[Oneshot] Socola đen

Cho mình chiếm chút chỗ của truyện để nói cái này, đoản của mình tất cả đều do mình viết, mình nghĩ ra, nên nếu các bạn đọc mà thấy giống của các tác  giả khác thì hãy nhắc mình nhé, vì đôi khi nó cũng trùng hợp đó mà, nếu mà nó giống thật thì mình sẽ gỡ bài đăng xuống. Cám ơn đã dành chút thời gian nghe nhỏ tác giả lải nhải.

''''''''''''''''''''''''''''''''

- Mày có biết Phác Xán Liệt là ai không.

Bạch Hiền biết chứ, cái người mà mỗi khi cậu đi học liền đem cậu ra đùa giỡn. Nhớ hồi đầu năm học trên tủ cậu đã bị dán một tờ giấy cảnh cáo, cái thứ mà nhiều năm nay đã cô lập hàng trăm học sinh trong ngôi trường S này. Đó là do con trai của hiệu trưởng trường đó gây nên, Phác Xán Liệt người được coi là * vị chúa* của ngôi trường. Chỉ cần cậu ta không vừa mắt với ai liền đem dán tờ cảnh cáo đó lên, từ lúc có tờ giấy Bạch Hiền bị cô lập. Cả ngày Xán Liệt luôn đi theo Bạch Hiền, lúc thì gạt chân cậu, lúc thì đánh vào lưng cậu, có lúc lại nói ra những lời nói cực kì khó nghe, mọi người ai cũng sợ bị liên lụy tự khắc cách xa cậu.

- Ha, mày thật đáng thương, khuôn mặt này cũng đẹp lắm chứ, không ngờ vì nó mà mày bị boss nhắm trúng. 

Cả một đám nam sinh cười lớn, phỉ nhổ toàn những lời lăng mạ lên người Bạch Hiền. Trong đầu Bạch Hiền đang muốn gào thét chống trả lại tất cả những nhục mạ đó nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng không nói được lời nào.

- Thật là nói gì đi chứ, hay để tao giúp mày mở miệng ra.

Một người trong đó dùng tay gì lên khuôn mặt cậu, bóp chặt hai bên má. 

- Thả ra. Phác Xán Liệt lớn giọng nói, ánh mắt đầy giận dữ.

- Boss anh đến đúng lúc lắm, em đang thay anh dạy dỗ nó, anh thấy....

Xác Liệt tống nắm đấm vào mặt tên ấy, khóe miệng hắn rách ra, máu chảy men theo cằm mà thấm xuống mặt đất.

- Ai cho mày chạm bàn tay dơ bẩn đó vào cậu ấy.

Xán Liệt đưa mắt xuống dưới chân nhìn người nam nhân vừa mới gục xuống thống khổ ôm lấy xương quai hàm.

- Không phải bình thường vẫn thế sao, chỉ cần có tờ giấy đó, chúng em sẽ  được tự do dạy dỗ người được * đề cử* vào * danh sách đen* mà.

- Cậu ấy thì khác, tờ giấy đó là đánh dấu chủ quyền, cậu ta là người của tôi, chọc phá cậu ấy là cách tôi thể hiện tình cảm, đánh cậu là yêu thương. * Dạy dỗ* cậu ta, chỉ có tôi mới có quyền.

- Nhưng tờ giấy đó là cảnh cáo những người được liệt vào *danh sách đen* mà boss.

- Về chuyện đó, chỉ cần đổi suy nghĩ là được rồi, chỉ cần tao nghĩ là giấy đánh dấu chủ quyền thì nó là giấy đánh dấu chủ quyền, luật là do Phác Xán Liệt đặt ra, có nghĩa là ta cũng có quyền thay đổi nó.

Phác Xán Liệt lạnh lùng phun ra từng chữ từng chữ vào đám nam sinh, nhưng Bạch Hiền lại cảm thấy rất ấm áp

 -Được rồi mau cút khỏi mắt ta, nếu mày không muốn chết.

Cả đám lết dưới mặt đất bỏ chạy, vấp lên vấp xuống.

- Cậu trả lời đi.

Phác Xán Liệt thay đổi một cách bất ngờ, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền vẫn chưa kịp thích ứng với cách nói chuyện ôn nhu này của Xán Liệt, lời nói chút chút run run

- Trả lời.... về việc..gì cơ

Mặt Xán Liệt hơi ửng lên, không dám nhìn thẳng vào Bạch Hiền , đây là lần đầu tiên cậu ta tỏ thái độ như thế trông thật đáng yêu.

- Thì... thì... tớ vừa mới... công khai tớ thích cậu... cho tớ... câu trả lời đi.

Bạch Hiền mỉm cười.

- Tớ cũng thích cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Socola đen có thể rất đắng

 nhưng khi đã thực sự cảm nhận bằng tấm lòng

 nó lại vô cùng ngọt ngào


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip