38

- Nào nào các em ! Lắng nghe thầy nói điều này

Phác Xán Liệt gấp trang sách lại đặt lên bàn, chăm chú nhìn về phía bục giảng

- Các em biết đó, thời gian vừa qua, ôn thì cũng ôn rất rất nhiều rồi. Điều chúng ta phải đối mặt là kì thi đại học, cuối cùng cũng diễn ra

-....

- Ba ngày, chúng ta chỉ còn đúng ba ngày nữa để chuẩn bị

-....

- Thầy hi vọng, trong ba ngày này, mỗi người chúng ta đều phải giữ tinh thần thật thoải mái. Được không ?

- Vâng ! - Cả lớp đồng thanh

- Được rồi, các em mau hoàn thành bài tập rồi trở về nhà sớm

- Vâng !

Nhớ hôm nào còn ghi lên bảng cuối lớp còn ba trăm mấy chục ngày nữa mới đến kì thi quan trọng. Vậy mà đếm ngược từng ngày, từng ngày,...bây giờ chỉ còn lại ba ngày cuối cùng. Nhanh quá đi thôi

Thầy giáo vừa rời đi, không gian liền trở nên im lặng. Căn bản vì mọi người đều tập trung vào sách vở hết cả

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên dừng lại bên cửa sổ. Bạch Hiền đứng bên ngoài vẫy tay với anh, Xán Liệt liền nhanh chân đi ra khỏi lớp

Vì các lớp 10,11 đều được nghỉ hè cả rồi để thầy cô dành thời gian ôn luyện cho lớp 12. Do đó Bạch Hiền rất rảnh, bữa nào cũng mang cơm đến cho Phác Xán Liệt

Mỗi lần đến cậu đều sợ phiền mọi người nên chỉ dám đứng bên cửa sổ ra hiệu với anh

Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu, giơ đồng hồ lên xem. Sau đó chau chặt mày

- Em đến đây làm gì ? Chẳng phải lúc chiều đến rồi sao ?

- Em mang canh đến cho anh

Cậu chìa hộp canh nóng nổi ra trước mặt. Xán Liệt cầm lấy, không quên xoa xoa tay vì lạnh mà run liên tục của cậu

- Em không cần cực như vậy. Lạnh thế này, đường lại tối nữa

- Không sao, không sao. Em muốn anh có sức học tập thôi

-....

- Ấy, em không làm phiền anh chứ ? Mau vào học đi, em về đây

Bạch Hiền định quay lưng đi, Phác Xán Liệt đã kéo cậu lại

- Bây giờ về luôn sao ?

- Ưm

- Hay là ở lại, một lát cùng anh về

- Nhưng mà...làm sao được chứ ?

- Yên tâm đi, thầy giáo không để ý đâu. Hơn nữa, bạn học bên cạnh anh có việc về sớm rồi

- Em vào được sao ?

- Ừm

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, quan sát xung quanh không ai để ý mới nắm tay cậu đi vào. Bạch Hiền nhìn mọi người tập trung như vậy vô cùng khâm phục. Có thể không bị những thứ bên ngoài làm phân tâm sao ?

- Mọi người hay thật - Cậu thủ thỉ với anh

Phác Xán Liệt một tay viết bài, một tay ở dưới bàn nắm chặt tay cậu hỏi lại

- Hay cái gì ?

- Có thể tập trung cao độ như vậy. Nếu là em...chậc...không thể nào

- Ngốc ! Kì thi này đối với mỗi người đều rất quan trọng. Sau này đến em, em sẽ hiểu thôi

- Ừm. Nhưng mà...Xán Liệt, nếu em đỗ đại học, anh có quà gì cho em không ?

Phác Xán Liệt dừng một lát, nhìn cậu rồi cười

- Tất nhiên, bảo bối nhà anh đỗ đại học. Việc quan trọng như vậy, sao có thể không có quà

- Anh tặng cho em cái gì a ?

- Ừm...Bao giờ em đỗ vào Đại học Chiết Giang, anh liền tặng em một món quà lớn !

- Em có thể biết món quà lớn đó là gì không ?

- Không thể. Đến đó rồi sẽ biết

- Lâu như vậy....

- Đã là quà bất ngờ, nói hết rồi thì còn gì bất ngờ nữa

Cậu không đủ kiên nhẫn để chờ đâu mà. Không thể nói luôn sao ? Thấy Bạch Hiền xụ mặt, Phác Xán Liệt liền cưng chiều xoa đầu cậu dỗ ngọt

Những sĩ tử khác, họ có được cảm giác được gia đình bên cạnh động viên. Đến ngày thi diễn ra, họ đều có phụ huynh đưa đón, chờ đợi. Tuy anh không được như họ, có ba mẹ đưa đón. Nhưng anh không hề cảm thấy buồn hay cô đơn. Anh có cậu, Bạch Hiền vẫn luôn đợi anh

Ngày thi cuối cùng, trời đột nhiên đổ mưa rất lớn, cả bầu trời từ trong veo đều chuyển sang một một xám xịt, u tối. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an khó tả. Sẽ không phải điềm xấu gì chứ ?

Thời gian làm bài thi trôi qua rất nhanh. Còn chẳng tới năm phút nữa, bao nhiêu cố gắng của các sĩ tử suốt một năm qua đều đi đến kết quả cuối cùng

Cầm ô đứng dưới mưa, tay luôn đặt trên ngực, cầu mong Phác Xán Liệt có thể thuận lợi vượt qua

Cổng lớn đóng chặt trước mắt bây giờ đã mở ra. Người đầu tiên rời khỏi phòng thi trong sự hoan hô của mọi người. Tiếp đó là người thứ hai, thứ ba,.....Phác Xán Liệt vẫn chưa thấy đi ra nữa

Bạch Hiền cố gắng tiến lại gần thêm một chút, đứng ở vị trí dễ dàng nhìn rõ nhất, trông ngóng anh. Từ trong màn mưa, hình dáng Phác Xán Liệt càng lúc càng rõ. Bạch Hiền mừng rỡ chạy về phía đó

- Xán Liệt !

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu thì chạy lại rất nhanh. Người vì mưa mà đã ướt mem

- Thi tốt chứ ?

- Rất tốt !

Bạch Hiền nghe xong thở dài một hơi

- Vậy thì tốt rồi. Vừa rồi trời độ nhiên u ám, em vô cùng lo lắng

- Ngốc quá ! Anh không lo, em lo cái gì ? Em không tin tưởng năng lực của anh sao ?

- Tin chứ ! Phác Xán Liệt của em tài giỏi nhất mà !

Xán Liệt bẹo má cậu, cầm lấy dù từ tay Bạch Hiền. Hai người cùng nhau trở về nhà

" Mọi thứ đều ổn cả rồi. Anh có thể nghỉ ngơi thật tốt. Em cũng chẳng lo lắng nữa..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí hân hoan của toàn trường. Giây phút chia tay nhau không tránh khỏi sự lưu luyến. Ba năm chóng vánh lại lưu đầy kỉ niệm, dù buồn dù vui nhưng rời khỏi rồi không ai tránh khỏi cảm giác mất mác

Mọi người cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm, gửi lời cảm ơn đến từng thầy cô đã dìu dắt mình suốt ba năm qua bằng tất cả sự trân thành

Phác Xán Liệt anh bây giờ không phải gánh trên mình tránh nhiệm hội trưởng nữa. Tâm trạng cũng thả lỏng, cùng mọi người chụp ảnh

Bạch Hiền trên tay cầm bó hoa lớn, tiến đến đặt vào tay anh

- Hội trưởng Phác, chúc mừng anh tốt nghiệp !

- Cảm ơn em !

- Aiyoo hóa ra người tình trong mộng mà hội trưởng lớp ta giấu bấy lâu nay đây sao ? - Bạn học Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu liền trêu

Bạch Hiền ngại đỏ mặt, muốn chạy đi lại bị bọn họ túm lại

- Nhóc chạy cái gì ? Mau đứng vào, tôi chụp tấm hình kỉ niệm cho hai người

Phác Xán Liệt không ý kiến, kéo cậu lại. Một tay cầm hoa, một tay đặt ở eo cậu. Đầu cũng nghiêng một chút về phía Bạch Hiền

- Hai...ba ! Cười lên nào ! * Tách *

- Rồi rồi, đẹp nha ! Ngày mai tôi gửi hình cho cậu nhé, hội trưởng Phác

Nói xong cậu bạn liền chạy đi mất. Ây, cậu còn chưa coi hình nữa mà

- Xán Liệt, lần nữa chúc mừng anh !

- Haha

Phác Xán Liệt vui vẻ đến mức cười ra tiếng là lần đầu tiên thấy luôn nha. Bạch Hiền nhìn anh, trong lòng cũng hạnh phúc không kém

Xán Liệt nghiêng người, nói nhỏ vào tai cậu

- Bảo bối, cảm ơn em !

Bảo bối...bình thường vẫn gọi như vậy. Sao hôm nay nghe, cậu lại đỏ mặt chứ ? Xấu hổ quá đi a !

Sau hôm đó bốn, năm hôm, giấy báo trúng tuyển từ đại học Chiết Giang gửi đến. Cậu thừa biết với Phác Xán Liệt, chuyện đỗ vào Chiết Giang gần như xác định 99%. Nhưng mà vẫn cảm thấy cực kì vui vẻ, kéo anh ra ngoài ăn một bữa lớn. Bạch Hiền ăn mừng, uống đến mức đến quên cả trời đất. Phác Xán Liệt vì nghĩ là ngày vui nên cho cậu uống. Nào có ngờ thành ra như vậy, đành phải vác cún nhỏ này một đoạn dài về nhà

Cả thời gian nghỉ hè còn lại, Phác Xán Liệt đều dành hết cho Bạch Hiền. Mỗi ngày không cùng cậu ăn uống, nấu nướng thì cùng cậu đi chơi. Đi khắp Bắc Kinh, thậm chí còn quay trở về quê của Bạch Hiền

Anh muốn trân trọng những lúc hai người ở cạnh nhau. Vì sau này, Phác Xán Liệt và cậu phải xa nhau mất một thời gian dài. Sẽ mất mác, khó chịu lắm...Anh còn chụp rất nhiều ảnh, để khi nhớ cậu, liền có thể mang ra xem

Hôm Bạch Hiền đưa Xán Liệt ra sân bay, cậu đã khóc một trận rất to. Khóc đến mức không ngừng lại được. Cứ ôm chặt anh không buông. Lúc ở nhà soạn vali giúp anh, cậu cũng đã khóc rất nhiều rồi. Nhìn cậu khóc mà lòng nặng trĩu. Chân cũng chẳng nhấc lên nổi

- Đừng khóc, đừng khóc. Cuối tuần anh sẽ về thăm em

- Huhuhu...

- Nào ! Anh đâu có đi luôn

- huhuhu...

- Nín, nín nào. Chúng ta còn có thể điện thoại nữa mà

- Huhuhu...hức...em...em...huhuhu...

- Nín khóc, nói rõ cho anh nghe. Không khóc nữa !

- Em...hức...em...nhớ anh

- Rồi rồi, anh biết rồi. Một năm thôi, một năm thôi mà. Đến lúc em cũng đỗ vào Chiết Giang, chúng ta có thể dọn đến đó ở cùng nhau

- Nhưng mà...hức...em...hức...lỡ em không thể thì sao ?...huhuhu....

Đứa nhỏ này thật là...Phác Xán Liệt rất kiên trì dỗ dành cậu, vali cũng quăng sang một bên

- Không sao, nếu em học ở chỗ khác, anh chuyển đến học cùng với em

- Nhưng mà...hức...em...hức...không muốn anh đi...huhuhu

Bạch Hiền càng khóc càng lớn. Xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm hai người. Chắc họ đều nghĩ cậu tiễn người thân đi nước ngoài đấy

Khổ thật ! Phác Xán Liệt ngồi xuống cái bục gật đó. Kéo cậu ngồi trên đùi mình. Lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu

- Nín đi, anh thương !

-Hức....hức...

- Nín đi mà. Anh nói em nghe, chẳng phải em muốn anh học thật tốt sao ?

* Gật, gật *

- Vậy thì em phải ngoan. Không khóc nữa. Em khóc như vậy, anh làm sao yên tâm mà đi được ?

-....

- Hay anh không đi nữa, ở nhà với em ?

- Hức...không được !

- Vậy em đừng khóc nữa

- Em...em...hức...không khóc. Không khóc nữa !

- Giỏi lắm, Bạch Hiền của anh là giỏi nhất mà

- Được rồi, sắp tới giờ rồi. Em tiễn anh đến trong đó được không ?

* Gật, gật * cậu gạt nước mắt. Ngoan ngoãn đi theo Phác Xán Liệt. Đến cổng, cậu không thể theo vào nữa, liền ôm chặt lấy anh một lúc lâu. Xán Liệt sợ cậu lại khóc, nên nghiêng đầu xem xét. Hóa ra không có khóc nữa. Anh liền dặn dò cậu vài chuyện

- Ở nhà khóa cửa cẩn thận. Trời mưa nhớ đóng cửa sổ. Ra ngoài mặc ấm vào, anh không muốn thấy em bị bệnh

- Anh cũng vậy

- Khi nào gọi cho anh cũng được. Đừng sợ phiền

- Ưm

- Nhớ kĩ đó, chăm sóc bản thân tốt vào

- Em biết rồi

Phác Xán Liệt áp tay giữ hai má cậu, để mặt cậu đối diện mặt mình. Từ từ đặt xuống một nụ hôn. Tuy chỉ là phớt qua nhưng nó cực kì dịu dàng và ngọt ngào

- Anh đi đây

- Đi cẩn thận. Đến nơi gọi cho em

- Ừm

Nhìn Phác Xán Liệt kéo vali khuất sau cánh cửa. Cậu lại không nhịn được mà muốn khóc. Nhưng Bạch Hiền đã cố kìm nén để mình không khóc. Cậu đưa tay sờ lên môi mình. Vừa rồi, anh hôn cậu, là nụ hôn đầu của Bạch Hiền. Khóe miệng vô thức nhếch nhẹ lên một chút, tự trấn an bản thân

" Không sao, Phác Xán Liệt mỗi tuần đều về mà. Còn nữa, cậu có thể gọi cho anh. Một thời gian thôi, rất nhanh thôi..."

Những ngày tháng sắp tới, cậu phải tập làm quen dần với chuyện không có Phác Xán Liệt bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip