3
- Thằng bé là con của em ?
Bạch Hiền ngừng lại, nhìn về phía giọng nói phát ra. Người kia đứng dậy làm cậu đứng sững tại một chỗ
Người con trai đó, lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Đầu óc Bạch Hiền đều không nghĩ được gì nữa. Cho đến khi Nine lay lay tay mình mới chợt tỉnh
- Baba, chú hỏi ba kìa
- A ba biết rồi
- Là con của em ? - Phác Xán Liệt rất kiên nhẫn hỏi lần nữa
Biện Bạch Hiền không do dự gật đầu một cái - Phải !
Trong ánh mắt anh lộ rõ sự thất vọng, hai tay nắm chặt. Nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, nở nụ cười với cậu
- Dễ thương quá !
- Cảm ơn
- Rất giống em...
- Ừm
Bạch Hiền không biết nói gì thêm cả
- Cũng lỡ đến đây rồi hay là cùng ngồi xuống uống m....
- Xin lỗi, tôi có việc bận mất rồi
- Em...
- Nine, chúng ta đi thôi !
Bạch Hiền không đợi nghe hết câu đã kéo thằng bé đi. Thằng bé ngoáy đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, ngây thơ cười một cái. Phác Xán Liệt vẫy tay chào tạm biệt nó rồi nhìn hai người lên xe rời đi. Anh ngồi xuống chỗ cũ, như người mất hồn
Lúc trở về đây, tâm nguyện lớn nhất của anh là tìm được cậu. Từ một người bạn, anh biết được nơi cậu làm việc, còn tìm được cả số điện thoại. Biết Bạch Hiền trở thành một bác sĩ giỏi, trong lòng cực kì vui
Nhưng Bạch Hiền của anh đã thay đổi rồi. Cậu đã có gia đình, còn có con, có hạnh phúc riêng của cậu
Ánh mắt của cậu nhìn anh, nó dường như rất xa lạ, mang một tâm trạng không thể nào nhìn thấu được. Nhưng anh chắc chắn, đó không còn là ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích của cậu năm đó
Anh tìm đến người bạn của mình. Cậu ta là Hứa Nhất Sinh, là viện trưởng, đồng thời cũng là tổng giám đốc của Chấn Hoa - nơi Bạch Hiền đang làm việc. Trước đây cũng chỉ vô tình thôi, nhờ Hứa Nhất Sinh nói mới biết được cậu làm ở đó. Hứa Nhất Sinh sau khi biết quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt trước kia. Trong công việc, cũng không ít lần âm thầm nâng đỡ cậu. Bạch Hiền chính là rất có tài, nói là nâng đỡ, chứ thật ra cũng chỉ là tạo vài điều kiện nhỏ cho cậu, còn lại, đều là cậu tự nắm bắt cơ hội cho mình
Hứa Nhất Sinh đặt tách cà phê nóng xuống bàn, tay vỗ vai Phác Xán Liệt vài cái
- Đừng nghĩ nhiều nữa
- Cậu nói xem, với hoàn cảnh bây giờ. Tôi làm sao không nghĩ nhiều được chứ
- Haizz
Hứa Nhất Sinh thở dài. Tên này, ngày ngày đều như tảng băng, trên mặt không chút biểu cảm. Vậy mà hôm nay lại tìm đến đây, một mặt u sầu. Thế mới biết, Biện Bạch Hiền trong lòng Phác Xán Liệt còn quan trọng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Hứa Nhất Sinh
- Chuyện đứa nhỏ.....
- Cậu biết rất lâu rồi đúng không ?
- Ừ
Sao lại không biết chứ. Lúc xin việc, trong hồ sơ của cậu có ghi rõ như thế mà. Hơn nữa, Nine rất thường xuyên ra vào bệnh viện. Còn có mỗi lần có tiệc, cậu đều dẫn thằng bé đến
- Sao lại không nói với tôi ?
- Nói với cậu thì được cái gì chứ ? Nhưng mà kì lạ là...
- Kì lạ cái gì ?
- Tình trạng hôn nhân của Bạch Hiền...
- Đã ly hôn ?
Đột nhiên trong lòng anh lóe lên một chút tia hy vọng
- Chậc...tôi không biết nói sao nữa
- Sao vậy ? Rốt cuộc là thế nào ?
- Là trong hồ sơ không đề cập đến tình trạng hôn nhân
Phác Xán Liệt ngạc nhiên. Không đề cập đến ?
- Nhất Sinh, cậu thử dò hỏi đồng nghiệp thân thiết với cậu ấy xem sao ?
- Ừm, có thời gian, tôi hỏi giúp cậu
-...
- Được rồi, đừng u sầu vậy nữa
Nhất Sinh vỗ vai Xán Liệt, đứng dậy nói tiếp
- Cậu nói xem...nếu như bây giờ cậu ấy chỉ một mình, cậu sẽ làm gì ?
- Tôi...sẽ theo đuổi lại
- Cậu không ngại đứa nhỏ sao ?
- Nếu cậu ấy chấp nhận tôi, thằng bé...tôi cũng xem như con của mình
- Tôi thấy....lỡ như thằng bé không chấp nhận cậu
- Sẽ không. Tôi chỉ quan ngại mỗi Bạch Hiền thôi
- Haizz...còn người vợ kia
- Không phải cậu nói cậu ấy bây giờ chỉ một mình ?
- Tôi chỉ nói là nếu như, nếu như thôi !
Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt. Từ lúc nào trở nên ngu ngốc như vậy ? Một câu nói mà hiểu cũng không rõ sao ?
Không đề cập đến tình trạng hôn nhân, đâu có nghĩa là đã ly hôn. Có thể gia đình người ta không được vui vẻ lắm. Cũng có thể là đối phương không muốn Bạch Hiền nhắc đến, tránh ảnh hưởng công việc của cậu hoặc đối phương thì sao ?
Phác Xán Liệt trầm ngâm một lát. Hứa Nhất Sinh nhìn anh rồi bật cười
- Đừng nói cậu định phá hoại gia đình người ta nha ?
- Cậu bị điên sao ? Tôi là loại người như vậy à ? Nếu như cậu ấy không một mình, tôi cũng chỉ muốn giải thích rõ mọi chuyện trước kia
- Haha tôi đùa thôi
- Thật biết đùa !
Ấy, Phác Xán Liệt, mới như vậy đã giận rồi ?
Anh cầm theo áo khoác rời khỏi phòng làm việc của Hứa Nhất Sinh. Trên hành lang vô tình đụng phải một nữ điều dưỡng, thuận miệng hỏi một câu
- Cô biết bác sĩ Biện chứ ?
- Tôi biết, tôi biết. Thằng bé con anh ấy rất đáng yêu
- À
- Nhưng mà anh hỏi bác sĩ Biện có việc gì sao ?
- Bao giờ bác sĩ Biện có ca trực ?
- Hình như...không còn ca nào. Thứ hai mới có
- À cảm ơn
Phác Xán Liệt lại đi ngang quầy ở sảnh, nán chân lại
- Cô...có biết bác sĩ Biện không ?
- À có, làm sao ạ ? Anh có hẹn với bác sĩ Biện sao ?
- Không có, không có. Tôi chỉ muốn hỏi là cậu ấy có đứa con trai phải không ?
- Đúng ạ. Thằng bé rất đáng yêu
Con của cậu có vẻ rất nổi tiếng trong bệnh viện. Hỏi người nào cũng đều biết đến thằng bé
- Cô từng nhìn thấy vợ của bác sĩ Biện chưa ?
- Tôi chưa
Phác Xán Liệt gật đầu rồi bỏ đi khiến đám người đặt một dấu chấm hỏi to đùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip