[Đoản văn] Hư ảo và hiện thực

- ChanYeol hôm nay cậu thực sự rất soái nha.

- ChanYeol à, cậu nói đưa tớ đi chơi ở đâu nhỉ, hay đi ra cây anh đào ngoài cửa sổ kia nhé.

- Hay thôi tớ lại thấy mệt rồi, chúng ta đi ngủ, cậu nằm đây tớ nằm đây.

ChanYeol cười mỉm, không nói bất cứ điều gì, cứ thế lẳng lặng mà nhìn Baekhyun ôm con búp bê nhỏ trên tay, nói chuyện với nó, đấp chăn cho nó, xem nó như một người nào đó.

ChanYeol nán thêm một lát nữa nhìn Baekhyun ngủ say, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. 

Cậu cười phá lên, cười như chưa bao giờ được vui vẻ, rồi giọng cậu hạ dần, giọt lệ lăn dọc theo gò má, gục xuống.

Cậu cười vì người cậu yêu sẽ mãi mãi hạnh phúc không biết được sự đời, mãi mãi nhớ đến một người tên ChanYeol, mãi mãi ôm hình bóng ChanYeol mà cười đùa. Nhưng thực tại lại xâm chiếm con người ChanYeol, thực tại là người cậu yêu sẽ mãi mãi không nhận ra ChanYeol đang đứng trước mặt mình, mãi mãi xem cậu là người xa lạ, mãi mãi bị giam cầm trong một nơi toát lên đầy sắc trắng u ám mang tên: Bệnh viện tâm thần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip