3
Bởi vì cha mẹ Phác Xán Liệt là những doanh nhân rất thành đạt nên thường xuyên đi vắng. Nhà của cậu ấy rất bự a. Có hẳn một cái sân để trồng hoa luôn đó.
Còn gia đình tôi cũng không có giàu có được như Phác Xán Liệt. Cha tôi làm cho một công ty, không có tiếng cho lắm. Còn mẹ tôi là chủ của một tiệm bánh nhỏ.
Đã ly hôn.
Không rõ là từ bao giờ nhưng tôi chỉ biết, đến khi học lớp 1 là tôi đã không còn thấy cha nữa. Lúc đó mẹ chỉ nói là cha đi làm xa chưa về nên tôi cũng tin theo. Và liền mấy năm sau đó vẫn không thấy cha trở về, tôi hỏi mẹ nhưng chỉ nhận được ánh mắt khó chịu. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ nhắc lại việc đó. Cho tới khi học lớp 9, mẹ tôi mới nói hết cho tôi nghe.
Lên lớp 10, vì tôi muốn sống tự lập nên đành xin mẹ ra ở riêng. Mẹ tôi cũng đắn đo một chút nhưng thấy tôi thực lòng muốn nên cũng đồng ý. Mẹ cho tôi ở ký túc xá trong trường. Ở một mình cũng không phải là tệ nếu như tôi không gặp phải một chút vấn đề nho nhỏ - tôi cực kỳ sợ bóng tối và ma ㅠㅡㅠ
Sau khi phải trải qua đêm đầu tiên một mình cực kỳ đáng sợ, đến sáng hôm sau tôi như người mất hồn. Hai bọng mắt thì thâm đen như con gấu trúc, còn hai con mắt thì lờ đờ. Trông tôi khi ấy chẳng khác gì con ma . . . Con ma bị mất ngủ a.
Đi vào lớp, tôi được bạn lớp trưởng xếp ngồi kế Phác Xán Liệt. Lúc đầu chẳng biết cậu ấy là ai hết, vì mới tới lớp thì cậu ấy đã gục đầu xuống bàn mà đánh giấc rồi a. Phải đến giờ đi ăn mới biết cậu ấy là Phác Xán Liệt. Sau đó tôi và cậu ấy cùng đi ăn chung.
Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt đẹp a. Cho tới một ngày đẹp trời, mối quan hệ ấy được đẩy lên một bậc cao hơn tình bạn. Cũng sau hôm đó, tôi được "lệnh" từ Phác Xán Liệt là phải chuyển về ở chung với cậu ấy. Lúc đầu cứ tưởng cậu ấy đang đùa nên không quan tâm cho lắm. Nhưng tới giờ tan học cậu ấy cứ đi theo tôi, theo tới khi tôi về phòng. Mở cửa mời cậu ấy vào, rất nhanh chóng, cậu ấy mở tung tủ đồ của tôi ra xong lấy từng bộ từng bộ nhét vào chiếc vali. Còn không chịu xếp lại, uổng công tôi ngồi ủi gần một tiếng đồng hồ ㅠㅡㅠ
Gọi điện về báo cho mẹ về việc mình không ở ký túc xá nữa, đúng như dự đoán, mẹ tôi liền hỏi lí do vì sao. Ấp úng một lúc, tôi cũng nói ra hết. Dù gì mẹ cũng nên biết. Ai ngờ ngay sau đó lại nhận được một câu trả lời.
"Biết ngay mà! Ngay từ khi mới sinh ra con, mẹ đã nghĩ con hoàn toàn không có khả năng rước người ta về nhà mà phải là được rước đi. Đúng, là được rước đi. Sao, cậu con trai ấy như thế nào?"
Tôi ngây người ra vài giây xong liền khóc oà lên như một đứa con nít. Phác Xán Liệt thấy thế liền cuống cuồng chạy lại lau nước mắt, lo lắng hỏi chuyện tôi. Tôi hỏi mẹ.
"Sao mẹ không ghét con? Sao không la con? Mẹ không cảm thấy ghê tởm con à?"
"Ai da cái tên nhóc này ăn nói gì thế hả? Mẹ làm sao có thể ghét con, lại làm sao có thể ghê tởm con được. Yêu thương còn không hết thì lấy đâu mà ghê với chả tởm. Con sao lại nghĩ thế hả?"
"Con . . . Con . . ."
Phác Xán Liệt rất tò mò, nóng lòng không biết mẹ tôi nói gì mà tôi lại khóc oà lên như thế.
"A lô. Dạ con chào bác, con tên là Phác Xán Liệt ạ."
Phác Xán Liệt giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi.
Tôi không biết mẹ tôi nói gì với cậu ấy mà có thể khiến cậu ấy cười toe toét. Cố gắng nhón lên, áp tai vào chiếc điện thoại nhưng vẫn không thể nghe được gì.
"Dạ dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ yêu thương Tiểu Bạch của bác thật nhiều ạ. Bác cứ yên tâm ạ."
"Dạ, con chào bác ạ."
Tôi rất muốn biết được nội dung đoạn nói chuyện nhưng Phác Xán Liệt cậu ấy không hé nửa lời. Đêm đó, tôi đành ôm cả bụng tức tối mà đi ngủ.
Trở lại với hiện tại.
Tôi hiện giờ đang ở trong phòng của Phác Xán Liệt, cũng như là của tôi. Lôi hộp sơ cứu ra, chạy vào phòng tắm lấy chiếc khăn mặt thấm nước xong vắt cho thật khô để lau vết thương cho cậu ấy. Ra ngoài, thấy Phác Xán Liệt đang ngồi thừ ra, có vẻ như suy nghĩ chuyện gì đó a.
"Phác Xán Liệt."
"Hửm?"
"Cậu nghĩ xem, người lúc nãy bị cậu bẻ tay giờ như thế nào?"
Ngồi xuống trước mặt cậu ấy, nhẹ nhàng dùng khăn lau máu ở vết thương.
"Bệnh viện."
"Cậu nghĩ xem, mình có nên xin lỗi cậu ấy không?"
"Tuyệt đối không. Không bao giờ! Ai da!"
Cậu ấy đột nhiên hét lên làm vết thương nơi khoé miệng bị rách ra, máu lại chảy ㅠㅡㅠ
"Đừng có hét! Tại sao lại không chứ? Tớ cảm thấy dù gì mình cũng phải hỏi thăm thử."
"Không cho! Tớ không cho phép cậu Tiểu Bạch!"
"Coi như cậu ấu trĩ, không thèm cùng cậu so đo."
Lè lưỡi lêu lêu cậu ấy xong vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Này này. Thế Tiểu Bạch, cậu nói xem. Tại sao phải hỏi thăm hay xin lỗi?"
"Bởi vì dù gì cậu cũng sai mà."
"Tớ không có!"
"Đã bảo rồi, ấu trĩ, không so đo."
Rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng im lặng. Cậu ấy bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, lôi điện thoại ra bấm bấm.
Một lúc sau cũng xong, vì vết thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng không tốn nhiều thời gian cho lắm.
"Tiểu Bạch, tối nay ăn gì?"
"Thạch tín."
"Giờ tới lượt cậu ấu trĩ à? Ăn gì đây?"
"Thuỷ ngân."
"Nè Tiểu Bạch!"
"KFC."
"Đầu óc cậu xem ra bị hư rồi. Được rồi, mau tắm rửa đi rồi tớ dẫn cậu đi."
Đến tối, sau khi đi ăn về, tôi cùng Phác Xán Liệt đánh răng rửa mặt, thay đồ ngủ và lên giường đi ngủ. Tôi nằm trong lòng Phác Xán Liệt, cậu ấy ôm tôi rất chặt nha, cứ như sợ tôi chạy mất vậy. Không biết cậu ấy ngủ chưa?
"Phác Xán Liệt."
"Ưm. Gì vậy Tiểu Bạch?"
"Cậu ngủ chưa?"
"Gần."
Im lặng, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngủ của cậu ấy. Bỗng nhiên những câu nói khi chiều của bạn con gái kia vọng lại.
"À, là vì thằng Biện Bạch Hiền mà đánh nhau. Thật là, tại sao phải vì một thằng như nó chứ? Thật không đáng một tẹo nào."
"Phác Xán Liệt."
"Ưm?"
"Tại sao hồi sáng lại vì tớ mà đánh nhau?"
"Tại vì những người kia dám nói xấu cậu . . ."
"Thì sao chứ? Tại sao lại vì tớ? Tớ không đáng! Hoàn toàn không đáng để cậu làm những chuyện như vậy mà!!!"
Tôi ngồi bật dậy, đấm bùm bụp lên người cậu ấy, khóc to.
"Tiểu Bạch, cậu sao thế?"
Phác Xán Liệt ngồi dậy, hoảng hốt lay lay người tôi.
"Cậu sao lại vì tớ mà đánh nhau chứ? Tại sao hả?"
"Tại vì những người đó dám làm cho Tiểu Bạch của tớ khóc."
"Khóc thì sao chứ?"
Phác Xán Liệt cậu ấy kéo tôi lại, bế tôi ngồi trên đùi, ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi đang đấm loạn xạ vào người.
"Không được. Tớ vạn lần không muốn nhìn thấy Tiểu Bạch khóc. Không muốn một chút nào. Đó giờ tớ luôn muốn Tiểu Bạch cười, phải cười thật tươi. Vì vậy tớ luôn chiều theo ý Tiểu Bạch trong mọi chuyện. Vậy mà đám đó dám làm cho cậu khóc, chuyện đó vượt quá mức chịu đựng trong người tớ a. Không thể đứng im mà nhìn Tiểu Bạch khóc được, phải cho đám kia biết điều. Tụi nó làm cậu khóc, đến lượt tớ làm cho cha mẹ chúng nó phải khóc. Chỉ có vậy tớ mới hài lòng a."
ㅇㅅㅇ A! Nghe sơ qua thì có vẻ hơi tàn nhẫn đó Phác Xán Liệt à. Tay đang đấm của tôi cũng dừng lại, tôi dựa vào người cậu ấy, nước mắt cũng ngừng chảy. Dùng ngón tay, vẽ lên từng hình tròn trên áo cậu ấy, nhẹ giọng hỏi.
"Phác Xán Liệt, ngày mai đi học phải làm sao?"
"Cậu yên tâm a. Chuyện này đã đến tai anh Hội trưởng hội học sinh a. Anh ấy cũng như tớ vậy, có một bảo bối bé nhỏ như cậu. Tiền bối ấy còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường mình nữa. Những người trong đội tuyển hoàn toàn không có ý kiến về việc này. Họ đều biết Tiểu Bạch là của tớ, còn khen cậu đáng yêu nữa cơ. Sáng nay anh ấy đã xuống lớp mình đó nha. Mấy đứa kia đã được một dịp thông não, anh ấy còn nói là đứa nào dám chọc cậu nữa thì anh ấy sẽ xuống và sẽ có một cuộc "nói chuyện đặc biệt" với người đó."
"Ừm."
Tôi khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. Phác Xán Liệt ôm tôi nằm xuống giường, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Thật cảm ơn cậu Phác Xán Liệt. Không có cậu, không biết tớ có thể tồn tại nơi khắc nghiệt này không . . . Thật lòng cảm ơn cậu nha.
『 Còn tiếp 』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip