[One shot] Đơn giản chỉ là 8 năm
Biện Bạch Hiền tôi đã yêu một người con trai. Đã chôn kĩ tất cả mọi cảm xúc xuống đáy lòng. Nếu cậu ấy biết, người tôi âm thầm quan tâm, âm thầm chăm sóc, âm thầm rơi nước mắt là cậu có lẽ cậu sẽ cảm thấy sợ sệt tôi.
Phác Xán Liệt tôi yêu cậu! Một thời gian nào đó tôi bất lực gọi tên cậu, nó khó chịu lắm, khi tôi cố ném mọi hình ảnh cậu vào không gian vô định sao cậu cứ phải xuất hiện khiến trái tim tôi tiếp tục chệch hướng.
Lần đầu nhìn thấy Xán Liệt tôi chỉ là một cậu nhóc nhỏ ngây thơ, đúng, ngốc nghếch đến nỗi để cho mình bị đánh mà không dám cất lấy một lời . Cậu loạn xạ xông vào kéo tay tôi chạy cả một đoạn đường dài, cổ tay tôi đỏ ửng, đau đớn nhưng tôi rất vui.
Quá ngốc nhỉ?
Có lần cậu gọi tôi ra với vẻ mặt hớn hở lắm
- Hôm nay ngày 2 tháng 5, chúc mừng sinh nhật Bạch Hiền của tớ.
À sinh nhật của tôi chính xác là 6 tháng 5, nhưng không sao cậu ấy nhớ được tháng sinh của tôi là tốt rồi ít ra tôi vẫn có cảm giác mình không bị cậu ấy bỏ rơi.
Năm tiếp theo cậu tặng tôi một chiếc bánh gato nhỏ phết kem socola với vài chữ
2-5
Bạch Hiền đáng yêu
- Này, cho cậu lần đầu tớ làm đấy
Chiếc bánh đó quá đắng, nhưng tôi vẫn ăn hết, còn nói lại hai từ.
- Ngọt lắm.
Ngu ngốc sao tôi lại trở nên ngày càng ngu ngốc thế này.
- Bạch Hiền, 13 là ngày gì thế?
- À không có gì, hôm đó tớ được cô gái kia tặng quà vào ngày 13 nhưng tớ không nhớ là ngày gì của tớ cả.
Chỉ vì câu nói vu vơ của cậu mà lòng tôi đau như cắt.
Tôi quyết định rời xa cậu, cắt đứt thứ tình cảm đơn phương trong 4 năm, nhưng tôi không muốn cậu ấy nhớ đến tôi, Xán Liệt sẽ nhanh cho tôi vào chiếc đĩa trắng trong bộ nhớ của cậu ấy thôi.
- Cậu biết hôm nay ngày gì không? Đương nhiên là 2-5 sinh nhật cậu rồi.
- Uhm, cám ơn cậu, có thể đây là lần cuối.
- Cậu nói gì?
- Tớ nói tớ vui lắm
Ngay tối đó tôi đã rời đi.......
Đã 4 năm, tôi qua sống ở Anh đã được thêm 4 năm nữa nhưng sao tôi không thể quên được cậu ấy, có lẽ cả đời này tôi chỉ có thể chứa được một người, được 3 chữ : Phác Xán Liệt
Pính pong....pinh....pinh...pinh....
Gì thế nhỉ ai mà nhấn loạn cái chuông cửa của nhà mình vậy.
Rinh....
Điện thoại của mình.
Tin nhắn sao
Đây...đây là số Xán Liệt mà.
Tôi đã thay điện thoại cắt đứt mọi liên lạc của Xán Liệt, nhưng số cậu vẫn luôn được lưu trong bộ nhớ của tôi.
Tôi hơi chần chừ một chút, đã nhiều năm tôi không nhận được bất cứ tin nhắn nào của Xán Liệt.
Dòng chữ như muốn làm cho đôi mắt tôi nổ tung hiện rõ ràng trên màn hình
'' Đồ đần, mau ra mở cửa cho tôi, có muốn tôi phá luôn cánh cửa nhà cậu để xông vào không hả''
Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao cậu ấy tìm được nhà mình. Tôi gấp gáp mở cửa.
- Thật sự là cậu sao.
Phán Xán Liệt ôm tôi, ý gì đây, cậu buông ra tôi không muốn mình tự ảo tưởng nữa. Tôi cố vùng vẫy ra khỏi vũng sình lầy, tôi chẳng muốn lún sâu vào nó nữa
- Cậu.., cậu .... làm gì vậy.
- Bạch Hiền, cậu có thể bớt ngốc nghếch đi không. Ngày sinh của cậu là 6-5 tớ biết chứ tớ cố tình nhớ lầm đấy, cô gái vào ngày 13 cũng là tớ tự bịa ra, chiếc bánh kem tớ làm rất đắng, và tại sao cậu không nói tớ biết hôm đó là ngày cuối cậu ở Hàn.
-Tớ đã định tỏ tình với cậu nhưng cậu thì sao,Phác Xán Liệt tớ bây giờ chính thức nói cho cậu nghe.
Tớ: '' Yêu cậu yêu cậu mãi mãi yêu cậu, 25 25 13 25 ''
~~~~~~~~~~~~
''Tám năm một dãy số''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip