11-1

Ngày hôm sau đến lớp, vừa đặt cặp lên bàn là đã thấy thư trong hộc bàn tràn đầy ra rớt đầy xuống đất. Bạch Hiền trợn mắt nhìn đống thư đó, Lưu Vĩ bên cạnh vỗ vỗ vai cậu

- Biết cảnh này giống ai không ?

- Ai ?

- Phác Xán Liệt. Giờ mới hiểu được cảm giác của anh ta ha

- Làm sao đây ?

- Làm sao là làm sao ?

- Đống thư này - Cậu chỉ vào nó

- Không thích thì vứt đi, đem bán ve chai cũng được

- Có quá đáng lắm không ?

- Không đâu

Lưu Vĩ thở dài phụ cậu dọn dẹp đống thư đó để ngay ngắn vào hộc bàn

Chỉ có hai ngày thôi, mà cậu đã chịu hết nổi với chuyện này. Thầm cảm thán Phác Xán Liệt trước đó cũng hay thật. Đi xuống căn tin vào giờ giải lao, thấy Ngô Thế Huân ngoắc mình cậu liền chạy lại ngồi cạnh anh

- Anh...

- Chuyện gì vậy chứ ?

Cậu bất chợt kêu anh bằng giọng trông vô cùng thảm thiết, Ngô Thế Huân hơi bất ngờ

- Em chịu hết nổi với bọn họ rồi

- Họ làm phiền em ?

- Phải...Tin nhắn của em lúc nào cũng đầy tin. Đến cả Wechat hay Instagram cũng không dám mở ra, không thì có hàng đống thông báo. Chưa kể đến thư thì đầy ắp trong bàn rồi còn vây lấy em gào thét nữa

- Thật đáng sợ. Em với Phác Xán Liệt giống nhau ghê

Ngô Thế Huân xoa đầu cậu. Bạch Hiền thì quá quen nhưng trong mắt người khác thì đây là chuyện vô cùng khó tin

- Anh chưa từng trải qua cảm giác này sao ?

- Rồi chứ

- Anh thấy thế nào ?

- Anh quăng hết đống thư vớ vẩn kia chả thèm quan tâm đến

- Có thô lỗ quá không ?

- Gì chứ. Thằng Liệt nó còn hơn vậy đấy ! Nó chỉ thẳng mặt bọn nữ sinh hay đu gào trước cửa lớp nói một câu " Cho các người 3 giây cút khỏi mắt tôi"

- Haha cũng phải, anh Xán Liệt mà

- Nhưng mấy người kia vẫn hành động mấy chuyện như la hét, gào lên mỗi khi gặp nó

- Ôi trời, haizz sao em lại gặp cái loại chuyện này ?

- Haha từ từ bọn họ cũng tự giải tán thôi. Vào lớp đi !

Anh xoa đầu cậu còn nựng má thêm cái nữa

- Vâng, anh cũng vào lớp đi

Cậu vẫy tay tạm biệt rồi chạy lên lớp. Lần này đi dọc hành lang họ không la hét hay đua lấy cậu nữa mà là kiểu chăm chăm nhìn nhìn ròi chỉ chỏ

" Sao nữa đây ? "

Lưu Vĩ bấm điện thoại trong lớp thấy cậu vào liền kéo cậu ngồi xuống. Bàn bè cũng bu xung quanh nhìn cậu như đang tra khảo tội phạm

- Gì gì vậy ?

- Bạch Hiền, này là thế nào vậy ?

Lưu Vĩ đưa cậu xem là đoạn video quay cậu và Thế Huân lúc ở căn tin lại còn thêm tựa đề hết sức sến súa

[ Biện Bạch Hiền yêu đương cùng Ngô Thế Huân ]

Rồi gì mà

[ Bạch Hiền lợi dụng tiếng tăm câu dẫn mỹ nam Ngô Thế Huân ]

[ Ngô Thế Huân chính là loại ăn chơi không tốt lành, vớ được Biện Bạch Hiền chắc cũng là dùng thủ đoạn...]

- Gì vậy chứ ?

Cậu nhíu mày. Mấy người này, sao có thể nhanh tay nhanh chân vậy chứ ? Mới vừa rồi thôi mà. Lại còn đăng bậy bạ gì thế này

- Này giải thích đi Bạch Hiền !

- Mình với anh ấy chỉ là bạn bè thôi !

- Bạn bè ? Xoa đầu nựng má ? Thân thiết trên cả mức bạn bè rồi

- Đừng nói bậy mà ! Chuyện không phải như vậy ! Mình n.....

- Ê ê ê Ngô Thế Huân đang làm loạn ở lớp B11 kìa !

Một bạn học chạy vào lớp lên tiếng thông báo. Tất cả ùa nhau chạy lên khối 11. Tất nhiên cậu cũng phải đi xem thế nào chứ. B11 là lớp anh Lục Chính, có Ngô Thế Huân thì chắc chắn phải có Phác Xán Liệt. Mà Phác Xán Liệt lại không ưa gì Lục Chính. Với suy nghĩ đó, cậu nghĩ chắc chắn là sẽ có chuyện không hay

Nào ngờ vừa chạy đến cửa B11 định xông vào thì lại bị Phác Xán Liệt chặn lại. Tất cả mọi người cũng chỉ dám đứng xa xa hóng chuyện. Chỉ có cậu là dám đứng gần đó

- Anh Xán Liệt, xảy ra chuyện gì vậy ?

- Cậu lo tôi kiếm chuyện với bạn trai cậu sao ?

- Không có. Ý em không phải thế, chỉ là, chỉ là chuyện gì đang xảy ra thế ?

- Im lặng đi

Mặc dù hắn chặn cậu lại nhưng vẫn nhìn thấy bên trong. Hắn đuổi hết tất cả ra ngoài chỉ còn mình Ngô Thế Huân và một nam sinh khác

Ngô Thế Huân liên tục vung tay đấm vào mặt nam sinh kia, mũi của nam sinh đầy máu, máu loang cả một mảng ngay cổ áo

- Mẹ nó, mày thích làm nhà báo nhỉ ?

- Tha, tha cho tôi - nam sinh run run nói

- Tha ? Tha cho mày thì thật sự là có lỗi với cảm xúc của tao đó

Nói xong đấm thêm một cái nữa vào mặt nam sinh. Bên ngoài ai nhìn vào cũng vừa sợ vừa xót

- Anh Xán Liệt, mau kêu anh Thế Huân dừng lại đi

Hai tay cậu bám trên cánh tay hắn đang chặn mình mặt thấp thỏm lo lắng

- Tại sao phải dừng lại - Hắn nhướng mày

- Một mạng người đó, đánh nữa sẽ gây án mạng đó !

- Cũng không phải lần đầu đánh người như thế

Hắn vẫn thản nhiên không một cảm xúc

- Này !

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cậu vừa quay đầu đã thấy Lục Chính đứng sau mình

- Anh !

Lục Chính kéo Bạch Hiền ra một bên đứng trước mặt Phác Xán Liệt và có ý định đi vào trong

- Không phải chuyện của mày !

- Phác Xán Liệt, đây là lớp tôi, các cậu đừng có làm loạn

- Làm loạn ? Ha, mày hỏi lại người của lớp mày ai làm loạn trước

- Cậu...!

- Thử vào đi - Hắn hất đầu vào bên trong - Coi số phận mày có giống nó không ?

Hắn thách thức. Căn bản Lục Chính không thể làm gì được hắn. Bạch Hiền trong lúc hắn không để ý mà xông vào làm hắn không kịp trở tay. Ngô Thế Huân điên cuồng đánh nam sinh kia không để ý. Lúc vung xuống nắm đấm tiếp theo lại hoàn hảo đáp xuống lưng Bạch Hiền do cậu dùng lưng đỡ cho nam sinh kia

- A !

- Bạch Hiền !!!

Lúc này Ngô Thế Huân mới ý thức được chuyện đang xảy ra. Bỏ cổ áo nam sinh kia đỡ lấy cậu

- Em điên sao ? Còn đỡ thay cậu ta. Cậu ta là người viết những bài viết bậy bạ kia đó

- Kông đáng...đừng đánh nữa, sẽ chết người

Cậu khó khăn mở miệng. Phía sau lưng truyền đến cảm giác đau không tả nỗi, như xương vỡ vụn ra vậy

Lục Chính hay cả Phác Xán Liệt đều hốt hoảng. Lục Chính thì chạy đến định đẩy Ngô Thế Huân ra nhưng anh lại nhanh tay hơn, một mạch bế Bạch Hiền đến phòng y tế. Còn Phác Xán Liệt dù trong lòng có lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên đi vào đá đá tên nam sinh kia

- Coi như mày hên

Sau đó đi ngang qua Lục Chính còn tặng thêm một cái liếc mắt

- Còn mày, chuyện của tao đừng cố xen vào !

Hắn rời đi, mọi người mới dám ùa vào mà đỡ lấy nam sinh mặt đã đầy máu lên rồi gọi cấp cứu. Chuyện cũng đã đến tai giám thị của trường. Lập tức phát thông báo kêu Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân lên phòng giám thị

Hắn đến trước, ngồi bắt chéo chân uống trà như đang đi cafe. Ngô Thế Huân lo cho Bạch Hiền chắc chắn cậu đã ổn mới đi xuống. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt liền nhếch miệng cười

- Hai em, rốt cuộc muốn cái gì !??

Giám thị hét lên. Ngô Thế Huân bịt hai tay lại nhàn nhạt mở miệng

- Em chỉ dạy dỗ cậu ta một chút

- Dạy dỗ ? Đánh người ta đến nỗi nhập viện. Dạy dỗ kiểu như em thì còn bao nhiêu học sinh sẽ nhập viện tiếp đây ?

- Gãy vài cái răng, chảy máu mũi, có nhiêu đó thôi mà. Thầy nói xem... cậu ta yếu quá đúng không ? Hahaha

- Còn cười ! - Giám thị đập mạnh cái cây xuống bàn

- Uây, thầy làm gì căng thế ! Mắc quá thì tiền viện phí em chịu

Ngô Thế Huân rót một chén trà uống cạn. Thầy giám thị cứng họng, không biết trả lời thế nào thì quay sang quát Phác Xán Liệt

- Còn em nữa ! Đừng ỷ vào danh phận thiếu gia của Phác gia mà làm càng. Em là đang gián tiếp giúp bạn làm việc xấu đó !

-.......

- Sao không trả lời ? Hả ? Khinh thường tôi sao ??

- Trả lời ? Trả lời thế nào ? Tôi chưa đánh chết cậu ta giúp Ngô Thế Huân là may rồi

Ngô Thế Huân quay sang đập tay hắn một cái còn cười cười rõ vui vẻ

- Em...! Hai người các em...hết nói nổi !

- Giỏi thì cứ đuổi học hai đứa tôi đi ! - Hắn nói

- Duyệt liền ! Tao cũng chả muốn tới trường - Ngô Thế Huân lần nữa đập tay hắn

- Các em...! Tôi phạt các em trực vệ sinh toàn trường 2 tuần

- Được thôi, có làm có chịu

Hắn nói xong đứng dậy, cho tay vào túi quần cùng Ngô Thế Huân đi khỏi phòng giám thị. Thầy giám thị tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Căn bản không thể đuổi học họ, lại càng không thể mạnh tay trừng phạt. Một người là thiếu gia của tập đoàn Silver Diamond, một người là con trai của ông trùm xã hội đen, trên thương trường cũng tiếng tâm cũng lẫy lừng. Kêu ông phải làm sao ? Đụng đến họ chẳng khác nào tự mình triệt mọi đường sống

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip