35

- Ngô Hải ! Anh mau ra đây cho tôi !

Bạch Hiền chẳng biết nhặt đâu được khúc gỗ, điên cuồng lao vào quán bar tìm kiếm Ngô Hải. Mọi người ở đó đang nhảy nhót cũng ngừng lại, hoảng loạn chạy khỏi đó. Ngô Hải ngồi trên ghế, nhàn nhã nhấc chân đứng dậy tiến về phía cậu

- A Bạch Hiền, cậu đến đây chơi sao ?

Bạch Hiền quăng cái cây trên tay, người hừng hực lửa giận nắm lấy cổ áo hắn

- Tên chết tiệt ! Đừng giả vờ nữa !

- Ấy, cậu nói cái gì vậy chứ ?

- Chết tiệt ! Đừng tưởng tôi không biết sau lưng tôi anh với Tống Văn Văn làm ra chuyện gì

*************FlashBack**************

- Em có biết ai là người đứng sau chuyện em ăn cắp đề thi không ?

- Chị ? - Bạch Hiền sửng sốt - Sao chị biết chuyện này ?

- Chậc, cái thằng nhóc này. Chị không có mặt ở trường nhưng không có nghĩa là chị không biết

- Có người kể lại cho chị ?

- Phải !

Giai Giai vỗ vai Bạch Hiền, thở dài nói với cậu

- Chị nói cái này, em đừng trách chị

- Cái gì cơ ?

- Thật ra ban đầu tụi chị tiếp xúc với em. Vì biết Tống Văn Văn với em không mấy thuận hòa. Bọn chị đều không thích cô ta. Liền nghĩ có thể cùng em nghĩ cách dạy dỗ Tống Văn Văn

- Chị ?

- Khoan, chị chưa nói hết. Một phần vì Bạch Hiền dễ thương như vậy, ai mà không thích chứ

-....

- Tính của em bọn chị cũng rất ưng, muốn tìm hiểu thân thiết hơn. Nhưng mà Phác Xán Liệt...

- Phác Xán Liệt làm sao ?

- Chính là cậu ta tìm đến cảnh cáo bọn chị. Không được đến gần em

- Thật sao ?

- Em không tin sao ? Nhưng mà chị nói thật. Cậu ta bảo bọn chị mà để em bị vây vào những chuyện không tốt, liền tìm bọn chị tính sổ

Phác Xán Liệt, thật sự là đi tìm bọn người Giai Giai để nói như vậy ? Bạch Hiền nghe xong không hề cảm thấy tin một chút nào. Phác Xán Liệt, tính anh thế nào cậu còn không rõ sao. Mấy lời cảnh cáo như vậy có thể nói ra à ?

- Em...em...

- Chậc, cái này không quan trọng, quan trọng nữa là bạn của chị

-....

- Hôm nọ cậu ta trốn học, vô tình đi qua bãi đất trống sau trường. Gặp.Ngô Hải, Kính Vân và Tống Văn Văn

- Sao ?

- Có phải người tên Kính Vân kia vu khống em không ?

- Phải !

- Em thông minh, nên hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ ?

Hiểu ! Cậu hiểu ! Tống Văn Văn là con của hiệu trưởng. Chuyện cô ta biết đề thi là tất nhiên. Còn Ngô Hải và Kính Vân, cậu mới thắc mắc. Cậu không đắc tội với hai người, vì sao lại phối hợp với Tống Văn Văn vu khống cậu ?

- Chị không phải nói xuôi như vậy đâu. Chị còn có hình nữa

- Hình ?

- Đưa nó cho em được không ?

- Không

- Tại sao ?

- Đừng hấp tấp, đưa cho em, Ngô Hải biết được chắc chắn sẽ thủ tiêu mấy tấm hình này

-....

- Chị giữ lại giúp em, chị có trò này thú vị hơn nữa

***********EndFlashBack************

Ngô Hải có chút bất ngờ. Sau đó khôi phục lại trạng thái bình thường, đẩy Bạch Hiền ra

- Cậu biết rồi thì đã sao ? Ai tin ? Ai tin cậu ?

- Khốn nạn ! Hôm nay tôi tính sổ một lần với anh

Bạch Hiền nhào vào muốn đánh Ngô Hải. Hắn liền ra hiệu cho đám người bên cạnh giữ chặt cậu lại. Hai người to lớn, giữ hai bên tay cậu khiến Bạch Hiền căn bản không thể thoát ra được. Một mình cậu, không đọ sức lại bọn họ

- Vì cái gì muốn hại tôi ?

- Vì cái gì ? Vì tôi hứng thú cậu. Mà cậu biết đó, cậu càng không hứng thú với tôi, tôi càng muốn nắm cậu chặt trong bàn tay

-....

- Tống Văn Văn lại thích Phác Xán Liệt. Hai người chúng tôi hợp tác, chẳng phải cả hai đều lợi sao ?

- Đê tiện !

- Biện Bạch Hiền, tôi không ngờ cậu ngốc đến nổi, để bọn tôi dắt mũi như vậy

Ngô Hải vỗ vỗ mặt cậu, Bạch Hiền bị nắm hai tay nhưng chân cậu vẫn rất tự do nha. Mạnh chân đá vào giữa hai chân Ngô Hải khiến hắn đau điến người

- Ha, tôi quá nhẹ tay với anh rồi. Tên hèn hạ như anh phải b....

* Chát * Ngô Hải nghiến răng tát cậu một cái. Sau đó là một tràng tiếng * Chát, chát, chát * kéo dài. Má trái của Bạch Hiền in rõ năm ngón tay, vốn đã bị thương, bây giờ càng sưng húp lên. Khóe môi bị chảy máu chưa hết lại càng chảy nhiều máu hơn

Không những tát cậu, hắn còn liên tục đánh vào bụng Bạch Hiền. Cậu một thân tàn tạ nhưng gương mặt vẫn không có chút thể hiện là mình khuất phục trước hắn. Cả đầu choáng váng, hai mắt cũng mờ dần đi

- Dừng lại !

Trong mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng ai đó. Nhưng sau đó liền ngất đi, không biết gì nữa

Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của Giai Giai bảo Bạch Hiền có chuyện liền tức tốc chạy đến mặc kệ ở trường đang xử lý các nam sinh đánh nhau kia. Đến ngay chỗ Bạch Hiền hay trèo tường mà trèo ra ngoài. Tống Văn Văn ở bên cạnh dùng hết mọi cách uy hiếp ngăn cản cũng bị anh đẩy ngã ra đất. Đối với anh, Bạch Hiền bây giờ mới là quan trọng. Chỉ cần Bạch Hiền không sao, khi trở về phải chịu bất cứ hình phạt nào anh đều chấp nhận

Lúc đến đây, nhìn thấy Bạch Hiền bị đánh đến ngất đi trong lòng cực kì nóng giận. Cũng may anh đến sớm, nếu không bọn chúng còn đánh cậu ra bộ dạng nào nữa ?

Ngô Hải không ngờ Phác Xán Liệt lại tìm đến, bên cạnh hắn cũng không ai đề phòng anh. Do đó lãnh ngay một cái đá vào bụng của Phác Xán Liệt mà ngã ra sau

Mấy tên khác nhìn thấy liền lao vào túm lấy anh. Ai ngờ được trông Phác Xán Liệt như vậy mà cực kì khỏe, lại còn đánh người chuẩn không trượt phát nào. Rõ ràng là người biết võ. Không mất sức là đã có thể đánh gục hết hai ba tên ở đó. Ngô Hải vừa nhìn liền biết mình không đánh lại Phác Xán Liệt. Bên cạnh cũng không còn tên nào có thể giúp hắn nên mặc xó cho Phác Xán Liệt túm mình, từng cú giơ lên cao rồi dọng xuống. Phác Xán Liệt mang theo từng cơn tức giận mà ra tay đánh Ngô Hải không thương tiếc. Hắn làm gì cậu, anh trả cho hắn gấp đôi !

Đến lúc Ngô Hải chẳng chịu nổi mà bất tỉnh, anh mới lảo đảo đứng dậy. Xung quanh hỗn loạn vô cùng. Anh vội vàng đỡ lấy Bạch Hiền, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi rời khỏi đó







_________________________________________

Chuyên mục tâm sự này mọi người ơi !

Xin lỗi vì làm mọi người mất hứng. Nhưng mà tại vui quá ấy chứ

Hôm nay, chúng ta có thông tin mới về album của EXO nè

Hơn nữa, còn có một chuyện cực kì cực kì quan trọng. Chính là SM đã khởi kiện những người đã đăng thông tin sai lệch về Chanyeol của chúng ta

Hơn 6 tháng qua, bao nhiêu ấm ức, chúng ta cũng chịu đủ. Đau lòng lắm chứ, khó chịu lắm chứ. Làm sao mà không khó chịu khi thấy người ta gán cho Chanyeol những cái từ ngữ rất khó nghe. Lúc đó, thật sự khâm phục mọi người, tất cả đều khuyên bảo nhau phải giữ cái đầu lạnh, phải vững tin, tin tưởng chờ đợi

Quả thật, niềm tin đặt không hề sai chỗ !

Những người rời đi, họ không đủ tin tưởng, không đủ niềm tin,...đó là do họ quyết định cả, bây giờ có trách cũng đâu thể nào nói gì được

Nhưng mà quan trọng là những người đã dùng hết sự tin tưởng của bản thân để ở lại. Chúng ta đã làm được !

Đây phải nói sao nhỉ ? Là một bài kiểm tra sự tin tưởng giữa chúng ta và Chanyeol ?

Nói sao cũng được nhưng mà thật sự rất cảm ơn các bạn đã ở lại, những bạn đã hết lòng tin tưởng Chanyeol

Sau giông bão sẽ nhìn thấy cầu vòng 🥰 Chúng ta đều là những con người, đủ kiên cường để nhìn thấy cầu vòng đẹp đẽ đó

Một lần nữa, cảm ơn sự kiên cường của tất cả EXO-L ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip