24
- Chú Xán Liệt !!!
Nine là người phá vỡ bầu không khí kì lạ kia. Thằng bé chạy đến ôm chân anh. Dù chỉ gặp vài lần, nhưng thằng bé lại thân thiết đến mức giống như người thân vậy
Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ tóc nó
- Con chơi vui không ?
- Dạ vui lắm luôn
- Hôm nay con đã chơi trò gì rồi ?
- Chơi nhiều nhiều lắm
Thằng bé hí hửng kể cho anh nghe. Phía bên này, Trương Tư Nguyên đặt đồ trên tay xuống bàn, nhíu mày nhìn Bạch Hiền
- Cậu với thằng bé, gặp anh ta rồi ?
Bạch Hiền im lặng gật đầu
- Sao không nói với mình ?
- Mình nghĩ cậu sẽ tức giận nên...
- Cậu có biết cậu nói dối mới khiến mình tức giận không ?
- Xin lỗi
- Hai người...? Sao Nine lại thân thiết với anh ta như vậy ?
- Đừng nghĩ bậy. Thằng bé chỉ mới gặp Phác Xán Liệt vài lần thôi
Chuyện nó quý mến Phác Xán Liệt như người thân. Chính cậu cũng không hiểu được. Rốt cuộc anh có mị lực gì mà khiến cả một đứa con nít yêu thích đến như vậy ?
Trương Tư Nguyên có chút khó chịu. Phác Xán Liệt nắm tay Nine bước đến trước mặt hai người. Mắt Bạch Hiền dừng lại trên cổ tay Phác Xán Liệt
Chiếc vòng...chiếc vòng giống hệt chiếc vòng của Nine. Anh ta là ý gì đây ?
- Trương Tư Nguyên, lâu rồi không gặp
- Phải, lâu rồi không gặp
- Chúng ta cùng ăn trưa được không ?
-....Được
Thế là bốn người một bàn. Thay vì không khí vui vẻ như ban đầu thì bây giờ giống như có một đám mây xám xịt ở ngay trên bàn của họ
- Cậu hiện giờ đang làm gì ?
- Kinh doanh nhỏ
- À
- Còn anh ?
- Cũng kinh doanh nhỏ thôi
- Ở nước ngoài sống tốt như vậy, còn trở về nơi này làm gì ?
Trương Tư Nguyên nhướng mày nhìn anh. Phác Xán Liệt chỉ cười
- Vậy còn cậu thì sao ?
- Tất nhiên là vì một người quan trọng mới trở về
- Vậy....- Anh hướng anh mắt đến Bạch Hiền rồi nói tiếp - tôi cũng vì một người quan trọng mới trở về
- Ồ, quan trọng thế à. Cứ nghĩ là vứt đi rồi cơ m....
- Tư Nguyên ! - Bạch Hiền khó chịu cau mày cắt ngang lời cậu ta
Cậu hôm nay chỉ muốn đưa Nine đến đây chơi, chứ không phải là muốn nhìn hai người kia đấu qua đấu lại. Lúc sáng tâm tình vui vẻ bao nhiêu, bây giờ lại tệ bấy nhiêu. Cậu thật sự muốn ăn cho nhanh, cho xong sau đó lập tức trở về nhà
Nhận ra Bạch Hiền khó chịu, Trương Tư Nguyên cũng không nói nữa. Phác Xán Liệt thì càng không có chuyện gì để nói. Bữa cơm trưa cứ trong im lặng mà trôi qua
Sau đó cậu muốn trở về nhà nhưng Nine thì không, thằng bé còn muốn chơi. Bạch Hiền cũng không vì tâm tình của mình không tốt mà làm mất luôn cả niềm vui của thằng bé
- Chú Xán Liệt, con muốn chơi xe lửa
- Ừm
Trương Tư Nguyên hậm hực khoanh tay trước ngực. Phác Xán Liệt cướp hết sự chú ý của Nine rồi. Thằng bé ban nãy một câu cũng chú Tư Nguyên, hai câu cũng chú Tư Nguyên. Bây giờ thì quấn lấy anh ta không buông
- Bạch Hiền
- Hửm
- Cậu nói xem, vì sao thằng bé thích Phác Xán Liệt như vậy ?
Theo như Bạch Hiền nói, chỉ mới gặp vài lần thì đâu có thể thân như thế
Phải chăng là do nó giống cậu sao ? Trước kia cũng vì sự dịu dàng của anh mà hết mực thích anh
- Phác Xán Liệt là đang theo đuổi cậu đúng không ?
- Hả ?
Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn cậu ta khó hiểu
- Anh ta đang theo đuổi cậu ?
- Mình không biết
- Mình hi vọng cậu có lý trí một chút. Hơn nữa, cậu cũng có c....
- Ừm mình biết mà
Trương Tư Nguyên sau đó im lặng đi về phía trước giành Nine từ tay Phác Xán Liệt còn lườm anh một cái. Phác Xán Liệt chỉ biết cười khổ, đứng đợi Bạch Hiền đi lên để đi cùng
Hai người đi song song nhau. Trương Tư Nguyên cùng Nine đi phía trước. Rất mau hai người họ đã bỏ xa cậu với anh. Trương Tư Nguyên trông Nine rất tốt, cậu cũng yên tâm, không quá gấp gáp đi theo
- Bạch Hiền
- A hả ?
Cậu mãi nghĩ ngợi, lúc Phác Xán Liệt gọi mới hoàn hồn lại
- Em nói cuối tuần này b....
Phác Xán Liệt đang nói thì dừng lại, sau đó im bặt. Anh không muốn đề cập đến chuyện đó nữa. Suy nghĩ lại thì thấy bản thân vốn dĩ đâu thể quản việc của cậu. Càng nói chỉ khiến cậu cảm thấy anh đang chất vấn mình. Nên đành thôi vậy
- Phác Xán Liệt, chiếc vòng kia của Nine với anh, rốt cuộc là sao ?
- Anh....
- Vì sao lại tặng thằng bé chiếc vòng giống y hệt anh ?
- Giống sao ?
- Phải
Lần trước Hứa Nhất Sinh cũng nói, chiếc vòng của Nine rất giống anh. Anh biết cả hai chiếc vòng này có thiết kế tựa tựa nhau một chút, nhưng chất liệu, thêm cả một số chi tiết nhỏ thì hoàn toàn không giống. Anh không nghĩ trong mắt người khác nhìn thấy lại giống nhau đến như vậy
Phác Xán Liệt cho tay vào túi áo, lấy một chiếc hộp nhỏ ra đưa trước mặt cậu. Bạch Hiền cũng dừng chân lại, khó hiểu nhìn anh
- Đây...?
- Chỉ là thấy đẹp nên muốn mua tặng thằng bé. Vòng của anh với Nine không hoàn toàn giống nhau
-...
- Của chúng ta mới cùng một thiết kế, cùng một chất liệu
- Anh là ý gì đây ?
Phác Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền ra, đặt cái hộp vào lòng bàn tay cậu
- Quà. Anh từng hứa nếu em đậu đại học Chiết Giang, sẽ tặng em món quà thật lớn
-...
- Lúc đó anh đã mua hai chiếc vòng này rồi. Nhưng đáng tiếc, không có cơ hội đưa cho em
Bạch Hiền thẫn thờ nhìn chiếc hộp trong tay. Nếu như nói là quà muốn tặng cậu nhân dịp đậu đại học. Thì Phác Xán Liệt đã giữ món quà này hơn 10 năm rồi sao ?
- Anh luôn muốn tìm cơ hội đưa cho em. Xem ra bây giờ là thích hợp nhất rồi
- Phác Xán Liệt, tôi không nhận đâu
Bạch Hiền dúi lại chiếc hộp vào tay anh. Phác Xán Liệt chỉ cười, đem chiếc hộp đặt lên ghế ngồi gần chỗ hai người
- Em không nhận thì anh giữ làm gì nữa. Không thích thì...vứt nó đi
- Này tôi k.....
Bạch Hiền muốn nói thêm gì đó nhưng chưa nói trọn vẹn câu Phác Xán Liệt đã lẫn vào đám người đông đúc rồi đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip