Chương 2
Chanyeol biết rằng mình đã từng cầu xin có một sự thay đổi nào đó. Anh đã cầu xin một điều gì đó có thể xuất hiện trong cuộc đời mình. Chanyeol biết cuộc sống của mình quá sức nhàm chán như thế nào. Nhưng... liệu Chúa có thực sự cần phải làm cho cuộc sống của anh trở nên đảo lộn như thế này hay không?
Vài phút trước, Chanyeol đã nghĩ đến việc ngày mai phải đi học, còn bây giờ... cái gì chứ... anh biết được ai là người sẽ trở thành chồng tương lai của mình. Chưa kể, cậu ấy đang ở ngay trước mặt, rất gần Chanyeol. Chỉ cách anh 10m. Và, cậu ấy... thật sự rất hấp dẫn.
Không.
Điều này là không đúng.
Chuyện này không thể nào xảy ra được.
Thật là nhảm nhí.
Chanyeol đột ngột đứng lên và bước ra khỏi lều. Anh không hề để tâm đến bà thầy bói kia sẽ nghĩ mình cư xử thô lỗ như thế nào, Chanyeol bỏ đi và để lại Jongin ở phía sau. Anh cần phải rời khỏi đây, cách chàng trai mà bà thầy bói nói là chồng tương lai của mình, càng xa càng tốt.
Đừng nói nữa.
Có điều, Chanyeol quên mất là Jongin chạy nhanh thế nào.
Jongin đã kéo mạnh tay anh lại. Chanyeol đã đi được khoảng 7m thế nhưng vẫn bị Jongin bắt kịp. Chanyeol quay ngoắt người lại cùng với cả mớ cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang đang làm loạn trong trái tim và cả trí óc của anh: "Jongin à, chúng ta đi thôi!"
Nhưng tất nhiên là, Jongin sao có thể vâng lời dễ dàng thế được "Không đâu, hyung. Anh cần gặp chồng tương lai của mình đã, rồi sau đó anh muốn chạy đi bất cứ đâu cũng được."
"Hạ thấp giọng của em xuống đi" Chanyeol rít lên với Jongin. Chanyeol liền cảm thấy có lỗi khi hét lên như thế với Jongin ngay tại nơi đông người như thế này, nhưng anh không thể kiểm soát được hành động lẫn lời nói của mình nữa: "Và cậu ấy không phải chồng tương lai của anh. Chuyện này là nhảm nhí mà!"
Jongin đảo mắt "Thôi nào hyung, Em biết khoảnh khắc anh thấy gương mặt của cậu ấy, anh chắc chắn đã tin điều đó."
"Chỉ là trong vòng 2 giây, đúng, anh đã tin. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng tất cả những điều này không thể xảy ra được. Jongin à"
"Tại sao? Tại sao lại không chứ?"
"Bởi vì điều đó thật ngu ngốc!" Chanyeol hét lên.
"Errrrggh" Jongin rên rỉ "Hyung, đó là chồng tương lai của anh, vì Chúa" Jongin chỉ vào cậu bé phía sau Chanyeol
Chanyeol di chuyển tầm mắt của mình và một lần nữa lại nhìn thấy chàng trai mà bà thầy bói nói chính là chồng tương lai của anh, chỉ đứng cách anh vài mét. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai, và rất đẹp, Chanyeol thừa nhận điều đó. Cậu ấy có mái tóc màu đỏ tươi rất phù hợp với mình. Làn da màu trắng sữa cùng mái tóc đỏ tươi, điều đó làm cậu ấy trông vô cùng nóng bỏng. Và một điều nữa, Chanyeol thừa nhận rằng mình đã rất muốn chạy tới, chạm vào làn da xinh đẹp đó. Cậu bé có vẻ khá thấp so với Chanyeol, nhưng Chanyeol ngay lập tức có thể ước lượng được đó sẽ là chiều cao hoàn hảo nếu hai người họ ôm nhau.
"Jongin, làm ơn. Hãy để anh đi. Anh chỉ... anh thực sự rất bối rối lúc này, anh thậm chí không thể suy nghĩ thông suốt được." Chanyeol nhìn Jongin với ánh mắt kiên quyết.
"Nhưng mà, hyung à..."
"Nếu cậu ấy thực sự là chồng tương lai của anh..." Chanyeol gỡ bàn tay của Jongin ra khỏi người mình "...bọn anh hẳn là sẽ gặp lại nhau lần nữa, có phải không?"
Chanyeol lùi lại một bước, Jongin muốn nói điều gì đó nhưng cậu cũng cảm thấy mọi chuyện vẫn còn rất mơ hồ. Cậu cảm thấy rất có lỗi khi ép buộc Chanyeol như vậy. Chanyeol phải vượt qua được sự nhầm lẫn này thôi.
"Anh không muốn tin quả cầu pha lê đó. Hãy để số phận đưa anh đến với chồng tương lai đi xem nào" Chanyeol quay lại và bước đi nhưng sau đó cậu đột nhiên dừng lại để nói với Jongin "Không được theo anh về nhà, hẹn ngày mai gặp em ở trường, được không?"
Jongin chỉ có thể gật gật đầu. Chanyeol vội vã bước đi nhưng cũng không quên dành cái nhìn cuối cùng cho cậu bé đang đứng trước của hàng bán hình xăm. Có vẻ như cậu ấy đang muốn có được một hình xăm thì phải.
Ngoại trừ việc đó không phải là cái nhìn cuối cùng của Chanyeol. Nó chưa phải là tất cả.
~
Hít vào. Thở ra.
Hít vào. Thở ra.
Đó là những gì Chanyeol làm trong suốt hai tiếng vừa qua kể từ khi anh biết về... điều đó. Trên đường về nhà, anh không thể nào tập trung được kể cả khi đôi chân vẫn cứ bước đi. Tất cả suy nghĩ của anh lúc này đều là về cậu bé xinh đẹp kia. Dù chỉ nhìn thấy trong vài phút giây ngắn ngủi nhưng thân ảnh đó thực sự rõ ràng và đã in hằn sâu trong tâm trí của anh. Chanyeol không thể nào xóa đi hình ảnh cậu ấy trong tâm trí mình.
Khi về đến nhà, Chanyeol ngã nhào lên giường và muốn chôn vùi mình vào tâm trái đất. Thành thật mà nói, Chanyeol không hiểu vì sao mình lại hành động như thế này. Tại sao chuyện đó lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy? Không thể như thế này được. ChanYeol tự nói với mình và cả bà thầy bói kia nữa, tôi sẽ không tin đâu, không bao giờ tin bất kỳ thứ gì như thế nữa.
Nhưng, ai đang là người duy nhất quá để ý đến điều đó. Park Chanyeol. Ai là người đã tin sau khi bà thầy bói nói? Park Chanyeol. Ai là người đã bất ngờ phải lòng cậu bé được "tiên đoán" sẽ trở thành chồng tương lai của anh? Park Chanyeol. Đúng vậy, Park Chanyeol đã một lòng tin tưởng vào cái gọi là tiên đoán ra chồng tương lai rồi. Hoàn hảo.
Nghiêm túc mà nói, bạn sẽ làm gì nếu như bị đặt trong tình huống của Chanyeol? Bạn có thể hình dung được khi ai đó nói với bạn rằng người đứng cách bạn chỉ 10m kia chính là chồng tương lai của bạn, và bạn chưa biết bất cứ điều gì về cậu ấy, muốn khóc lắm phải không? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
Chanyeol muốn chôn vùi tất cả những tò mò và cả mớ hỗn độn ngổn ngang trong lòng mình đi. Không, Chanyeol không muốn chôn nó đi, anh muốn đốt cháy nó, cho nó hoàn toàn biến mất luôn. Chanyeol muốn quay trở lại quá khứ để anh và Jongin sẽ không đến cái nơi xem bói chết tiệt kia nữa và tất cả những điều này sẽ không xảy ra.
Nhưng, tất nhiên là anh không thể làm điều đó.
Chanyeol chỉ có thể hét lên để những điều bức bối, những suy nghĩ lẫn lộn nãy giờ thoát ra khỏi đầu mình.
"AAAAAARRGGGHHH"
"Yah, Chanyeol!!! Có chuyện gì vậy?" Chị gái Chanyeol, Park Yura, mở ngay cửa khi cô nghe thấy tiếng hét "tại sao em lại la hét như thế?"
"Làm ơn đóng cửa lại đi, noona" Chanyeol che mặt mình bằng gối và nói với giọng yếu ớt,
Thay vì làm theo những gì Chanyeol nói, Yura bước vào phòng và ném chiếc gối đang che trên mặt của em trai mình ra chỗ khác "Có chuyện gì xảy ra với em? Jongin đâu rồi?"
Chanyeol bĩu môi "Ai mới là em trai của chị? Em hay Jongin?!"
"Aww" Yura ngồi bên cạnh Chanyeol "có ai đó đang ghen tị thì phải."
"Em không có."
Yura cười toe toét, lấy tay xoa xoa mái tóc xù màu nâu của em trai mình "Vào bếp đi, chị đã nấu cơm chiên kim chi cho em đấy."
Chanyeol nhìn đồng hồ trên bàn, bên cạnh giường ngủ của mình "Đã 7 giờ rồi ạ?"
"hmm, yeah?" Yura đứng lên và đi ra khỏi phòng Chanyeol "nhanh lên , trước khi nó nguội mất"
Chanyeol ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Anh tưởng chỉ mất một lúc, nhưng không ngờ rằng Chanyeol thực sự đã dành toàn bộ thời gian của mình chỉ để nghĩ về... cậu bé đó.
Chanyeol thậm chí còn chưa biết tên cậu ấy.
Chanyeol thở dài thất vọng và quyết định ném những suy nghĩ đó lại phía sau. Anh không muốn bất cứ điều gì làm phiền tới khoảng thời gian ăn uống quý báu của mình.
Chanyeol bước vào nhà bếp, nhìn thấy chị Yura đã xúc cơm kim chi ra đĩa, anh đoán đó là dành cho mình, và anh đã đúng, Yura đặt đĩa cơm trước mặt Chanyeol, một cho Chanyeol và một cho mình.
Chanyeol kéo ghế của mình ngồi xuống, Yura nhìn anh "Hy vọng em thấy ngon. Chị đã cho hơi nhiều hạt tiêu vào đó."
Chanyeol mỉm cười "Không sao đâu ạ, noona" . Chanyeol cầm lấy thìa và bắt đầu ăn. Thực sự rất ngon. Chị gái của anh luôn luôn giỏi trong khoản nấu ăn. Không có gì phải thắc mắc cả, chị ấy đã chăm sóc cho Chanyeol một mình kể từ 5 năm trước bởi vì cha mẹ họ sinh sống ở nước ngoài và nấu ăn dường trở thành một nghĩa vụ của chị ấy. "Rất ngon, chị ạ" Chanyeol vừa nói vừa nhai thức ăn.
Yura chỉ mỉm cười và tiếp tục ăn. Cả hai thường im lặng khi ăn, tuy nhiên Yura không thể bỏ qua khuôn mặt khó coi của em trai mình ban nãy "vậy , giờ em có thể giải thích về việc tự nhiên la hét lúc nãy?" Cô hỏi thẳng thừng.
Chanyeol nghẹn một chút và Yura vội vàng đưa nước cho anh. Chanyeol đón lấy cốc nước, uống một hơi. Sau khi ổn định lại tinh thần, Chanyeol liếc sang người chị gái đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt tò mò. Cậu hắng giọng trước khi nói "Không, không có gì cả."
Chanyeol chửi thề trong đầu. Tại sao chị gái mình lại đề cập đến chuyện đó chứ? Chanyeol đã hoàn toàn không nghĩ đến cậu bé kia và thưởng thức bữa ăn của mình.
Yura vẫn nhìn chằm chằm vào Chanyeol sau đó nhún vai và cố gắng bỏ qua thực tế rằng em trai mình đang giấu diếm điều gì đó. Cô hiểu em trai mình quá rõ để phân biệt được khi Chanyeol nói thật hay nói dối.
Chanyeol thở phào nhẹ nhõm khi chị Yura không buộc anh phải nói ra sự thật. Nhưng bây giờ, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác cồn cào khi hình ảnh cậu bé kia lại hiện lên một lần nữa trong tâm trí. Anh cảm thấy mất cảm giác ngon miệng. Chanyeol nhìn chị gái mình và hy vọng Yura sẽ bắt mình một lần nữa nói ra sự thật, bởi vì, nếu bây giờ, ở đây, anh không nói ra thì Chanyeol sẽ chết trong mớ suy nghĩ hỗn độn này mất, anh cần lời khuyên của ai đó.
"Chị ơi!" Chanyeol gọi chị gái mình trước khi miệng dừng lại. Đó là lí do tại sao bộ não và cơ thể không bao giờ hợp tác tốt.
Yura nhìn lên "Chuyện gì vậy?"
Chanyeol cụp mắt xuống nhìn vào đĩa cơm chiên của mình "Chị có tin vào bói toán không?" Chanyeol hỏi.
Thật ra, anh không cần phải hỏi câu đó vì đã có sẵng câu trả lời rõ ràng rồi. Anh biết rằng chị gái mình là một fan hâm mộ của bói toán kể từ khi còn bé.
"Tất nhiên, tại sao em lại hỏi vậy?"
Chanyeol nhìn lên, cả hai đều dừng ăn "Chị có tin tất cả những gì thầy bói nói không?"
"Hầu hết là... có" Cô nhíu lông mày của mình "Tại sao vậy? Yeol?"
Chanyeol nghĩ rằng đã quá muộn để mình có thể ngừng đề cập đến vấn đề này, vì vậy anh nói "Sẽ thế nào nếu một bà thầy bói nói với chị về chồng tương lai của chị?"
"Chị không hiểu lắm."
"Chị biết đấy, chị sẽ hỏi bà thầy bói về một người đàn ông nào đó, và bà ấy nói rằng đó là chồng tương lai của chị!"
"Được rồi, vậy em muốn hỏi gì nào?"
"Chị nghĩ có tin được không?"
Yura im lặng một chút , mắt vẫn còn dán trên người Chanyeol và sau đó cảm thấy không thoải mái trả lời "Ồ, đó là một câu hỏi khó, chị cũng không chắc chắn được."
Mắt Chanyeol mở to "Em biết mà, đúng không?" Anh thở phào nhẹ nhõm, chị gái của mình, thường được biết đến như một fan cuồng của bói toán cũng phải nghi ngờ về điều đó.
"Đợi đã, Yeol" Bàn tay Yura đặt trên cổ Chanyeol "Có phải, em đang hỏi về em?"
"C-cái gì cơ? Không... Em không- "
"Ôi Chúa ơi, Yeol! Em đã gặp chồng của mình rồi sao? Không, đợi đã là chồng hay vợ? Chúa ơi."
"Noona..."
"Điều này thật tuyệt vời"
"...hãy nghe em nói, làm ơn"
"...em tin điều đó, phải không?"
"Cái gì? Không , n-nó rất phức tạp, được chứ?"
"Nói cho chị biết đi, ngay bây giờ. Là con trai hay con gái?"
Chanyeol mặt méo mó "Chị à, đó là lý do tại sao em không cho chị biết bất cứ điều gì về cậu ấy" Ohh.
"Cậu ấy? Là con trai sao? đó là một cậu bé sao? Mẹ ơi, em sẽ có một người chồng sao?" Yura nhảy cẫng lên, không kiểm soát được bản thân nữa.
Chanyeol muốn ném một thứ gì đó đi ngay lúc này. Anh nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi người chị yêu quý của mình. Chanyeol biết rằng, đúng là không nên nói bất cứ điều gì với chị ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip