô gái xinh đẹp đối diện với tôi mà nở nụ cười.

Tôi thở dài, trong lòng chẳng có thứ cảm xúc gì, dù là vui vẻ hay bất mãn, nhiều lắm cũng chỉ tính là chút phiền chán.

"Em biết mình có thể từ chối mà."

"Anh cũng vậy, nhưng chúng ta đều đã không làm thế."

Văn Văn bâng quơ nói, trên môi là ý cười nhàn nhạt.

"Nói cũng phải.", tôi đáp lại, thở dài một tiếng. Văn Văn vẫn chưa từng làm tôi hết đau đầu, thật sự là một đứa em gái phản nghịch gia đình điển hình.

"Em muốn có một thỏa thuận hôn nhân với anh."

"Anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em với anh chàng giáo viên kia."

"Sao anh biết?", Văn Văn ngạc nhiên hỏi, đổi lại là tôi cười khẽ:

"Tình cờ thấy hai người tình nồng ý mật, có chút tò mò thôi. Kì thực nếu em thẳng thắn với bố mẹ, hai người cũng không cần đi tới bước này."

Văn Văn cười nhạt, khóe mắt đánh màu khói xám hơi nhếch lên:

"Hai ông bà già cổ hủ đó thì làm gì có chuyện thỏa hiệp chứ? Kết hôn cho bọn họ đỡ lải nhải, nhức cả đầu."

Tôi hơi nhăn mặt, không thể hiểu được anh chàng giáo viên nhìn trúng cô tiểu thư này ở chỗ nào.

"Em chỉ là không muốn anh ấy cả đời bị bố mẹ em coi thường vì cái gọi là địa vị."

Văn Văn tỉnh bơ nói, nhưng ánh mắt không giấu nổi tình ý dịu dàng.

'Vậy em cho rằng kết hôn với người khác thì sẽ bớt thương tổn anh ta sao?', tôi muốn nói như thế, nhưng cuối cùng những lời này chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng.

Tôi có tư cách gì để chê trách người khác đây?

6.

Suy nghĩ thật lâu, tôi rốt cuộc viết xuống tấm thiệp cưới một cái tên.

Biên Bá Hiền.

Nét bút nhẹ nhàng hữu lực, tôi thở ra một hơi, tám năm vẫn không làm sự quen thuộc từ cái tên này thay đổi.

Có lẽ chúng ta chỉ là đều đã tiến về phía trước mà thôi.

Anh vẫn đang sống thật tốt.

Hi vọng rằng em cũng vậy.

7.

Một thân âu phục đen cài hoa đỏ, tôi mỉm cười đứng bên Văn Văn đóng vai một người hôn phu mẫu mực, cố gắng đè nén sự xao động trong lòng..

Liệu em ấy có đến hay không?

Ly champagne lung lay giữa những ngón tay, tôi mơ hồ đối diện với vô số vị khách, rốt cuộc có thể phân tâm khỏi ý nghĩ về em.

Tùy ý lướt mắt qua biển người, lại cảm thấy có một ai đó tiến đến gần. Ly rượu lục nhạt trên tay người kia được nâng lên, đây là một động tác cheer lịch thiệp:

"Xán Liệt, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Là em.

Bàn tay tôi run lên, chiếc ly trên tay theo đó rơi xuống đất, "Choang!" một tiếng vỡ thành những mảnh vụn, màu champagne vương vãi khắp nơi.

Trong đầu tôi chỉ còn một thứ suy nghĩ duy nhất.

Bé ngốc của tôi đã ở đây rồi.

8.

Em đứng đó, âu phục phẳng phiu, nụ cười khôn khéo, những ngón tay dài mảnh vuốt ve ly champagne, tùy ý mà hấp dẫn. Trí óc của tôi trống rỗng, hình như em là một loại ma túy cực mạnh, chỉ một lần nếm thử liền làm tôi vạn kiếp bất phục.

Một lần lại một lần trầm luân, như một vòng tuần hoàn chết không cách nào thoát khỏi.

Hít một hơi sâu, cố gắng bắt bản thân tỉnh táo, tôi nở nụ cười cứng nhắc trấn an Văn Văn, rồi bắt chuyện với em.

Những lời lịch sự xa lạ này, tôi phát hiện thì ra chúng tôi chẳng thể nói với nhau quá ba câu.

Thật là trớ trêu.

Gần như xoay người bỏ chạy, tôi cảm giác bản thân đang khốn khổ vùng vẫy trong bóng đêm.

Cảnh biển đã mở ra từ lúc nào.

Gió biển buổi đêm thổi vào, tôi cởi áo vest cầm trên tay, vô định bước đi trên bờ cát. Từ nơi biển cả chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng cô đơn đứng giữa bầu trời bao la, tôi vô thức mà nhìn thấy bản thân một mình ngồi trên sân thượng chung cư, lặng lẽ đếm sao.

Cũng chẳng biết là thật sự đếm sao, hay là đếm lại những kỉ niệm cũ của tôi và bé ngốc nơi sân thượng ấy, ở đó chúng tôi đã từng nhìn thấy vài trận mưa sao băng.

Nền cát mịn cuốn lấy gan và lòng bàn chân, muốn hút tôi vào lòng cát rộng thênh thang.

["Xán Liệt Xán Liệt Xán Liệt."

Bé ngốc nhảy tới ôm tôi từ phía sau, lúc la lúc lắc như một mầm cây thân leo.]

Gió biển mang theo vị muối như xát lên đôi mắt của tôi, nghĩ về hơi ấm vương vấn của em trong kí ức cũ, trong bất giác, mắt tôi đã cảm thấy cay cay.

Bé ngốc ơi, hình như anh lại cảm thấy cô đơn rồi.

===========================

#Cát: còn 1 phiên ngoại nữa nhé hewhew :)) giờ mọi người đã hiểu vì sao PXL nói "Anh biết" khi BBH tố cáo hôn thê của ảnh ngoại tình chưa =]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip