[Đoản văn] Quên mật khẩu

     Chanyeol lật bừa một cuốn truyện ngôn tình trên kệ, mắt cậu chăm chăm nhìn vào trang thứ 127, rồi cậu nhẹ nhàng gác nó trở lại, tiêu tiêu bước ra khỏi tiệm sách.

- Yeah, cuối cùng mình cũng tìm ra cách tỏ tình rồi.

Sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ, hình tượng thư sinh của cậu trong tiệm sách 1 giây trước đã không còn nữa, thay vào đó là hàng ngàn cặp mắt đang hướng về cậu với vẻ quái dị.

Nhưng  cậu chả mấy quan tâm, ôm sự hứng khởi một mạch chạy đến nơi tận cùng của thế giới ( và tận cùng nơi đó có Baekhyun nhỏ bé đang đợi nha)

Chanyeol sửa sang một chút mái tóc của mình, cao ngạo đến bên chỗ Baekhyun

     - Cậu cho tớ biết ngày sinh của cậu đi.

     - Hở, tại sao tớ phải nói cho cậu ngày sinh của tớ. 

     - Nhanh nói cho tớ biết đi, tớ đang rất gấp tớ quên mất password của máy tính rồi.

Mặt Baekhyun hơi đỏ lên. Chanyeol thích thú khi nhìn thấy dạng biểu cảm này của Baekhyun, Vì cậu luôn bị Baekhyun cười đùa rằng hai người đang là người yêu mà một câu tình cảm bẻ đôi Chanyeol cũng không biết nói. Nay lại có thể bật ra một câu cực sốc như thế Baekhyun hẳn sẽ...

     - Chanyeol ngay cả ngày sinh của tớ mà cậu dám quên, thật đáng chết. 

Baekhyun cho Chanyeol ăn mấy chục cái đấm vào sau lưng, thẳng chân đạp vào hạ bộ của cậu.

Từ đó Chanyeol nhận ra một chân lý:

'' Ngôn tình không phải là kẹo ngọt sâu răng mà là cơn ác mộng khủng khiếp'' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip