4

Buổi sáng, Bạch Hiền dậy sớm làm ốp la cho Nine. Thằng bé còn mơ ngủ, tay chống cằm, đơ một chỗ nhìn cậu

- Con không mau ăn đi, trễ giờ bây giờ

- Ba

- Hả ?

- Con không muốn đi học

Bạch Hiền nghe xong ngạc nhiên đến mức tắt bếp, bỏ đũa xuống. Đi đến trước mặt thằng bé. Bình thường nó thích đi học như vậy, hôm nay làm sao lại không muốn đi học ?

- Nói ba nghe, ở trường có việc gì ?

- Không có

- Nói đi, ba không la con

Nine chu chu cái mỏ nhỏ. Gắp một miếng trứng cho vào miệng rồi nói

- Có bạn học kia

- Bạn học kia làm sao ?

- Bạn ấy bảo con là đứa không có mẹ

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Nine, có chút đau lòng xoa đầu nó

- Mẹ con phải đi làm mà

- Con nói như vậy, nhưng bạn đó không tin

- Nên con uất ức ?

- Không có, con chỉ thắc mắc. Hôm kia, chú đó cũng hỏi mẹ con đâu ? Vậy rốt cuộc, con có mẹ hay không ?

Bạch Hiền vừa nghe liền nghĩ đến Phác Xán Liệt. Cậu xoa xoa mi tâm. Trẻ con càng lớn, càng nhiều thắc mắc, cũng không thể trách nó được

- Có, con có mẹ. Chỉ là mẹ phải đi làm ở một nơi rất xa

- Mẹ không nhớ Nine sao ?

- Nhớ chứ

- Sao mẹ không gọi cho con ?

- Mẹ con...rất bận. Giống như ba vậy, rất bận, không có nhiều thời gian

- Bận đến nỗi không gọi điện nói chuyện với con luôn sao ?

Thằng bé cúi mặt. Nhìn nó uất ức như vậy, cậu không biết phải làm thế nào

- Không phải, mẹ có gọi cho ba rất nhiều lần

- Thật sao ? - Nine chớp chớp mắt nhìn cậu

Cậu gật đầu - Nhưng mẹ gọi rất tối, lúc đấy Nine đi ngủ rồi còn đâu

- Vậy sao ?

- Thật mà, mẹ còn kêu ba gửi ảnh của Nine cho mẹ xem. Khen Nine rất đáng yêu

- Thật không ba ? - Thằng bé lộ rõ sự phấn khích nhìn cậu

- Thật ! Mẹ nói nếu có thời gian, mẹ liền về thăm con mà

- Tốt quá ! Vậy là con có mẹ

- Ừ, Nine có mẹ, mẹ còn rất yêu Nine nữa

Thằng bé nhìn cậu híp mắt cười. Nói như vậy, nó mới chịu ngoan ngoãn ăn sáng

Ăn xong, Bạch Hiền giúp Nine thay quần áo. Thằng bé lại vui vẻ mà theo cậu đến trường. Lúc thằng bé vào trong rồi, cậu cũng nán chân lại hỏi cô giáo một số chuyện

- Chủ nhiệm Tô

- Sao ạ ?

- À, chỉ là tôi muốn hỏi, gần đây Tiểu Vũ có gì khác lạ không ?

- Không có, tôi thấy thằng bé rất vui vẻ mà

- À

- Có chuyện gì sao ?

- Không có, không có. Chào chủ nhiệm Tô, tôi đi đây

- Vâng

Bạch Hiền rời khỏi trường học. Lúc lái xe, trong lòng lại bồn chồn khó tả. Ở trường rất vui vẻ ? Hơn nữa mỗi lần cậu đón thằng bé, nó không có tí phản ứng nào cho cậu thấy là nó không vui cả. Rốt cuộc nó bị làm sao vậy ?

Bạch Hiền đến bệnh viện, bước vào sảnh thì bị một y tá gọi lại

- Bác sĩ Biện !

- A hả ?

- Anh tìm thấy Nine chưa ?

- Tìm thấy rồi

Chậc, không tìm thấy bây giờ cậu cũng chẳng còn đứng ở đây, mà là trôi ở khúc sông nào đó rồi đấy

- Haizz, may quá

- Cảm ơn cô đã quan tâm

- Không có gì. Mà hôm trước, có một người kì lạ đến hỏi anh

- Hỏi tôi ? - Cậu thắc mắc chỉ vào mình

Cô lễ tân gật đầu - Phải, hỏi anh. Còn hỏi Nine nữa

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Ừm

- Được rồi, tôi đi làm việc đây

Bạch Hiền không hỏi đến hình dáng người kia thế nào. Căn bản là không muốn hỏi, cậu thừa biết, người đó là Phác Xán Liệt

Ngồi trong phòng làm việc, Bạch Hiền không thể nào tâm trung nổi. Trong đầu cậu giờ phút này chỉ nghĩ đến chuyện khác

Phác Xán Liệt rốt cuộc trở về làm gì ?

Anh đến tìm cậu có chuyện gì sao ?

Hơn nữa, anh đã nói với Nine cái gì ?

Cậu hỏi cả buổi tối nhưng thằng bé đều không muốn kể. Làm Bạch Hiền rất thắc mắc
.
.
.
.
.
* Cốc, cốc *

- Vào đi !

- Bác sĩ Biện

- A viện trưởng !

Cậu đứng dậy, cúi người chào một cái. Tiến đến sofa làm động tác mời. Hứa Nhất Sinh vui vẻ ngồi xuống, cậu rót một ly trà đặt lên bàn

- Anh tìm tôi có việc gì sao ?

- Chuyện chuyến công tác của cậu

- À

- Tôi đồng ý với cậu, chuyến công tác này giao lại cho bác sĩ Nhậm

- Cảm ơn, cảm ơn anh !

Mấy ngày trước Hứa Nhất Sinh có nói với cậu về chuyến công tác này. Tuy không quan trọng lắm nhưng cũng có phần giúp ích cho công việc của cậu. Mà lần này là đi công tác dài hạn, mất khoảng 2 tháng, lại còn đi rất xa. Cậu không thể mang Nine theo, càng không thể để thằng bé lại. Do đó Bạch Hiền mới làm đơn xin phép không nhận công tác này

- Nhưng mà Bạch Hiền bù lại cậu phải tăng ca. Bệnh viện của chúng ta không thể tìm thêm được người thay thế bác sĩ Nhậm

- À, việc này tôi biết. Không sao đâu, tôi tăng ca được mà

Tăng ca thì không sao, vẫn có thời gian để chăm sóc cho Nine. Đem thằng bé đến đây cùng cậu cũng không vấn đề gì

- Cậu đừng lo lắng, sẽ có người hỗ trợ cậu

- Cảm ơn, viện trưởng

- Không có gì, cố gắng làm việc tích cực

Hứa Nhất Sinh vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi. Bạch Hiền lại vùi đầu vào đống hồ sơ bệnh án

Hứa Nhất Sinh sau khi rời khỏi, móc điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt

- Bạch Hiền sắp đi công tác

[ Sao ? Có quan trọng không ? ]

- Không quan trọng lắm, chủ yếu là đi học hỏi thêm kinh nghiệm

[ Đi tầm bao lâu ? ]

- Khoảng 2 tháng

[ Có thể không đi không ? ]

Còn chưa có cơ hội tiếp cận cậu. Bây giờ mà đi rồi thì làm sao ? Phác Xán Liệt chính là nghĩ như vậy

- Không đi cũng không sao. Tôi thừa biết cậu hỏi như vậy, trước đó đã chuyển công tác cho người khác rồi

[ Haizz.... ]

Phác Xán Liệt thở một hơi nhẹ nhõm

- Một phần cũng là Bạch Hiền xin phép không nhận công tác

[ Sao vậy ? ]

- Do có một số việc không thu xếp được. Có thể là do Nine

Hứa Nhất Sinh đối với cấp dưới, không chỉ cậu mà đối với ai cũng tốt. Việc gì cũng xem xét rất kĩ càng, đồng thời cũng rất biết thông cảm cho bọn họ

[ À, cũng phải ]

- Tôi giúp cậu một phần rồi đó. Còn lại trông cả vào cậu thôi

[ Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn cậu ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip