[ Đoản văn] Cừu và sói
- Tớ thích cậu, rất thích cậu, Bạch Hiền cậu không biết nhưng thực sự tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi.
- Ừ.
Phác Xán Liệt không thể tin được vào tai của mình nữa lời tỏ tình mà cậu lấy hết bao nhiêu can đảm mới có thể thốt ra được đánh đổi bằng sự lãnh cảm kia.
.
.
.
- Bạch Hiền em nói xem, tại sao khi ấy em chỉ trả lời anh bằng một từ vô tình kia.
Xán Liệt ngẫm lại lời tỏ tình đầu tiên của mình, rầu rĩ suốt cả buổi tối, thừa cơ lúc Bạch Hiền đang chơi game liền vu vơ hỏi.
Bạch hiền tựa đầu vào lồng ngực của Xán Liệt, chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, tai lơ đễnh chữ được chữ không
- Khi ấy, vô tình, anh đang nói chuyện gì thế?
- Thì lần đầu anh tỏ tình, tại sao em chỉ nói " ừ "
Bạch Hiền hăng say bấm bấm, không muốn bị làm phiền đáp rất ngắn gọn:
- Muốn anh thắng.
Xán Liệt lục tung kí ức của mình cố gắng nhớ lại
- Cậu đó can đảm lên, chỉ cần nói ra thôi chắc chắn Bạch Hiền sẽ chấp nhận mà. Tớ cá cậu ấy sẽ chấp nhận.
- Nếu cậu ấy không chấp nhận cậu phải đền bù tổn hại tinh thần cho tớ đấy, 10000 won.
- Được được ông đây không thiếu tiền mau đi....
-Bạch Hiền cái đó không gọi là chiến thắng, anh đã bị tổn thương tâm lý đó em có biết không.
- Oh yeah, thắng rồi, Xán Liệt thắng rồi anh nhìn đi anh thắng rồi đó.
Xán Liệt nhìn nhân vật thì ra nó mang tên cậu, lúc nãy Bạch Hiền nói thắng là cái này. Vậy ...
- Em không nghe anh nói gì đúng không?
- Hả... anh nói gì...
Bạch Hiền chớp chớp mắt.
Mặt Xán Liệt xám lại cơn thịnh nộ kéo đến, cừu ơi là cừu sói muốn yên lành mà cừu lại mời sói đến, hôm nay sói không ăn được cừu sói nguyện không làm sói
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip