44
Thật sự mà nói, thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng vậy. Cậu vừa trải qua kì thi cuối cùng vào tuần trước, bây giờ lại chuẩn bị bước vào một kì nghỉ hè
Hôm nay là ngày công bố điểm thi và thứ hạng. Bạch Hiền háo hức kéo Phác Xán Liệt lại bảng thông báo
- Em được hạng nhất toàn khối. Bảo bối, tiến bộ lắm !
Bạch Hiền dường như chẳng quan tâm lời hắn lắm, cậu tiếp tục lướt mắt qua những cái tên khác trong bảng thứ hạng
- Phác Xán Liệt, hạng 98. Oa anh giỏi quá !
- Thật sao ?
- Đúng vậy, anh nhìn xem !
Phải, hắn đứng thứ 98 toàn khối. Một cú lội ngược dòng ngoạn mục, bỏ xa Ngô Thế Huân. Không uổng công cậu ngày đêm năn nỉ hắn học tập
- Em thưởng thế nào cho tôi đây ?
- Em bao anh ăn gà rán !
- Được thôi ! Nhớ nhé. Lên lớp nào !
Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu bước đi
Hai người họ được xem là đẹp đôi nhất trường. Sự ôn nhu của hắn dành cho cậu khiến người khác luôn phải ganh tỵ . Nếu tính ra, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền bên nhau cũng hơn 1 năm, tình cảm phải nói là càng ngày càng tốt đẹp hơn
Về phần Phác gia, chắc chắn đã định cậu là " con dâu ". Mẹ hắn cũng từng nói, sau này ra trường. Nếu Phác Xán Liệt tiếp quản công ty, xây dựng sự nghiệp thì trước tiên phải kết hôn cùng cậu trước. Hôn nhân đồng giới bây giờ cũng không phải chuyện khó khăn gì, xã hội đều đã chấp nhận. Với gia thế của Phác Xán Liệt, việc sang Mỹ đăng kết hôn cũng coi như là dễ dàng quá rồi đi
.
.
.
- Hiền, anh Lục Chính tìm cậu kìa
Cậu đang ngồi cùng Phác Xán Liệt thì Lưu Vĩ đến vỗ vai cậu nói. Nhìn hắn bằng ánh mắt e ngại. Cậu biết hắn không thích Lục Chính, càng không muốn cậu tiếp xúc nhiều với Lục Chính. Phác Xán Liệt trầm lặng một lúc, không nói chỉ gật đầu. Bạch Hiền hiểu ý hắn, mau chóng đi ra bên ngoài
- Anh, tìm em ?
- Ừ, Hiền...Hai hôm nữa, tốt nghiệp em...chụp hình cùng anh được không ?
- Em....
Lục Chính thích Bạch Hiền, cậu biết. Lời đề nghị có vẻ quá khó khăn cho cậu đi. Chụp hình cùng Lục Chính thì Phác Xán Liệt sẽ làm sao ? Hắn sẽ giận cậu
Về phần Lục Chính, không muốn gì hơn. Theo đuổi Bạch Hiền lâu như vậy nhưng cuối cùng Phác Xán Liệt đến sau lại biến anh thành kẻ thứ ba trong chuyện của họ. Coi như có duyên không nợ, chỉ mong chụp hình cùng cậu lần cuối. Sau khi tốt nghiệp, Lục Chính sẽ đi du học
- Anh...em xin lỗi
- Không sao, xin lỗi em vì đưa ra lời đề nghị khó khăn cho em quá
Trong lời nói có biết bao nhiêu phần xót xa khiến cậu áy náy
- Xin lỗi, em thật xin lỗi !
- Anh đã nói không sao mà
- Em....
- Anh biết Phác Xán Liệt không thích
- Ừm
Cậu quay trở lại bên trong lớp học. Không nói gì, ngồi xuống cạnh hắn. Phác Xán Liệt nhìn mặt cậu như có gì muốn nói với hắn nên mở lời hỏi trước
- Sao thế ?
- Anh Lục Chính...muốn chụp hình tốt nghiệp cùng em
- À
Sau đấy hắn chỉ im lặng, không nói gì
____________
Lễ Tổng Kết Năm Học
- Nào ! Mọi người, chụp cùng một tấm đi
Lưu Vĩ hào hứng cầm máy ảnh chỉ đạo mọi người
- Đúng rồi ! Chụp một tấm nào !
Cậu bạn thân thiện khác kéo cậu vào nhóm chụp ảnh. Rất muốn mở lời gọi Phác Xán Liệt chụp cùng mà không dám, có hơi sợ. Nhưng không cần cậu bạn kia nói, hắn là chủ động chụp cùng bọn họ
- B4 cười nào. Hai, ba !
* Tách *
- Một kiểu nữa
Cứ thế chụp rất nhiều ảnh. Đó giờ đi học, hắn chưa bao giờ chụp ảnh cùng lớp. Một phần vì không ai dám gọi hắn chụp cùng, phần còn lại là do hắn không bao giờ tham gia lễ tổng kết cả
- Anh Thế Huân, chụp một tấm cùng bọn em !
- Anh á ?
- Đúng vậy ! Anh, em và anh Xán Liệt
- Được thôi !
- Lưu Vĩ, chụp giúp mình
Ngô Thế Huân choàng vai Phác Xán Liệt, hắn choàng vai cậu. Cả ba người vào một khung hình chính là một bức tranh đẹp không tì vết
- Hiền ! - Tiếng gọi khiến cả cậu và hắn quay lại
- Anh Lục Chính !
- Ừm
- Chúc mừng anh !
- Cảm ơn em
- Chụp cùng em một tấm hình nhé !
Lời chủ động của cậu khiến Lục Chính bất ngờ. Không phải Phác Xán Liệt....
Ngày hôm đó, hắn đã suy nghĩ một lúc. Cuối cùng là nói với cậu nên chụp cùng Lục Chính một tấm hình. Dù gì bạn bè, cũng nên chụp cùng một tấm hình
Lục Chính tất nhiên là vui vẻ đồng ý
- Được !
Chính Phác Xán Liệt cầm máy chụp cho hai người. Bạch Hiền chỉ đứng gần người Lục Chính một xíu. Dù sao, được chụp hình cùng cậu đã là mãn nguyện lắm rồi
- Tôi chụp cho hai người một tấm
Lục Chính đề nghị chụp cho cậu và hắn. Vui vẻ đề nghị hai người đứng sát lại nhau. Trước lúc chụp, Phác Xán Liệt có quay sang chỉnh tóc cho cậu. Bạch Hiền cười rạng rỡ
- Năm sau chúng ta cũng cùng chụp ảnh tốt nghiệp
- Tất nhiên !
Phác Xán Liệt liền cúi đầu hôn trán Bạch Hiền. Lục Chính nhanh tay bấm máy * Tách * cho ra bức ảnh vô cùng đẹp đẽ
- Ấy ! Sao anh chụp rồi ?
- Nào nhìn xem, không phải là rất đẹp sao ?
Vì chụp bằng máy ảnh lấy hình liền nên Lục Chính đưa tấm hình cho cậu. Quả thực rất đẹp, vô cùng đẹp. Lục Chính còn phải công nhận hai người rất xứng đôi
- Hiền ! Chụp ảnh nào !
Một người bạn khác hào hứng lại kéo cậu đi chụp ảnh. Ở đây chỉ còn mỗi hắn và Lục Chính
- Lục Chính, chúc mừng !
Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt gọi thẳng tên Lục Chính, còn nói lời chúc mừng
- Cảm ơn
- Không có gì !
- À, tôi sắp phải đi du học
- Bạch Hiền...
- Chưa biết, tôi sẽ nói sau
- Ừ
- À, cậu phải chăm sóc tốt cho Bạch Hiền. Đừng làm tổn thương em ấy
- Biết
- Hai người...Chúc hai người hạnh phúc !
- Cảm ơn !
- Tạm biệt ! Nào !
Giơ bàn tay về phía trước, Phác Xán Liệt liền đập tay cùng Lục Chính
- Tạm biệt ! Đi mạnh khỏe !
Hai người, lần đầu tiên hòa hợp đến như vậy. Bạch Hiền từ xa nhìn thấy cũng cảm thấy rất vui vẻ
Thanh xuân chính là như vậy, ngắn ngủi lắm. Bởi thế hãy sống cho trọn vẹn, tha thứ cho nhau, trân trọng từng giây phút ở hiện tại. Vì biết đâu sau này, một ngày nào đó chúng ta già đi và ngồi lại nhớ về mình trong quá khứ. Có thể thốt lên rằng
" Những năm tháng thanh xuân ấy, thật đẹp đẽ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip