2

Sáng hôm sau tại trường, có rất nhiều học sinh tập trung nơi bảng tin của trường. Bọn họ xì xầm về vấn đề gì đó, còn chỉ chỉ tay lên tấm bảng. Phác Xán Liệt và tôi đang bàn về trò game hôm qua. Thấy có nhiều bạn tập trung, tôi thấy tò mò nên cũng chạy lại xem thử. Nhưng khi tôi vừa đi tới thì các bạn đang đứng đó liền tản ra hết, họ liếc liếc tôi rồi nói nhỏ gì đó.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng mặt nhìn lên bảng tin.

《Biện Bạch Hiền bị đồng tính》

Mấy chữ đó đập ngay vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy không khỏi bàng hoàng.

《Biện Bạch Hiền thích con trai》

《Biện Bạch Hiền bị bệnh》

Tôi há hốc, bản thân cứ đứng như trời trồng, mắt dán chặt vào những tờ giấy ở trên đó. Phác Xán Liệt thấy tôi như vậy liền chạy lại.

"CÁI CHÓ MÁ GÌ ĐÂY!? AI LÀM!? LÀ AI!? "

Cậu ấy vội vàng xé hét những tờ giấy, xong liền quay qua chỉ vào mặt từng người đứng đó và hét ầm lên. Tôi cảm thấy mắt mình như mờ đi, liền quay lưng bỏ chạy lên lớp. Phác Xán Liệt thấy vậy cũng chạy vội vàng theo.

Nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang chờ tôi.

Chạy lên tới lớp, các bạn cùng lớp đang ngồi thành một hàng, khi thấy tôi biết vào liền cười lớn. Đoán được chuyện đang xảy ra, tôi bước vào lớp, quay mặt lên bảng.

《Biện Bạch Hiền là gay》

《Đĩ điếm Biện Bạch Hiền》

《Nghiệt chủng》

《 . . .》

"Nè đồ nghiệt chủng."

Một bạn nam hét lên, cầm cuốn tập ném thẳng vào người tôi. Tôi bây giờ chính là mất hết ý thức, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm lên bảng.

"Tiểu Bạch."

Phác Xán Liệt chạy lên ngay sau tôi, nắm chặt lấy vai tôi. Cậu ấy cũng nhìn lên bảng. Tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng, liền bỏ chạy lên sân thượng trường. Chỉ mong là ở đây không có ai làm phiền tới mình. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn ở một mình. Hoàn toàn không muốn gặp bất kì ai. Trừ Phác Xán Liệt ra.

Nhưng Phác Xán Liệt không lên đây.

Đến chiều khi đi về, tôi đi xuống thì thấy có rất nhiều bạn tập trung trước cửa văn phòng. Dù tò mò nhưng tôi không dám lại. Thật không muốn nghe những câu nói kia nữa. Vừa định bước đi thì có nghe được giọng một bạn nữ hét toáng lên.

"Cái gì!? Phác Xán Liệt bị lập biên bản á!? Nhưng vì cái gì?"

Nán lại một chút, tôi núp vào bức tường gần đó.

"À, là vì thằng Biện Bạch Hiền mà đánh nhau. Thật là, tại sao phải vì một thằng như nó chứ? Thật không đáng một tẹo nào."

Thì ra là vì tôi. Cảm thấy bản thân mình thật sự phiền phức. Phác Xán Liệt không làm gì sai cả, cớ sao lại bị biên bản và hạ hạnh kiểm? Người đáng bị là tôi đây. Muốn chạy vào đó, muốn kéo Phác Xán Liệt ra ngoài và muốn nói với thầy là Phác Xán Liệt không sai, có sai thì Biện Bạch Hiền đây mới sai.

Nhưng tôi không thể nào bước đi. Cảm giác như chân mình đang bị cái gì đó níu lại.

5 giờ hơn, chờ mọi người về hết rồi tôi mới dám bước ra khỏi trường. Tôi cảm thấy hổ thẹn với Phác Xán Liệt nên không muốn gặp cậu ấy, chạy thật nhanh về nhà. Cố tình đi vào con hẻm kế bên trường để tránh gặp mấy bạn khác nhưng bản thân lại tự rước hoạ vào mình.

Là Tiểu Lệ với một đám người đang đứng đó.

"A! Chào Biện Bạch Hiền!"

Bạn ấy đi lại, khoác vai tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

"Chào bạn Tiểu Lệ."

"Sao thế? Cả ngày hôm nay không thấy cậu vào lớp?"

"Tớ . . . Tớ đi . . . Đi xuống y tế. Đúng rồi, là xuống y tế. Tự dưng cảm thấy khó chịu cái bụng nên tớ xuống đó nằm."

"Cả ngày luôn sao?"

"Ai da, không có nha. Chỉ có một nửa buổi sáng, một buổi trưa và một buổi chiều thôi. Không thể tính là cả ngày được a. Là 3 phần 4 ngày. A! Mà cũng không phải, là 2 rưỡi phần 4 ngày mới đúng. Chính xác, là 2 rưỡi phần 4 ngày."

"Mày . . . Mày . . . Đồ mặt dày!"

"Ơ? Tớ nói sao chỗ nào hả? Rõ ràng là 2 rưỡi phần 4 ngày mà . . ."

Tôi cúi xuống nhẩm nhẩm đếm đếm ngón tay. Mình nói đúng mà, đâu có sai?

"Hơ, mày đang tỏ vẻ ngây thơ đó hả thằng kia?"

Một bà chị nhuộm tóc đỏ chót như mào gà bước tới trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên.

"Ái chà, mày cũng được đó chứ. Da trắng, mềm mềm, đã vậy còn rất dễ thương nữa. Bán mày cho mấy tay đại gia chắc cũng được kha khá đấy."

Bà chị đó miết miết má tôi sau đó nhéo một cái thật mạnh khiến tôi đau điếng.

"A!"

"Chị haiiiii~ Sao lại khen nó? Vì nó mà Phác Xán Liệt mới không thích em đó."

"Chị hai mày nói thật đó. Thằng này mà bán đi là mình được cả khối tiền đó."

"Em không cần tiền. Chị hai phải làm gì đó đi chứ?"

Bà chị ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bất ngờ vung tay. Tôi đang còn ngơ ngơ nên không thể phản xạ được nên chỉ biết nhắm chặt mắt, cắn thật chặt môi.

Bộp.

Tôi cứ nhắm mắt chờ đợi một cơn đau ập tới. Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả, chỉ thấy bên tai mình có tiếng thở gấp.

"Xin lỗi, nhưng tao đã mua từ trước rồi. Hàng đã qua sử dụng, bán lại không được bao nhiêu đâu. Và quan trọng hơn hết, đã là của tao thì . . . TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ AI ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG VÀO."

Vội vàng mở mắt ra, ngước mặt lên thì thấy Phác Xán Liệt. Cậu ấy đang nắm tay cổ tay bà chị kia, hình như có dùng tí tí sức. Cậu ấy cúi xuống, mỉm cười với tôi. Có thể thấy mặt cậu ấy bị vài vết trầy, có lẽ là do vụ đánh nhau lúc sáng. Tôi lúc này thật sự muốn bật khóc nhưng không muốn khiến cho cậu ấy lo lắng nên chỉ có thể gượng cười với cậu ấy. Phác Xán Liệt hình như cậu ấy nhận ra được điều gì đó nên cậu ấy đột nhiên dùng tay che mắt tôi lại.

"Không sao."

Chỉ cần hai từ thôi cũng khiến tôi oà khóc. Tôi mím chặt môi để không ai nghe được tiếng thút thít. Nước mắt cứ liên tục chảy ra khiến tôi không thể nào dừng được. Đột nhiên cậu ấy xoay người tôi lại để tôi tựa vào vai cậu ấy.

Phác Xán Liệt - cả cái tên lẫn con người đều rất ấm áp. Tôi mặc kệ, cứ tựa vào người cậu ấy mà khóc, khóc tới khi áo cậu ấy ướt một mảng lớn vẫn không chịu ngừng lại.

"Giờ sao? Tụi mày muốn gì?"

Phác Xán Liệt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Tụi tao muốn dạy cho thằng kia một bài học."

Bà chị khi nãy lên tiếng, tôi biết là bà chị ấy đang nhìn chằm chằm tôi.

"Thằng nhóc này á? Đây. Làm gì thì làm đi."

Cậu ấy đẩy tôi ra trước. Tôi vô cùng hoảng hốt. Phác Xán Liệt, cậu đang làm gì thế?

Rất nhanh, một tên cầm một cái ống sắt chạy lại phía tôi. Rất muốn bỏ chạy nhưng Phác Xán Liệt giữ tôi rất chặt.

Phác Xán Liệt, cậu muốn tớ bị đánh sao?

Ngay khi tên kia chỉ còn cách tôi cỡ 1 mét thì tôi cảm thấy cơ thể mình bị kéo ngược lại phía sau. Ngay sau đó liền ngã vào người Phác Xán Liệt. Một tay ôm chặt lấy tôi, cậu ấy giơ chân lên đạp thẳng vào bụng tên kia một cái khiến tên kia ngã ra đất. Tôi cũng có thể đoán được nó đau đến mức nào. Cậu ấy buông tôi ra, cởi cặp ra và đưa cho tôi giữ. Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó xoa đầu tôi như mọi lần.

Cậu ấy bước tới chỗ tên kia.

"À còn một điều nữa. Đồ của tao, ai dám đụng vào mà chưa xin phép, thì tao BẺ GÃY TAY NGƯỜI ĐÓ."

Liền sau đó là một tiếng "rắc" vang lên.

"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"

"PHÁC XÁN LIỆT!!!!!!!!!!!!!"

Tôi hoảng hốt hét lên, chạy lại kéo cậu ấy ra. Mặt cậu ấy đỏ bừng, có lẽ vì đang rất giận. Cậu ấy cũng không từ chối tôi, để tôi kéo lại. Đám người kia sau khi thấy vậy liền xanh mặt, bất giác lùi về vài bước. Tất cả đều nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt kinh hãi.

Đó là tay, là tay của một con người đó. Phác Xán Liệt làm sao có thể bẻ một cách thản nhiên như thế được?

"Còn ai không?"

Cậu ấy lạnh lùng lên tiếng. Không ai dám lên tiếng, chỉ thấy trên những khuôn mặt kia bây giờ đang ướt đẫm mồ hôi.

"Phác Xán Liệt, về thôi."

Cố kéo cậu ấy đi, nhưng cậu ấy vẫn đứng đó. Đã từng thấy Phác Xán Liệt tức giận nhiều lần, nhưng chưa lần nào như lần này.

"Phác Xán Liệt, tớ nói với cậu đó. Đi về thôi."

"Không."

Làm sao lại có thể như vậy ㅠㅡㅠ

"Phác Xán Liệt, tớ nói một lần nữa. Đi về! Nếu không tớ đây không thèm nhìn mặt cậu nữa."

Phác Xán Liệt cậu ấy đứng vậy một hồi sau cũng chịu quay người đi về.

Tôi không rõ sau đó Tiểu Lệ cùng đám người kia như thế nào. Còn cái người bị Phác Xán Liệt bẻ tay nữa, có ổn không đây.

『 Còn tiếp 』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip