Chap 1:
Đám học trò cười nói vui vẻ khi tiết học cuối cùng của Chanyeol vào ngày hôm nay đã kết thúc và chúng đã được tận hưởng kì nghỉ cuối tuần quý giá của mình.
"Thầy chúc các em có một kì nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và thoải mái."
"Cảm ơn thầy Park, chúng em hi vọng thầy cũng vậy."
"Thứ hai tuần sau gặp lại thầy ạ."
"Em chào thầy ạ."
Một nụ cười bừng sáng trên môi Chanyeol khi anh nhìn những học sinh của mình từng người một rời khỏi lớp, trò chuyện râm ran về những điều sẽ làm vào cuối tuần. Như mọi khi anh là người cuối cùng rời khỏi lớp học và khóa cửa lại. Anh nhanh chóng bước qua phòng giáo viên, chúc những đồng nghiệp của mình một ngày vui vẻ và rời khỏi dãy nhà. Đón anh ở bên ngoài như mọi khi là hai nụ cười tươi sáng "Baba lại muộn rồi."
"Baba biết, baba xin lỗi." Chanyeol khúc khích cười "Hai đứa tha lỗi cho baba đi?"
"Với điều kiện là chúng ta sẽ đến McDonald's!"
"Đúng thế, chúng con muốn có một phần Happy Meal."
Chanyeol nhướn mày với hai đứa trẻ và cười với vẻ không bằng lòng "Vậy là, baba chỉ được tha lỗi nếu dẫn hai đứa đi ăn Happy Meal?"
"Đương nhiên... aw không... baba..."
Chanyeol cười lớn trước cái bĩu môi của Jongdae và gật đầu "Được rồi, xét thấy hôm nay là thứ 6 và baba đang rất đói, baba cho rằng chúng ta có thể đến McDonald's."
"Yeah~." Minseok vô cùng phấn khích mà làm động tác high-five với Jongdae.
Chanyeol cười khúc khích trước khung cảnh hai đứa con sinh đôi của mình đang rất nghiêm túc bàn luận xem nên chọn gì để ăn, cheeseburger hay chicken nuggets (*).
Trên đường đi tới bãi để xe, Chanyeol nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên lớp đá lát lề đường cạnh bến xe buýt. Trông cậu bé ấy rất buồn khi chơi với dây buộc giày của mình.
"Baba, baba dừng lại làm gì thế?" Jongdae hỏi và nhìn Chanyeol với vẻ mờ mịt.
"Nói cho baba nghe, con có quen bạn ấy không?" Anh hỏi con trai mình và chỉ vào bến xe buýt.
"Có ạ, đây là Kyungsoo. Bạn ấy ở cùng lớp với con."
"Tại sao bạn ấy lại ở một mình?"
"Cậu ấy luôn một mình như thế." Minseok nói "Chẳng ai trong lớp chơi với bạn ấy cả."
"Con cũng không chơi cùng sao?"
"Không." Jongdae lắc đầu và nhìn về phía cậu bé kia "Lúc nào cậu ấy cũng tới thư viện."
Chanyeol ậm ừ thay thế cho câu trả lời. Anh không thể rời mắt khỏi cậu bé ấy, một đứa trẻ nhưng lại ngồi một mình và trông hết sức u buồn. Chanyeol bỏ cặp xuống đất và đi về phía bến xe "Hai đứa ở đây đợi baba một chút nhé."
Cả hai đứa trẻ chỉ gật đầu và nhìn Chanyeol bước tới gần Kyungsoo.
Kyungsoo hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Chanyeol và chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu hỏi của anh.
"Xin chào." Chanyeol cười và cúi xuống "Tại sao con lại ngồi đây một mình thế?"
Cậu bé nhìn anh nhưng chỉ giữ im lặng.
Chanyeol tiếp tục cười và ngồi bên cậu trên lớp đá lát đường.
"Thầy họ Park." Anh giới thiệu về bản thân "Thầy dạy những học sinh lớn hơn con ở trường trung học. Con tên gì thế?"
"Con tên Kyungsoo." Cuối cùng cậu bé cũng nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt to tròn đáng yêu.
"Được rồi, Kyungsoo, con có thể nói với thầy tại sao con vẫn chưa về nhà không?"
Anh nghe thấy cậu bé thở dài "Daddy quên đón con rồi ạ."
"Thật sao? Thầy cho rằng daddy của con không quên đâu, có lẽ là do đến muộn một chút thôi."
Kyungsoo lắc đầu "Không phải đâu ạ."
"Không phải?"
"Hoàn toàn không..."
"Tức là daddy thường xuyên quên đón con sao?"
Chanyeol cắn nhẹ môi khi cậu bé gật đầu nhè nhẹ. Anh nhìn sang Jongdae và Minseok - lúc này đang kiên nhẫn chờ đợi cách đó vài chục mét.
"Ừm, Kyungsoo. Con biết Jongdae và Minseok chứ?" Anh chỉ vào hai con trai của mình "Thầy chắc chắn các con đã từng gặp nhau trước đây, đúng không?"
"Vâng." Kyungsoo nói.
"Thầy là baba của hai bạn ấy." Chanyeol mỉm cười "Và gia đình thầy đang định đến McDonald's. Con có muốn đi cùng không?"
"McDonald's là gì ạ?"
"Ôi?" Đôi mắt Chanyeol mở lớn trong ngạc nhiên. Thông thường đứa trẻ nào cũng biết về McDonald's cả. "Đó là một nhà hàng nơi mà con có thể ăn hamburger và đồ chiên, uống sữa khuấy và ăn kem."
Đôi mắt của Kyungsoo sáng bừng lên, đôi môi mở khẽ thích thú và chẳng khó khăn gì để nhận ra nhóc con này rất muốn đi.
"Vậy con sẽ đi cùng chứ?"
"Nhưng còn daddy của con thì sao?"
"Đừng lo lắng về daddy của con. Thầy sẽ gọi điện và nói với daddy rằng thầy sẽ đưa con về nhà sau. Giờ thì, câu trả lời của con là gì nào?"
Ban đầu Kyungsoo do dự, nhưng cuối cùng cậu bé nở nụ cười với Chanyeol và gật đầu.
"Được rồi." Chanyeol cười và vỗ nhẹ hai tay. Anh đứng dậy, kéo Kyungsoo đi về phía hai đứa trẻ của anh đang đứng. Cả hai đều hào hứng khi nghe nói Kyungsoo sẽ đi cùng và lôi cả cậu nhóc vào cuộc tranh luận về việc sẽ ăn cheeseburger hay nugget ngay lập tức.
Bốn người dừng lại trước cổng trường học để Chanyeol hỏi Kyungsoo về số điện thoại và địa chỉ của nhà cậu bé. Anh gọi điện vài lần nhưng không có ai nghe máy cả. Vì vậy anh để lại một tin nhắn cho bố mẹ cậu, nói rằng mình sẽ đưa cậu bé về vào khoảng chiều tối.
Điều làm Chanyeol lo lắng là Kyungsoo hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe anh nói không thể liên lạc được với bố mẹ cậu. Cậu bé chỉ đơn giản nhún vai.
Chanyeol không thể ngăn mình cười tươi khi lái xe vào McDonald's. Jongdae và Minseok liên tục lải nhải về việc hamburger ở đây ngon tuyệt thế nào, còn Chanyeol có thể thấy rõ sự tò mò của Kyungsoo về quán đồ ăn nhanh tăng dần. Nhưng sự tò mò ấy chuyển biến thành sự bất ngờ ngay khi cả bốn người vào nhà hàng. Kyungsoo không biết phải ăn hay uống gì và khóc òa lên trước quá nhiều câu hỏi mà cô gái bán hàng đưa ra. Vấn đề này rất nhanh chóng được giải quyết. Jongdae và Minseok đã cứu cậu bé khỏi nỗi lo lắng và gọi một suất Happy Meal với cánh gà rán, nước táo đi kèm một món đồ chơi màu đỏ.
Những đứa trẻ trở nên thân quen rất nhanh và chơi đùa vui vẻ với nhau. Chanyeol thấy vậy liền quyết định để chúng chơi lâu hơn trong sân chơi. Sau khi chơi đùa thỏa thích và ăn hết một hộp kem mứt sô cô la to đùng, lúc đó đã là 3h chiều.
"Có ai muốn chơi ở vườn khi chúng ta về nhà không?" Chanyeol hỏi 3 đứa trẻ nhưng chỉ có 2 gật đầu thích thú "Con không muốn chơi sao, Soo?"
Chanyeol hỏi và nhìn đứa trẻ qua gương chiếu hậu, nhưng chỉ thấy cái bĩu môi của cậu bé "Con rất muốn", cậu nói "Nhưng con không thể."
"Cậu không thể?" Minseok nói, liếc sang nhìn cậu bé.
"Tại sao?" Jongdae hỏi.
"Daddy sẽ tức giận nếu tớ làm bẩn đồng phục."
"Ah, đừng lo lắng về chuyện đó, Soo." Chanyeol cười dịu dàng "Thầy và Minnie sẽ cho con mượn quần áo."
"Cậu có thể mặc cái áo phông Batman của tớ." Jongdae cười xán lạn.
"Và tớ sẽ cho cậu dùng cái mũ Taz của tớ để tránh bị cháy nắng."
Về đến nhà, lũ trẻ chạy ngay vào phòng hai nhóc sinh đôi để thay sang quần áo thoải mái hơn. Chanyeol cười khúc khích trước cái cách Kyungsoo mờ mịt nhìn chỗ quần áo mà Jongdae và Minseok đưa, cảm thấy càng thêm yêu mến những đứa trẻ này. Kyungsoo hoàn toàn thân thiện và ngọt ngào, điều này làm anh càng không hiểu nổi tại sao cậu bé này không hề có bạn.
Trong khi đám trẻ chơi đùa trong sân cát và vườn cây, Chanyeol cẩn thận gấp đồng phục của Kyungsoo lại và bỏ vào túi nilon. Chanyeol bóc một quả chuối và gọt vỏ táo rồi đặt chỗ hoa quả vào khay cùng với nước ép.
"Nào các cậu bé, tới đây và uống chút gì đi, ngoài này trời nóng quá."
"Baba." Minseok gọi to và chạy tới gần anh "Soo ngã. Cậu ấy đang bị chảy máu."
Chanyeol nhanh chóng chạy theo con trai mình tới nơi xảy ra cú ngã của Kyungsoo. Gương mặt của cậu bé nhăn lại trong đau đớn và đã có những giọt nước mắt rơi lã chã.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Jongdae đứng dậy và chỉ vào một cái rễ cây to "Soo vấp vào rễ cây và ngã."
Chanyeol cúi xuống và nhìn vào vết thương trên chân Kyungsoo. Đầu gối của cậu bé xây sát và chảy máu. Vết thương không nghiêm trọng nhưng với một đứa trẻ, nó thật sự rất đau. Anh làm rối mái tóc của Kyungsoo trước khi bế cậu bé lên và đưa vào hiên nhà.
"Đừng khóc, Soo." Chanyeol mỉm cười nhẹ nhàng khi lau vết thương thật cẩn thận "Thầy sẽ bôi thuốc mỡ rồi dán băng cá nhân vào, nó sẽ không đau nữa đâu."
Kyungsoo bĩu môi một cách đáng yêu và gật đầu.
"Baba, baba phải bobo vết thương trước chứ~."
"Được rồi, con nói đúng, baba quên mất." Chanyeol nói và cúi xuống hôn nhẹ vào đầu gối của Kyungsoo. Đứa trẻ đỏ mặt trước cái bobo đó và cười rúc rích rất đáng yêu. "Đỡ đau hơn chưa?"
Cậu bé gật đầu và nở một nụ cười dễ thương "Đỡ rồi ạ."
Vụ tai nạn nhỏ nhặt của Kyungsoo nhanh chóng bị quên đi và những đứa trẻ lại chơi với nhau trong vườn với súng nước. Chanyeol luôn luôn nằm trong quỹ đạo của lũ trẻ và ướt từ đầu đến chân vì bị bắn vào đầu.
Thời gian trôi qua rất nhanh và tiếng gầm gừ của dạ dày đã áp đảo thi giác của Chanyeol "Mấy đứa có đói không?"
"Có ạ!"
"Con sắp chết đói rồi đây."
"Con cũng thế, thầy Park."
"Kyungsoo, không cần gọi là thầy Park đâu." Chanyeol cười "Gọi Chanyeol là được."
"Dạ..." Kyungsoo nói trệu trạo với một nụ cười ngại ngùng trên môi.
"Được rồi, mấy đứa muốn ăn gì?"
"Baba làm sandwich cho chúng con đi~."
"Sandwich?"
Minseok gật đầu "Vâng, trời quá nóng để ăn những đồ nóng thêm nữa."
"Được." Chanyeol nói "Baba sẽ làm nếu mấy đứa muốn. Giờ thì đi vào và rửa tay đi."
Ba đứa trẻ vui vẻ đùa giỡn với nhau, nhảy lên nhảy xuống trong phấn khích trước khi chạy vào phòng khách. Chanyeol mỉm cười với chính mình khi đi vào phòng bếp và làm sandwich. Anh có thể nghe rõ tiếng cười của chúng và cảm thấy mình đã hành động đúng khi đưa Kyungsoo theo. Kyungsoo có vẻ rất vui và anh chắc rằng hôm nay là khởi đầu của một tình bạn tốt đẹp.
-----------------------------------------------------------------------
"Ôi, ngôi nhà này thật khổng lồ." Minseok kêu lên, quai hàm gần như rớt xuống khi Chanyeol lái xe, đỗ vào trước cửa của một tòa nhà lớn như thể lâu đài.
"Đây thật sự là nhà cậu sao?" Jongdae hỏi với đôi mắt mở lớn chiếu thẳng vào Kyungsoo - cậu nhóc chỉ khẽ gật đầu.
Bố mẹ của Kyungsoo chắc chắn còn hơn cả giàu có nữa. "Tòa lâu đài" mà Chanyeol vừa đỗ xe ra phía trước hẳn phải rộng gấp 3 lần ngôi nhà rộng rãi của anh, đó là chưa kể tới chiếc xe mui trần màu đen đắt tiền đậu ở trong garage. Chanyeol khẽ nheo mắt lại khi anh lướt mắt qua cả căn nhà màu trắng rộng lớn trước mặt.
"Đã đến lúc nói tạm biệt rồi."
"Tạm biệt Soo. Hôm nay thật sự rất vui." Jongdae cười toe toét và vẫy tay với cậu nhóc kia.
"Bọn tớ hi vọng sẽ được chơi đùa với cậu nhiều hơn."
Kyungsoo mỉm cười và gật đầu "Tớ cũng vậy. Gặp lại ở trường nhé." Cậu bé nói và mở cửa ra khỏi xe.
Chanyeol cầm ba lô của Kyungsoo đi tới trước cửa, nhưng nó mở ra ngay trước khi anh định bấm chuông. Một chàng trai trẻ với gu ăn mặc rất thời thượng đứng ở trước cửa và nhìn chằm chằm vào Chanyeol.
"Thế quái nào mà anh dám đưa con trai của tôi đi hả?!" Câu nói này đã được ném vào mặt anh thay cho một lời chào và hàm Chanyeol rớt xuống trong kinh ngạc.
"Cái gì?" Anh hỏi.
"Tôi khá chắc chắn là anh nghe rõ rồi chứ nhỉ?" Cậu ta rít lên "Anh biết rằng việc đưa một đứa trẻ lạ đi theo mà không có sự cho phép của bố mẹ chúng là tội hình sự cơ mà."
"Tội hình sự..."
"Vâng, và còn có thể gọi đó là bắt cóc đấy."
"Thật sự xin lỗi, nhưng khoan đã." Chanyeol giận dữ nói "Đầu tiên, tôi không hề bắt cóc Kyungsoo. Tôi đã cố gọi cho cậu, và khi cậu không nghe máy, tôi đã để lại tin nhắn. Và nếu tôi nhớ không nhầm, người đã quên đón đứa trẻ này ở trường không phải là tôi."
Chàng trai hắng giọng "Thật ra thì... tôi là một người bận rộn."
"Tôi cũng vậy." Chanyeol phản lại "Nhưng việc bỏ quên đứa con nhỏ bé của mình ở trường là điều không thể chấp nhận được."
Đối phương ném cho anh một cái nhìn chết chóc:
"Ồ, chuyện đó đâu có liên quan gì tới anh." Cậu giật lấy ba lô từ tay anh một cách thô bạo.
"Con đã ăn chưa, Kyungsoo?" Rồi cậu quay sang hỏi con trai mình.
Gương mặt của Kyungsoo sáng lên trước câu hỏi và cậu bé nhìn vào Chanyeol "Vâng, con đã---"
"Tốt, giờ thì về phòng đi." Bị ngắt lời, gương mặt của Kyungsoo ngay lập tức trầm xuống.
"Tạm biệt, thầy Chanyeol..." Kyungsoo buồn bã nói và nhìn anh với đôi mắt đờ đẫn.
Chanyeol nuốt hết bực tức vào họng một cách khó chịu. Anh hoàn toàn sốc trước sự lạnh lùng của appa Kyungsoo, nhưng anh vẫn nở nụ cười. Anh cúi xuống và ôm lấy cậu bé:
"Chúc con có một buổi tối vui vẻ." Anh xoa xoa mái tóc đen của nhóc con "Đừng buồn nữa nhé." Anh khẽ thì thầm "Thầy sẽ lại đón con đi chơi cùng Jongdae và Minseok."
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Kyungsoo, cậu bé ôm anh lần cuối trước khi biến mất vào những căn phòng.
"Vậy thì, thầy giáo Chanyeol..."
"Park!"
"Được rồi, sao cũng thế thôi." Daddy của Kyungsoo nói và đảo mắt "Vì anh đã đưa con trai tôi về, bây giờ tôi hi vọng anh sẽ rời khỏi nhà tôi ngay."
Chanyeol nhướn lông mày và bật cười "Này, tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng không phải ít ra cậu nên cảm ơn sao?"
"Vì cái gì?"
"Vì cái gì?! Cậu nghiêm túc không? Cậu có biết chuyện gì có thể xảy ra với thằng bé không?"
"Nhưng nó đã không xảy ra, không phải sao?" Cậu ta trả lời một cách lỗ mãng.
"Chẳng phải cậu vừa buộc tội tôi vì đã mang con trai cậu đi cùng sao?"
Chàng trai thở dài và khoanh tay trước ngực "Nghe đây, thầy giáo Park. Cuộc nói chuyện của chúng ta thật vô nghĩa, dù là khi mới bắt đầu hay hiện tại. Và giờ tôi sẽ nhắc lại lần thứ hai, cũng là lần cuối, rằng anh hãy rời khỏi nhà tôi ngay. Tất cả mọi thứ tôi làm đều chẳng có can hệ gì tới anh hết. Kyungsoo cũng thế. Tránh xa con trai tôi ra."
Chanyeol nhìn chằm chằm vào chàng trai thấp hơn mình nửa cái đầu với một cái cau mày. "Cậu thật sự không thể tin nổi mà." Anh nói trong khi lắc đầu "Nhưng cậu biết không?" Anh nói và nhìn vào biển đề tên ở cửa "Tôi sẽ chú ý tới cậu đấy, cậu Byun."
======================================
(*): Chú thích về cheeseburger và chicken nuggets của McDonald's:
_ Cheeseburger:
_ Chicken nuggets:
P/s: Cục Baek ngầu thế này mới thú nè =v=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip