Ngày 1: 14/2
"Mr. Park, chúng tôi nghe nói anh trở về Damyang vì anh có một người bạn thời thơ ấu sống ở đó..."
Những kẻ này thật sự theo chân anh ở mọi nơi.
"Mr. Park, hôm nay là ngày Lễ Tình nhân, có khi nào anh...?"
"Mr. Park, có khi nào người bạn thời thơ ấu ấy với anh còn hơn cả một người bạn...?"
Những câu hỏi không hề ngừng lại.
"Mr. Park, tôi được biết cô ấy nhiều tuổi hơn anh..."
"Mr. Park, có phải anh thích phụ nữ hơn tuổi mình?"
"Mr. Park, có đúng là tên cô ấy là Yoora?"
Chanyeol tức giận thở mạnh ra.
"Đó là chị gái tôi. Tôi đang chuẩn bị về thăm chị mình." Chanyeol tức giận nói, và cảm thấy biết ơn vì chiếc kính râm đã che đậy được biểu cảm giận dữ trong đôi mắt mình. Anh cố giữ cho giọng nói được bình tĩnh và nhếch môi tạo thành một nụ cười, và mặc cho việc quản lý của anh, Kim Joonmyun cố xô đẩy và nhắc nhở anh không được trả lời bất cứ một câu hỏi nào; anh vẫn dùng chiều cao của mình để đứng vững trên mặt đất, trong khi các paparazzi còn theo sát hơn với những tia lửa thắng lợi trong mắt và microphone trên tay. Những kẻ này muốn nhiều thông tin hơn nữa, và họ biết Chanyeol sẽ cho mình thêm.
Hoặc không.
"Làm ơn ngừng đi theo tôi." Chanyeol nói, chất giọng anh trầm thấp và nghiêm túc; nhưng vẫn mang theo vài phần quyến rũ "Đây là đợt nghỉ Tết, và tôi chỉ muốn có thời gian riêng tư bên gia đình." Nói xong, anh lách người khỏi đám paparazzi trước khi bước dài về phía xe ô tô, để lại người quản lý thấp bé kia sau lưng.
Khi đã vào trong ô tô, anh thở dài, bỏ kính râm ra rồi nhìn biển người bất tận ở bên ngoài cánh cửa kính. Cho tới khi nào họ mới ngừng lại đây?
Đôi lúc trở thành một người nổi tiếng quá mệt mỏi đến mức Chanyeol cũng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.
-----------------------------------------------------------------------------
Anh dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi cây cối và thiên nhiên tươi mát sau hàng giờ cố gắng chạy tránh xe cộ của đám paparazzi luôn đuổi theo không ngừng nghỉ (và cả saesang fan nữa); và cảm ơn Chúa, vẫn còn một số người tốt bụng muốn anh được tận hưởng yên bình bằng cách chỉ sai đường cho những kẻ săn đuổi.
Trong lần nghỉ Tết này, anh biết mình đã đặt sự riêng tư của cả bố mẹ và chị gái vào nguy hiểm, vì vậy anh quyết định sẽ dành 3 tuần nghỉ lễ một mình, ở một nơi tách biệt mà anh có thể tận hưởng sự cô lập của riêng bản thân (và ném một cơn tam bành vào những thứ đã khiến anh không thể dành những ngày nghỉ quan trọng nhất của năm với gia đình).
Chanyeol vốn rất muốn gặp gia đình - gia đình anh vừa chuyển tới Damyang sau quá nhiều rắc rối khi sự nổi tiếng của anh vươn tới tận cầu vồng - nhưng sau sự truy đuổi vừa gặp phải, anh quyết định thay đổi ý kiến và bảo người quản lý rằng mình muốn ở một nơi mà không ai biết tới - nơi mọi người hoặc không biết, hoặc không đoán trước rằng anh sẽ ở đây.
Sau rất nhiều lời than vãn và khó chịu, Joonmyun từ bỏ và tìm kiếm một địa chỉ trên điện thoại; cuối cùng thì anh ở đây, ở một ngôi nhà nhỏ của một cặp vợ chồng già đang đi du lịch trong kì nghỉ và có lòng tốt cho một ngôi sao nhạc pop - người không muốn gì hơn là sự riêng tư tuyệt đối - thuê căn nhà.
"Tôi sẽ gặp lại cậu trong 3 tuần, phải không?" Joonmyun hỏi, và Chanyeol gật đầu mệt mỏi khi nhận lấy hành lý mà người quản lý đưa cho "Có nhiều niềm vui nhé, dùng thời gian này để làm bản thana trẻ lại đi."
Chỉ như vậy, và có lẽ để tránh làm lãng phí kì nghỉ ngắn ngủi của Chanyeol, Joonmyun đi về phía chiếc xe màu đen bóng loáng đằng xa. Chiếc xe nhanh chóng phóng vụt đi, biến mất sau rặng cây, để lại một đường khói phía sau.
Cơn đau đầu của Chanyeol lập tức giảm đi khi anh ngửi thấy mùi vị thanh khiết của đồng quê Hàn Quốc; và anh có thể nghe thấy tiếng chim hót xung quanh khi cầm hành lý và đi vào trong nhà - lúc này đã được mở sẵn để chào đón vị khách nổi tiếng.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Ngày 2: 15/2
Chanyeol tỉnh dậy vì tiếng chim hót líu lo xung quanh và ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời tỏa sáng e thẹn trên mí mắt. Khi anh mở mắt ra, căn phòng vẫn còn mờ mờ tối, và anh nhận ra rằng hiện tại vẫn còn rất sớm - bình minh đang tới.
Khi anh ngồi dậy, anh nhớ rằng ngày hôm qua mình đã quá mệt. 3 giờ chiều hôm trước, Chanyeol vào trong nhà, đưa hành lý vào, nhìn xung quanh rồi đi thẳng tới một phòng ngủ đơn, với những bức tranh trên tường gợi nhớ anh về căn phòng khi anh còn trẻ. Anh lập tức bị thu hút và cảm thấy thả lỏng khi anh đặt tay lên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc chăn - trông nó giống hệt chăn của anh hồi nhỏ. Chanyeol ngồi lên, những ngón tay lướt trên mặt chăn cảm nhận thấy một sự nhẹ nhàng dễ chịu tràn đến, và trong vô thức, anh đã cuộn người nằm xuống giường và đắp chăn trùm kín người. Khi nhắm mắt lại, Chanyeol nhớ về những về đêm mà mẹ đã ngồi bên cạnh để đắp chăn cho anh, và sự mềm mại của chiếc giường làm cho cảm giác ấy càng chân thực hơn.
Rồi, một cách không chủ đích, idol nam nổi tiếng bậc nhất Park Chanyeol đã ngủ quên trên giường của 2 người xa lạ anh chưa từng gặp, cũng có thể sẽ không bao giờ gặp. Và anh cảm thấy mình đang ở nhà, điều mà lâu lắm rồi anh không được cảm nhận.
------------------------------------------------------------------------------------
Anh quyết định sẽ đi dạo một lát.
Chiếc quần jean bó và chiếc áo được designer thiết kế trở nên quá tù túng, còn anh thì chỉ muốn được thoải mái. Chanyeol mở vali hành lý và tìm kiếm một bộ quần áo bình thường, thoải mái - những thứ anh từng rất ghét mặc khi còn là một thiếu niên - nhưng bây giờ thì anh muốn mở rộng vòng tay chào đón. Anh lặng lẽ cảm ơn Joonmyun, hoặc bất kì ai khác vì đã bỏ vào vali thứ anh cần. Chanyeol mặc bộ quần áo đó vào rồi rời khỏi ngôi nhà.
Chanyeol cảm thấy không cần phải khóa cửa, nơi này không chỉ yên bình mà còn vô cùng tĩnh lặng nữa.
Những cơn gió hiu hiu thổi qua gương mặt anh, và anh thật sự yêu thích khung cảnh xung quanh - Chanyeol để ý thấy những cây đại thụ có vẻ đã tồn tại từ những năm 1800, và anh cảm thấy thoải mái khi nghĩ rằng chúng đang dõi theo anh, tựa như ông bà hay cha mẹ, những người đã bên anh trước đây, ngắm nhìn từng chuyển động của anh và giúp anh đứng dậy khi vấp ngã. Một con đường mòn đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, và trước khi Chanyeol nhận ra, anh đã đi bộ trên con đường ấy, chẳng quan tâm nó sẽ mở rộng đến đâu, sẽ kết thúc ở đâu. Khi bước đi, anh tự hỏi bản thân: đã bao lâu rồi mình không được nghe thấy âm thanh của thiên nhiên thay vì âm nhạc, tiếng gào thét của fan từ khán đài và những câu hỏi bất tận của paparazzi? Nhắm mắt lại, Chanyeol quyết định tiếp tục đi theo con đường, vượt qua vài người tập chạy buổi sớm, một người ngồi trên băng ghế dài ở công viên để ngắm nhìn cái hồ nhỏ ở trước mặt; còn anh lại ngưỡng mộ sự yên lặng của không gian trở nên rõ nét hơn khi một giác quan - mắt - đã được tạm nghỉ.
Anh không hề biết mình sẽ đi bao lâu, hoặc mình sẽ đi tới đâu, nhưng anh cảm thấy, chỉ cần tiếp tục con đường dưới đôi chân trần này, anh sẽ biết cách trở về nhà.
Chanyeol không hề biết, khi anh tiếp tục bước đi trên con đường mòn, có một người đã âm thầm bám gót theo sau.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Một lúc lâu sau, Chanyeol cảm thấy vô cùng dễ chịu - cái cảm giác mà anh đã không có cơ hội tận hưởng rất lâu rồi. Cùng lúc đó, anh nhận ra mình đang ngồi trên một băng ghế dài hướng ra hồ, đôi mắt híp lại như một đường thẳng trong khi bàn tay nắm lấy tay gỗ của băng ghế.
Anh cứ ngồi như thế một lúc lâu, không quan tâm tới thứ gì và chỉ muốn ghi nhớ mùi vị của gió xuân nhẹ nhàng lướt qua cũng như tiếng lá rơi nhè nhẹ sau lưng mình. Nhưng rồi có thứ gì đó phá hỏng sự bình yên anh đang tận hưởng.
Click. Click. Click.
Xem ra cơn ác mộng này không thể rời khỏi anh một giây phút nào. Anh vẫn còn nghe thấy những âm thanh ấy.
Click. Click. Click.
Đợi chút, nhịp điệu của những tiếng Click này có vẻ quen quen--
Đôi mắt Chanyeol vội vã mở ra, anh quay đầu lại.
"Đây chắc chắn là định mệnh, phải không?" Lại là nhóc con đó, với nụ cười thường lệ "Tôi lại tìm ra anh rồi, Mr. Chanyeol, khi mà anh đang một mình và không phòng bị thế này, lại còn ở trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh chứ!"
"C--cậu đang làm gì ở nơi này?" Chanyeol hỏi khi anh gần như ngã khỏi băng ghế và tiếp đất - đầu tiên là với đám bụi. Baekhyun, dù cho nhỏ người hơn anh thì vẫn mang theo một đôi mắt đáng sợ như của kẻ giết người.
Baekhyun chớp mắt, lông mày nhíu xuống vẻ bối rối.
"Đương nhiên là do tôi sống ở đây!"
"..." Chanyeol cố gắng nở một nụ cười lo lắng trong khi đứng dậy. Baekhyun không làm anh sợ. Nhưng ... Chanyeol nhìn vào thiết bị - vẫn y như lần trước - đeo trên vai cậu ta và cả cái camera của hôm đó trên tay đối phương nữa. Cậu ta đã được trang bị kĩ càng.
Cậu ta đã được trang bị kĩ càng.
"Đừng nói dối tôi!" Chanyeol bật cười lần nữa, nhưng lại gần như là khóc "Okay, tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn, tôi thề! Chỉ xin cậu đừng có bám theo tôi! Đừng giết tôi!"
Baekhyun nhìn anh chằm chằm vẻ mờ mịt, nhưng đó là biểu cảm Chanyeol cần, trước khi anh lập tức đứng bật dậy và chạy khỏi cậu ta. Chanyeol cảm thấy trái tim anh đang đập điên cuồng trong lồng ngực như thể đang chạy đua cùng tiếng gió rít gào bên tai.
Vắn tắt nữa, anh có nghe thấy tiếng Baekhyun gọi, nhưng anh không quan tâm vì điều duy nhất anh muốn là tránh cậu ta càng xa càng tốt.
Thiếu niên này, tuy có nụ cười của một thiên thần, nhưng lại hoàn toàn là một ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip