Chương 1
Chanyeol bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời chiếu vào căn phòng qua những tấm rèm bên ô cửa sổ. Ngoài kia, những chú chim hót líu lo giống như đang làm nên những bài hát đẹp tuyệt vời mà tất cả mọi người đều thích nghe vào mỗi buổi sáng. Mùi sương trên lá càng làm cho không khí trở nên trong lành hơn. Tất cả mọi thứ giống như đang chuẩn bị sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
Một ngày mới. Cuộc sống mới. Và cả những trải nghiệm mới.
Ngoại trừ Chanyeol ra.
Đối với anh, buổi sáng hôm nay cũng sẽ giống như những buổi sáng bình thường khác. Ngày hôm nay cũng sẽ chẳng khác gì những ngày đã trôi qua. Vẫn là không gian đó. Cùng một người. Cùng một căn phòng. Cùng một trò chơi. Hay những chương trình truyền hình trên tivi. Tóm lại mà nói, cuộc sống của Chanyeol chỉ luẩn quẩn quanh những thứ đó, quả thực cũng rất là nhàm chán đi.
Chanyeol đã không có bất kỳ sự thôi thúc bản thân nào để có thể thực hiện hoặc làm điều gì đó mới mẻ hơn trong cuộc sống của mình. Anh không phải là kiểu người luôn cần phải sống hết mình mỗi ngày.
Chanyeol đã sống một cuộc sống rất bình thường. Bình thường như cuộc sống của bao cậu học sinh trung học khác.
Đừng cho rằng anh ấy đã sai lầm. Chanyeol không phải là một người tầm thường đâu. =))
Trong thực tế, Chanyeol là một chàng hot boy khá nổi tiếng ở trường Trung học Yeolshin, bởi khuôn mặt đẹp trai của mình cùng kỹ năng hát rap cũng như chơi guitar. Chính vì thế mà Chanyeol luôn được tất cả mọi người yêu mến, làm trái tim của bao thiếu nữ loạn nhịp, nhưng căn bản anh cũng không hề để tâm đến việc đó. Chanyeol cũng phải thừa nhận với chính mình rằng cuộc sống của anh thật nhàm chán.
Lúc nào Chanyeol cũng cảm thấy rất buồn chán. Mỗi ngày anh phải hoàn thành việc học ở trường, tán gẫu với bạn bè trong giờ ăn trưa, đôi khi chơi guitar giữa những giờ nghỉ giải lao. Sau khi trở về nhà, Chanyeol sẽ chơi games hoặc xem chương trình TV yêu thích. Trên thực tế, bây giờ đã là kì nghỉ hè, nhưng cuộc sống của anh vẫn như một tảng đá vậy..
Chanyeol muốn, rất muốn một điều gì đó khác biệt sẽ xảy ra với cuộc sống của mình. Giống như, có thể một số công ty giải trí sẽ đột nhiên tới tìm anh rồi cùng vui vẻ kí với nhau một bản hợp đồng nào đó chẳng hạn. Hoặc có thể kiếm được một triệu won từ tiền thắng xổ số. Hoặc có thể đơn giản như rơi vào lưới tình của một ai đó.
Đó là những điều mà Chanyeol đang mong đợi sẽ xảy ra, nhưng rồi suy nghĩ ấy đã bị gạt qua một bên khi có tiếng đập cửa cắt ngang, cánh cửa mở ra và người trước mắt không ai khác chính là đứa nhóc hàng xóm, Kim Jongin.
"Dậy đi, hyung!" - Jongin nhảy lên giường của Chanyeol, tạo nên đủ loại tiếng ồn với mục đích nhằm đánh thức kẻ lười biếng kia.
"Yah, em đang làm cái quái gì vậy?? Ra khỏi phòng anh ngay! Mới 8 giờ sáng thôi đấy." - Chanyeol đẩy Jongin ra khỏi giường của mình, làm cho chàng trai trẻ ngã sõng soài ra đất.
Jongin đứng lên, đặt cả hai tay lên eo của mình, nhìn người anh tốt nhất của mình đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường.
"Hôm nay là cuối tuần. Chưa kể, đây đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ rồi đấy hyung à, " - Jongin nói.
"Đó là lý do tại sao anh sẽ dành thời gian còn lại của ngày chiếc trên giường này, trước khi trở lại địa ngục vào ngày mai." - Chanyeol vẫn còn nằm trên giường, không buồn ngồi dậy chỉ vì có khách không mời đến nhà.
"Anh đã nhắn tin cho em vào tối qua và nói rằng anh đang thấy rất chán cơ mà. Đi chơi với em hôm nay đi hyung! Em sẽ làm cho cuộc sống nhàm chán của anh có thêm màu sắc hơn. "
"Anh không cần sự giúp đỡ của cậu đâu. Mà khoan đã, có cảm giác như còn ý đồ gì khác trong lời mời bất ngờ này thì phải? "
"Em chỉ muốn đi chơi với người anh tốt nhất của em. Điều đó có gì sai sao, hyung?" Jongin nhún vai.
Chanyeol nheo mắt lại, nhìn Jongin với ánh mắt nghi ngờ.
"Kyungsoo đã bỏ rơi cậu, đúng chứ?"
Mặt Jongin ngay lập tức trở nên ảm đạm sau đó lại ngồi trên mép giường của Chanyeol.
"Làm thế nào anh lại biết, hyung?" - Jongin tiếp tục rên rỉ. - "Anh ấy đã hứa sẽ đi chơi với em hôm nay, nhưng rồi Kyungie đã bỏ rơi em phút chót vì em gái của anh ấy đã bị bệnh."
"Eerrggh, đừng gọi Kyungsoo là Kyungie trước mặt anh. Thật là sởn gai ốc với hai người quá đi!"
"Đó là nickname của em đặt cho anh ấy đấy. Hay đó chứ!"
"Thật gớm quá!" – Chanyeol nhăn mặt.
"Anh không hiểu được đâu, bởi vì anh đâu có bạn trai."
Chanyeol cười nhẹ, "Anh không cần có bạn trai." Nói xong cậu muốn tự tát chính mình vì những lời vừa thốt ra, nghe có vẻ quá ủy mị rồi.
"Nói cho anh biết. Đừng nghĩ rằng em không nhìn thấy anh ghen tị bất cứ khi nào Kyungsoo và em ở bên nhau? ''
"Xin lỗi, thưa Mr.Kim. Đó là vẻ chán ghét, chứ không phải ghen tị. Hơn nữa, cậu còn đang hủy hoại thời gian buổi sáng quý giá của anh đấy, mau về nhà đi!" – Chanyeol phủ chăn qua đầu mình.
Nhưng Jongin chắc chắn sẽ không từ bỏ mong muốn ngay lúc này của cậu một cách dễ dàng như vậy đâu. Mau chóng kéo chăn ra khỏi người Chanyeol và ném nó đi, ''Em sẽ không rời khỏi căn phòng này cho đến khi hyung chịu đi với em."
Chanyeol rên rỉ, "Cậu đang ra lệnh cho anh sao? Người ơi, nhắc cho cậu nhớ, anh đây chính là hyung của cậu đấy. "
"Sao cũng được. Hãy đi tắm và mặc bộ quần áo nào đẹp đẹp vào đấy. Em sẽ chờ ở phòng bếp. Yura noona xinh đẹp của em đang làm bữa sáng. ~" - Nói xong Jongin mới bắt đầu bước ra khỏi phòng.
"Lần cuối cùng nhắc cho cậu nhớ, Yura là noona của anh."
"Đó không phải là một bí mật đâu, mà chị ấy yêu em nhiều hơn anh, hyung à." Jongin nhếch miệng nở một nụ cười chế nhạo.
Chanyeol ném cái gối to đùng của mình vào người Jongin rồi đánh cậu ấy, nhưng vẫn cười cười mà nói, "Mau ra khỏi đây ngay!!!! Anh không muốn cậu nhìn thấy anh khỏa thân. "
Jongin mắt mở to giống như không thể tin nổi, "oh, vậy là anh sẽ đi phải không?" Cậu ấy nhảy cẫng lên như một đứa trẻ đang rất hào hứng.
"Mau ra ngoài trước khi anh đổi ý."
"Được rồi được rồi. Em yêu anh nhất, hyung. "
"Còn anh thì rất ghét cậu."
Ngay sau khi Jongin đóng cửa lại, Chanyeol thở dài và bước ra khỏi chiếc giường êm ái của mình. Chính mình là kẻ dễ dàng bị thuyết phục? Nhưng Chanyeol không quan tâm. Không phải là anh muốn đi với Jongin mà chỉ là anh biết thừa Jongin sẽ không để anh thoát khỏi lòng bàn tay cậu ta một cách đơn giản như vậy. Chanyeol không bao giờ giành chiến thắng trong cuộc tranh cãi với Jongin, vì thế mà anh đã chịu thua.
Quả thật, Jongin cũng đã đúng một điều. Đây đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Thật ra cũng chẳng mất gì khi đi với Jongin. Kể cũng tội, cậu ấy hẳn là đã không có bất cứ việc gì để làm trong suốt mấy ngày vừa qua. Vì vậy, Chanyeol nắm lấy cái khăn rồi vào phòng tắm. Ngay khi anh vừa bước vào phòng tắm, Chanyeol mới nhận ra, anh không biết nơi Jongin sẽ đưa mình tới là đâu cả.
~
"Em đưa anh đến lễ hội trường ?!''
"Yes!! Rất rực rỡ phải không? Đây không phải là những thứ diễn ra hàng ngày đâu, hyung. " - Jongin dang rộng tay trong không khí cởi mở xung quanh, giới thiệu về ngôi trường mà hiện tại đang thật đông đúc bởi người ra người vào.
Chanyeol và Jongin bây giờ đang ở giữa đám đông của lễ hội trường trung học Sokcho. Chanyeol quay đầu lại thì thấy Jongin đang nhảy lên trong sự phấn khích.
"Cái quái gì thế này, Jongin. Em biết anh rất ghét lễ hội trường. Và hơn nữa đây còn là trường trung học Sokcho, đối thủ của chúng ta!"
Câu lạc bộ bóng rổ trường trung học Sokcho là đối thủ của câu lạc bộ trường Chanyeol. Không, Chanyeol không phải là một cầu thủ bóng rổ. Cậu không phải là người hợp với hình tượng thể thao. Chanyeol chỉ là một người ủng hộ cuồng nhiệt cho câu lạc bộ vì một người bạn thân khác của Chanyeol - Kris, đang ở trong đội bóng rổ đó.
"Ôi thôi mà, hyung. Em không bao giờ hiểu được lý do tại sao anh lại ghét lễ hội trường đến thế. Em nghĩ là anh nên chú ý tới các món ăn hấp dẫn và các điểm tham quan ở đây. "
"Anh không quan tâm. Anh sẽ về nhà, " - Chanyeol định quay trở về nhưng Jongin đã thành công trong việc giữ cậu lại.
"Đợi đã, hyung. Chúng ta đã mất công tới đây rồi còn gì. Tại sao chúng ta không thưởng thức không khí lễ hội và ăn cho đến khi dạ dày phát nổ?, " - Jongin nhìn Chanyeol với ánh mắt đầy hy vọng.
"Anh không biết làm thế nào mà Kyungsoo lại có thể cùng một chỗ với cậu."
"Em cũng không biết, Hyung. Đó là lý do tại sao anh ấy là người duy nhất em yêu, " - Jongin cười toe toét.
"Thật vớ vẩn."
"Chúng ta vào thôi, em sẽ trả tiền ~''
"Cậu nghiêm túc chứ? Tất cả sao?"
"Không, chỉ deokbokki thôi."
"Anh muốn pizza. Hoặc là anh sẽ không đi với cậu nữa, "- Chanyeol rên rỉ.
"Tốt thôi. Và nói cho em biết bây giờ ai là người lớn tuổi hơn ở đây. " - Jongin kéo Chanyeol vào trường.
Chanyeol chỉ nhún vai và tự hỏi mình tại sao lại dễ dãi như vậy. Pizza? Thực sự sao Chanyeol?
~
Chanyeol và Jongin đi tới hầu hết các lớp học và lều trại trong lễ hội. Trên thực tế, đi chơi như vậy cũng không phải là cái gì đó quá tệ như Chanyeol đã tưởng tượng. Cũng rất vui khi đi với Jongin đấy chứ. Jongin như không biết mệt mỏi mà hào hứng kéo Chanyeol đi khắp nơi. Xem ra tham dự lễ hội trường cũng không tồi đi nhưng Chanyeol cho rằng học sinh ở đây đã tiêu tốn quá nhiều tiền cho việc này. Phải thừa nhận là lễ hội trường của Chanyeol vẫn ở dưới mức tiêu chuẩn so với Sokcho.
Đến giữa trưa, cả hai đều cảm thấy hơi mệt mỏi vì đi bộ quá lâu. Họ đã ăn rất nhiều món, uống nhiều nước trái cây, kem, và tham gia rất nhiều trò chơi.
Tầm mắt Jongin của phóng vào một gian trại đặc biệt mà họ vẫn chưa từng đi tới. Nó được đặt trong góc nhưng lại vô cùng đông với cả hàng dài những người xếp hàng đợi. Jongin ngay lập tức mỉm cười và lại một lần nữa kéo Chanyeol đến đó đứng.
"Hyung, xem bói đi, em muốn thử" Jongin hét lên.
Cả hai ngay lập tức đến trước cửa gian trại, tất cả đều hoàn toàn là một màu đen, Chanyeol có thể nhìn thấy biển hiệu với dòng chữ "Xem bói tương lai bằng quả cầu pha lê". Chanyeol nheo nheo mắt lại, anh đã từng nghe về loại xem bói dự đoán tương lai kiểu này từ chị Yoora. Chanyeol khịt mũi "Em thực sự nghiêm túc muốn thử sao??"
Jongin gật đầu kéo Chanyeol lại gần hơn, hòa vào đoàn người đang xếp hàng đứng đợi tới lượt mình "Anh cũng nên thử một lần đi"
"Không đời nào, anh không phải một cô gái tuổi teen hồn nhiên như cậu" Chanyeol khoanh tay vào trước ngực khẳng định.
"Sao cũng được" Jongin đặt tay lên vai Chanyeol "Nhưng anh phải đứng đây với em, em không muốn phải xếp hàng một mình đâu"
Chanyeol chỉ thở dài và gật đầu một cách miễn cưỡng. Cuối cùng thì sau 20 phút cũng đã đến lượt của Jongin. Jongin ngồi xuống trước mặt bà thầy bói còn Chanyeol chỉ đứng bên cạnh cậu ấy thôi.
Chanyeol nhìn một lượt xem xét bà thầy bói trước mặt. Người này có lẽ cũng hơn 60 tuổi rồi, Chanyeol nghĩ thế, và thời trang của bà ta trông khá lạ, chắc có lẽ vì bà ấy là thầy bói. Trên bàn có một quả cầu pha lê lớn và nó rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Chanyeol thấy quả cầu pha lê thật. Chanyeol đoán người này có lẽ là thầy bói thật sau khi có cái nhìn sơ qua bà ta cùng với quả cầu pha lê kia. Nhưng như thế không có nghĩa là Chanyeol tin bà ta. Đến giờ anh vẫn không tin và sẽ không bao giờ tin vào những điều vô lý này. Thậm chí anh còn không tin vào các cung hoàng đạo. Tất cả đều thật là nhảm nhí....
Ngay sau khi Chanyeol có một màn độc thoại với chính mình, người phụ nữ lớn tuổi đó liền quay sang nhìn anh và có một luồng ánh sáng chiếu vào người anh. Chanyeol sửng sốt một hồi, "bà ta đọc được suy nghĩ của mình sao?? Không, điều này thật là ngu ngốc mà," Chanyeol tự độc thoại một lần nữa. Bà thầy bói chỉ cười nhẹ rồi chuyển tầm nhìn sang Jongin.
"Vậy...." bà bắt đầu nói "Cậu bé đẹp trai trước mặt ta bây giờ có thể tự giới thiệu về mình được không?" Khuôn mặt của bà ta trông thật đáng sợ, nhưng giọng nói thì bằng một cách nào đó lại vô cùng dễ nghe, thân thiện.
Jongin mỉm cười toe toét và đặt tay lên bàn "Cháu là Jongin, Kim Jongin, 17 tuổi ạ"
Bà ta gật đầu "Ta thấy rồi, hãy hỏi những gì cháu muốn biết đi cậu bé đáng yêu"
"Cháu có thể hỏi bất cứ điều gì ạ?"
Bà ta gật đầu một lần nữa "Tất cả mọi thứ ngoại trừ câu hỏi về cái chết"
"Không, không, cháu sẽ không hỏi về điều đó đâu" Jongin lắc lắc đầu.
Bà mỉm cười "Ta biết", bà ta thì thầm rất nhỏ nhưng Chanyeol vẫn có thể nghe thấy hết.
"Được rồi, uhm... Cháu muốn biết về công việc tương lai sau này của mình" Jongin nói, Chanyeol khịt mũi, không thể tin nổi người em thân thiết nhất của mình lại đi hỏi điều này.
Chanyeol không hề thấy bà thầy bói vừa liếc nhìn anh bởi tầm mắt còn đang bận chuyển qua quả cầu. Cả Chanyeol và Jongin đều chăm chú nhìn vào quả cầu pha lê kia, đôi mắt họ mở to khi quả cầu pha lê bất ngờ có sương mù lan tỏa bên trong, hoặc có thể đó chỉ là những đám mây nhỏ, Chanyeol đoán vậy. Tay của bà thầy bói đặt lên trên quả cầu rồi vẫy vùng xung quanh nó. Ngay sau đó, đám mây mù phía trong quả cầu tan biến mất và trở lại như ban đầu.
Một khoảng thời gian im ắng trước khi bà thầy bói nói "Cháu sẽ trở thành một vũ công đấy, cậu bé đáng yêu của ta"
Hàm Jongin như muốn rớt xuống đất ngay lúc đó "Là sự thật sao ạ?!!"
Bà ta gật đầu.
"Cháu sẽ là một vũ công sao? Khi nào thì điều đó sẽ xảy ra vậy ạ?"
"Ngay sau khi cháu tốt nghiệp trung học"
"Chúa ơi, thật tuyệt" Jongin hét lên và siết chặt bàn tay của mình
Chanyeol tiến thêm một bước lại gần chiếc bàn và trước khi anh không thể ngăn mình ngừng thắc mắc "Đợi đã, làm thế nào bà biết được điều đó?" Câu hỏi của Chanyeol làm bà thầy bói có chút bối rối.
Sau đó bà ta liền mỉm cười nhìn Chanyeol "Quả cầu pha lê đã nói với ta điều đó"
"Sao cơ? Nhưng chẳng có gì trong đó ngoài sương mù hoặc có thể là bất cứ thứ gì đó tạo nên hiệu ứng giống như những đám mây như vậy" ChanYeol trả lời.
"Ta là người duy nhất có thể nhìn thấu mọi thứ qua quả cầu pha lê của mình"
Chanyeol im lặng một hồi lâu rồi đáp "Và bà mong đợi chúng tôi sẽ tin những điều vô lý như thế?"
"Em tin điều đó, hyung à" Jongin nói.
Chanyeol nhìn Jongin đầy hoài nghi "Em tin nó sao?"
"Tại sao em lại không thể tin chứ?"
"Nhưng mà...." Chanyeol quay sang nhìn quả cầu pha lê "Điều này thật ngu ngốc, Jongin à"
Bà thầy bói bỗng dưng cười to khiến Chanyeol bất giác chuyển tầm mắt của mình sang người bà ấy "Cháu chỉ cần ngồi xuống đây và thử một lần xem, ta sẽ nói cho cháu biết về tương lai của mình"
Jongin nhanh chóng đứng dậy, kéo Chanyeol ngồi xuống "Thôi nào hyung. Hãy thử một lần đi mà"
Chanyeol ngập ngừng "Không, anh không muốn"
"Thôi nào, chàng trai trẻ. Nơi này sẽ không ai có thể tới lần nữa đâu, ngồi xuống đi" bà ta chỉ vào chiếc ghế trước mặt.
Chanyeol không hiểu tại sao nhưng sau khi nghe bà thầy bói nói vậy, anh ngay lập tức liền ngồi xuống mà không hề do dự.
Bà thầy bói mỉm cười và dịch chuyển chiếc ghế lại gần cái bàn hơn "Nếu cháu không tin ta thì ta sẽ nói cho cháu biết những điều này. Tên cháu là Park Chanyeol". Mắt Chanyeol mở to ngạc nhiên "Cháu 18 tuổi và lớn hơn cậu bé Jongin kia một tuổi". Miệng ChanYeol há hốc "Cháu thực sự chơi guitar rất tốt". ChanYeol không thốt nên lời.
"Làm thế nào mà..."
"Đừng hỏi ta đã làm thế nào, cậu bé của ta" bà ta ngồi dựa lưng vào ghế "Chỉ là ta biết điều đó"
Chanyeol quá ngạc nhiên, đến nỗi không thể thốt ra lời nào. Anh cũng có thể cảm thấy rằng Jongin cũng bị sốc không kém. Chanyeol chắc chắn rằng mình và Jongin chưa từng đề cập đến bất kì thông tin cá nhân nào của cả hai trước đó. Làm thế nào mà bà thầy bói có thể biết được??
"Bây giờ ta sẽ cho cháu thấy tương lai của mình, được chứ?" Bà ta hỏi, sau đó lại đặt tay lên quả cầu pha lê một lần nữa "Cháu có điều gì đặc biệt muốn hỏi không?" Chanyeol chỉ có thể lắc đầu. Bà ta lại mỉm cười và chuyển tầm mắt tới quả cầu pha lê của mình "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ xem quả cầu pha lê biết được những gì về tương lai của cháu"
Quả cầu pha lê một lần nữa tràn ngập trong sương mù. Chanyeol chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà không nói gì, một nửa muốn biết nhưng nửa kia lại chỉ muốn bỏ chạy cho xong.
Lần xem bói này có vẻ mất thời gian hơn lần xem cho Jongin. Thế nhưng, một lát sau, bà thầy bói miệng há hốc ngạc nhiên và rồi lại cười khúc khích "Oh tuyệt, điều này thật là thú vị" Bà ta nhìn Chanyeol với một nụ cười nở rộ trên gương mặt.
Chanyeol nuốt nước bọt, đầy lo lắng "Cái gì cơ ạ?"
Người phụ nữ liền bĩu môi, bà ta ngừng cười và bắt đầu nói "Cháu thật sự muốn biết? Ta đã nhìn thấy có một sự thú vị đặc biệt ở đây" Bà thầy bói mỉm cười một lần nữa và hướng tầm mắt ra bên ngoài chiếc lều của mình. Đôi mắt bà ta giống như đang kiếm tìm một cái gì đó, hoặc có thể là một ai đó.
Sau một hồi, bà ta lại quay sang nhìn Chanyeol một lần nữa "Ta có một điều rất tuyệt vời muốn nói cho cháu biết, cậu bé yêu quý. Và ta cần phải nói ngay với cháu bây giờ trước khi cháu đi"
Lông mày Chanyeol nhíu lại "Đi....cái gì – ai đi cơ ạ?"
"Là gì? Là gì vậy ạ?" Jongin không kiên nhẫn mà hỏi dồn dập.
Người phụ nữ nhìn Chanyeol, chờ đợi anh sẽ đồng ý để bà tiết lộ những gì mình vừa nhìn thấy được. Chanyeol không biết mình có hối tiếc về quyết định lúc này hay không, chính anh từng nói rằng mình không bao giờ tin vào những điều như thế này trước đó, nhưng anh vẫn khẽ gật đầu. Bà thầy bói im lặng một lát, sau khi Chanyeol gật đầu đồng ý, bà ta hít một hơi thật sâu và nói ra một câu sẽ làm thay đổi cuộc đời Chanyeol kể từ giờ cho đến mãi về sau "Ta nhìn thấy chồng tương lai của cháu"
Hàm của Chanyeol đã muốn rớt xuống sàn nhà đến nơi rồi. Bà tiếp tục "và người đó đang ở đây, ngay trong lễ hội này. Cậu bé ấy gần như đang đứng trước mắt ta" Bà ta đưa tay lên và chỉ vào hướng trước mặt mình, sau lưng Chanyeol.
"Ôi chúa ơi, chính xác là ở đâu chứ?" Jongin hét lên.
Chanyeol lúc này dường như đã hóa đá.
"Cậu ấy đang ở trong gian trại xăm hình tattoo trước mặt" bà nói.
"Có rất nhiều chàng trai ở đấy mà, là ai trong số đó vậy ạ?" Jongin hỏi lại một lần nữa. Chanyeol vẫn im lặng và không thể nào di chuyển được cơ thể của mình.
"Chính là người mặc chiếc áo thun màu xanh đậm"
Chanyeol cảm thấy như ruột gan bị đảo lộn khi nghe những mô tả chi tiết về chồng tương lai của mình. Đợi đã? Gì cơ? Chồng tương lai mà không phải vợ tương lai sao? Mình đang tin những gì bà ta nói đấy à?
"Mẹ ơi, Chanyeol hyung" Jongin hét lên cùng với sự kinh ngạc vô cùng. "Hyung! Quay đầu lại đi! Anh cần phải nhìn thấy cậu ấy! Mẹ ơi, đẹp trai quá!"
Chanyeol tim đập rất nhanh. Lòng bàn tay và trán đổ đầy mồ hôi, anh cảm thấy khó thở, tim như bị ai đó bóp chặt.
"Cháu thân mến, cháu có muốn thấy chồng tương lai của mình không?" Bà thầy bói ngọt ngào hỏi "Cậu ấy chỉ cách cháu có 10m thôi"
"Hyung à" Jongin hét lên và lắc vai của Chanyeol.
Chanyeol nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu lần cuối cùng trước khi di chuyển cơ thể của mình. Anh quay lưng lại, có rất nhiều người đang đứng ở đó, Chanyeol đưa mắt tìm kiếm cậu bé mặc chiếc áo thun màu xanh đậm. Và... thực sự có, Chanyeol thấy... đã thấy cậu bé mặc chiếc áo xanh đậm đó rồi. Chồng tương lai của mình đây sao...
Chanyeol há hốc miệng, mở to hết cỡ "."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip