[Oneshot] Tình đơn phương

Tình yêu là đến từ hai phía

Nhưng có mấy ai biết được

Một phía cũng là tình yêu

Chỉ cần em lướt qua cuộc đời tôi

Chỉ cần em xuất hiện trước mắt tôi

Tôi nguyện cất giữ em trong trái tim này

Tôi không cần phải được công nhận

Vì tôi không muốn khiến em bị ràng buộc mãi mãi

Người ta thường nói yêu một người là phải để cho người thật hạnh phúc, vì khi người hạnh phúc thì ta mới cảm thấy vui theo. 

Đó là chân lý mà tôi luôn tin tưởng, một mực không trái với lời nói đó.

Năm trung học, tôi ủng hộ cậu theo đuổi một cô gái. Cô ấy là người xinh đẹp nhất cả trường, học giỏi, lại rất hợp với tính cách của cậu. 

Nhưng cậu nào biết lúc hai người đang quen nhau, đàn anh khóa trên theo cũng đuổi cô ấy lùng sục cậu khắp nơi, lúc ấy tôi chính là người đỡ cho cậu trận đánh liên hoàn, những khúc gậy đánh bóng chày trên tay họ nhuốm đầy máu của tôi, gương mặt bị bầm tím và sưng lên đến nỗi cha mẹ tôi suýt nữa đã không nhận ra đứa con trai của họ.

Tôi đã phải nghỉ học một tháng để điều trị và cậu chỉ đến thăm duy nhất 1 lần.

'' Bạch Hiền,cậu chia tay cô ấy đi''

''Chính cậu là người giúp tôi theo đuổi cô ấy, giờ cậu bảo tôi chia tay, cậu xem tôi là cái gì, sao lúc nào tôi cũng phải nghe theo lời cậu chứ''

'' Nếu cậu quen cô ấy cậu sẽ bị đánh đó''

''Tôi cứ quen đó, cậu cản được?''

Từ hôm đó tôi không còn thấy cậu đi học ở trường trung học đó nữa, tôi sợ vì cố chấp theo đuổi cô gái kia để rồi bị đánh nên cậu mới chuyển trường, tôi không hi vọng điều ấy nên tôi tự trấn an mình bằng cách nghĩ gia đình cậu có chuyện gấp gì đó phải chuyển đi. Có như thế tôi mới an tâm được phần nào.

Lên đại học chẳng biết có nhân duyên gì không mà tôi lại vào cùng đại học với cậu. Nực cười, nhân duyên ư tôi không hiểu sao mình lại có những suy nghĩ như thế nữa, nhưng gặp được cậu tôi thực sự rất vui.

Cậu thì ngược lại, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt, cậu cứ tiếp tục tránh mặt tôi. Cho đến năm cuối đại học cậu mới tự giác tìm đến tôi, tôi không ngờ đến cậu lại nói về chuyện đó.

''Tớ sắp kết hôn rồi, cậu có thể đến dự không?''

'' Tớ không biết nữa........ được ngày đó nhất định tớ sẽ đến''

Người hạnh phúc thì ta hạnh phúc, tôi nghĩ nó sẽ mãi mãi chẳng đúng đâu, bởi vì tôi hiện tại rất đau, nhìn thấy cậu tay trong tay bước trên lễ đường với người con gái cậu yêu mà lòng tôi như thắt lại. Tốt nhất tôi nên ra khỏi đây.

- Ôi, tân lang ngất rồi.

- Sao thế, sao tân lang lại ngất vậy.

-Mau gọi cấp cứu, mau lên.

Tiếng ồn ào xung quanh làm tim tôi rỉ máu, tôi gạt hết bọn họ ra đến bên cạnh cậu, giờ này mọi thứ đối với tôi chẳng có gì cả chỉ có cậu thôi.

----------------------------------- Bíp----------

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin người nhà nén đau buồn.

- Hình như tôi đã lầm rồi phải không, không phải như thế đâu, bác sĩ ông nói đùa thôi mà, ông hãy nói ông nói đùa thôi đi.

Tôi cố níu lấy ống tay áo của vị bác sĩ tối cao van xin, nài nỉ một câu nói bất khả thi.

- Tôi rất tiếc.

Cậu ấy đã thực sự..... mất rồi.

- Xán Liệt

- Cô là ai.

Người con gái đứng trước mặt tôi, cô vẫn còn đang khoác bộ áo cưới trên người, nhưng tôi chẳng bận tâm đến cô ta, cô ta là ai thì liên quan gì đến tôi chứ, Bạch Hiền của tôi đã mất rồi.

- Bạch Hiền nói nếu cậu ấy xảy ra bất trắc gì thì đưa cái này cho cậu.

'' Xán Liệt à, có thể đây là điều cuối cùng của tớ để lại trên thế giới này. Năm trung học tớ xin lỗi vì đã trách lầm cậu, tớ không biết rằng cậu vì tớ mà thành ra như thế, tớ không thể đối diện được với cậu nữa nên tớ quyết định chuyển trường. Nhưng cậu có biết không tớ thực sự đau lắm, tớ biết tớ đã bắt đầu thích cậu, trái tim tớ đau lắm. Đại học tớ biết cậu cũng thích tớ nhưng ông trời thật biết trêu ngươi số phận của tớ. Tớ bị ung thư giai đoạn cuối, tớ muốn cậu không phải vì tớ mà đánh mất cả thanh xuân của bản thân nên mới tạo đám cưới giả.Tớ muốn cậu tự buông bỏ tớ ra, tớ không muốn cậu chờ đợi tớ nữa. Cậu tha thứ cho tớ nhé, tớ thật sự rất xin lỗi.Tớ thực sự không muốn lừa dối cậu đâu, tớ xin lỗi''

- Cậu xin lỗi tớ sao, cậu xin lỗi thì làm được gì nữa, cậu có lỗi sao, cậu có lỗi thì làm được gì nữa, cậu bảo tớ tha thứ sao, tớ tha thứ thì làm được gì nữa.

Cả đêm hôm đó Phác Xán Liệt cầm tờ giấy ấy, cậu như một cái băng cassette hỏng tua đi tua lại một câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip