1
Vì bộ này là P2 nên để có thể hiểu rõ thì các bạn nên xem qua P1 trước nhé !
_________________________________________
Một số chuyện, có thể chúng ta không nhìn ra được. Nhưng chắc chắn ai cũng phải chấp nhận rằng mỗi một phút hay một giây trôi qua, đều đủ dài để nếm trải hết hương vị của cuộc sống. Trong mỗi phút, mỗi giây đó, cũng đủ thăng trầm để biến chúng ta từ những đứa trẻ ngây ngô thời niên thiếu thành những con người có can đảm và trách nhiệm
- Baba !!!
- Nine mau lại đây !
Đứa nhóc có gương mặt tròn trịa pha chút tinh nghịch, hai má vì nắng mà ửng đỏ. Nó dùng hết sức mình dồn vào đôi bàn chân nhỏ để chạy về phía Bạch Hiền đang dang rộng đôi tay đón chờ nó
10 năm...quá nhiều sự thay đổi. Cậu không còn là cậu học sinh dễ mắc sai lầm của năm đó. Biện Bạch Hiền của bây giờ, là một bác sĩ của bệnh viện lớn. Là một người ba đầy trách nhiệm với con của mình. Là một người có thể một tay quán xuyến từ việc nhà đến chăm lo từng thứ nhỏ nhặt
Phác Xán Liệt - người mà cậu từng dành cả thời thanh xuân, cả thời niên thiếu của mình để thương...10 năm nay cũng chưa từng gặp lại
Cậu từng đọc qua một câu nói...
" Năm 7 tuổi bắt được con ve sầu, tưởng như có được cả mùa hè trong tay
Năm 17 tuổi nắm được tay người ấy, tưởng như là có nhau cả đời "
Quay đầu nhìn lại mới thấy, thì ra trước kia cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ suy nghĩ quá mức đơn giản
.
.
.
.
.
Bạch Hiền ôm theo thằng bé, bấm thang máy đi lên tầng trên. Đây là một căn hộ - món đồ có giá trị lớn nhất trong cuộc đời này mà cậu tự tay mua được. Không phải trả tiền mặt, mà là trả góp, trả suốt gần 4 năm trời. Xe của cậu, cũng mua lại từ người khác
Trước đó, xảy ra một số chuyện, cậu không nghĩ mình vừa ra trường, chưa có việc làm mà lại ôm theo một đứa nhỏ trên tay. Cuộc sống có phần vất vả, cậu lại một thân một mình, thật sự không chống cự nổi
Dù gì cậu với Trương Tư Nguyên cũng là bạn tốt. Gia đình Trương Tư Nguyên giúp hai ba con cậu sang nước ngoài sinh sống một thời gian. Ba mẹ Trương Tư Nguyên yêu con nít, xem con của cậu như cháu ruột của mình mà cưng chiều, chăm sóc. Do đó, cậu cùng Trương Tư Nguyên có nhiều thời gian ra bên ngoài học hỏi nhiều thứ. Có những thứ nằm ngoài phạm vi nghề nghiệp của cậu nhưng vẫn coi là có ít trong cuộc sống
Nơi đất khách quê người mà, buôn ba cực khổ thì làm sao tránh khỏi cảnh nhớ quê nhà. Cậu vẫn luôn từng ngày cố gắng học hỏi, đợi đến lúc mọi thứ ổn định một chút, quyết định trở về Bắc Kinh
Cũng may mắn là, vừa trở về, với một số kinh nghiệm có ích, cậu dễ dàng được nhận vào làm việc ở Chấn Hoa. Cứ như vậy cuộc sống của hai người có phần thoải mái hơn một chút
Nine vừa sinh ra đã phải chịu cực cùng cậu. Nhưng đứa nhỏ này lại hiểu chuyện đến bất ngờ. Nó chính là điều khiến cậu mỗi ngày luôn không ngừng cố gắng
- Nine, hôm nay ở trường thế nào ? Có vui không ?
Tên tiếng anh của thằng bé khi ở nước ngoài là Nine, ở nhà cũng gọi tên này
- Vui lắm luôn. Hôm nay cô giáo dạy con hát
- Vậy tối nay sau khi làm bài tập xong, hát cho ba nghe được không ?
- Dạ được !
Bạch Hiền sống ở tầng 20, tầm nhìn khá đẹp. Hơn nữa nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và nhà vệ sinh. Chỉ cậu và đứa nhỏ này ở thôi nên khá rộng rãi và thoáng mát
Bạch Hiền dạy Nine sống cực kì có quy tắc. Nine vào nhà, như thói quen, tháo giày ra để lên kệ, thay bằng dép đi trong nhà. Cặp cũng mang vào phòng để gọn lên bàn rồi đi rửa tay, rửa chân. Bữa nào cậu tan làm sớm, đều tự tay nấu cơm. Sau đó cùng Nine làm bài tập, xem phim hoạt hình hay chơi đùa với nhau,...rồi đi ngủ. Còn hôm nào cậu tan làm trễ, đến đón thằng bé về thì gọi luôn đồ ăn ở ngoài
Nine ngoan ngoãn ngồi trên bàn, hai chân nhỏ đong đưa chờ đồ ăn đến. Điện thoại của Bạch Hiền đột ngột reo lên
- Baba, có điện thoại - Thằng bé từ bên ngoài nói vọng vào
- Con nghe giúp ba đi
- Dạ !
Nine nghe lời nhận điện thoại giúp cậu
[ Chào Nine ! ]
- Chú ! - Thằng bé phấn khích reo lên. Giọng nói bên kia vốn dĩ đã quá quen thuộc với nó
[ Ba con đâu rồi ? ]
- Ba đi tắm rồi
[ Đã ăn gì chưa ? ]
- Vẫn chưa. Chú giao hàng vẫn chưa giao đồ ăn
[ Hôm nay ba tan làm trễ sao ? ]
- Dạ
[ Nine đi học có ngoan không ? ]
- Ngoan lắm ạ !
[ Tốt, đợi qua Tết chú trở về, liền mang thật nhiều đồ chơi ]
[ Còn nữa, ông bà nội gửi rất nhiều quà về cho con ]
- Con cảm ơn !....A baba ra rồi
Thằng bé trượt khỏi ghế chạy đến chỗ Bạch Hiền vừa bước từ phòng tắm ra. Nó nhảy tưng tưng rồi còn ôm lấy chân cậu không buông
- Baba, chú Tư Nguyên. Là chú Tư Nguyên
Bạch Hiền và Trương Tư Nguyên luôn tích cực giữ liên lạc với nhau suốt thời gian qua. Đứa nhỏ nhà cậu cực kì thích Trương Tư Nguyên. Thời gian còn ở nước ngoài, ba mẹ Tư Nguyên chiều nó đến mức cậu còn sợ nó sẽ hư mất nhưng chẳng dám nói. Dù gì mình cũng là phận ở nhờ người ta mà. Cũng may là, Trương Tư Nguyên rất biết cách trông trẻ, chiều thì chiều nhưng cái nào cần dạy vẫn dạy
Bạch Hiền nhìn Nine vui vẻ đến như vậy không khỏi kì lạ. Bình thường nó không đến nổi nhảy tưng tưng lên như lúc này. Cậu rất thắc mắc, nhận lấy điện thoại từ tay Nine
- Cậu gọi có chuyện gì ?
[ Bạch Hiền, qua Tết mình sẽ trở về ]
- Thật sao ?
Thảo nào Nine lại vui vẻ như vậy
[ Thật ! Tết của chúng ta không giống nhau. Thời điểm bên cậu ăn Tết, công việc của mình rất nhiều ]
[ Nhưng tới lúc cậu trở lại làm việc, mình không bận nữa, có thể nghỉ phép một thời gian ]
- Vậy thì tốt quá, mình sẽ đến đón cậu
[ Sắp xếp thuê cho mình một chỗ gần đó đi ]
- Được
[ Ok ]
- A đồ ăn đến rồi. Phải cho Nine ăn, còn học bài nữa
[ Vậy tạm biệt ! Tạm biệt Nine nhé ! ]
Nine sau khi nhận điện thoại xong thì cứ quấn lấy cậu liên tục hỏi về Trương Tư Nguyên. Thằng bé này rất hoạt bát. Có nhiều chuyện nó cứ nói mãi nói mãi đến mức nhiều lúc cậu thấy đau đầu luôn
- Ba, chú Tư Nguyên sẽ đến chơi với chúng ta sao ?
- Đúng vậy
- Thích quá !
- Nhưng con phải ngoan đó
- Con biết rồi
- Bây giờ thì mau ăn đi còn học bài
- Dạ
Một ngày lại khép lại. Mọi thứ cứ êm đềm như vậy mà trôi qua suốt bao nhiêu năm nay
" Chuyến bay số hiệu BK129 sẽ hạ cánh lúc 23 giờ 00 phút ".....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip