Chương 3
Thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong một ngày mà mọi thứ dường như thay đổi hẳn. Ngày hôm qua Chanyeol còn đang thức dậy với cảm giác cuộc sống thật nhàm chán. Còn hôm nay anh thức dậy vẫn với cảm giác vô vị ấy nhưng là với một lý do hoàn toàn khác. Dĩ nhiên là khác hẳn và không tốt chút nào.
Trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua, Chanyeol đã cầu nguyện rằng tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhưng ai là kẻ đang cố trở nên ngu ngốc ở đây thế này?
Giống như buổi sáng của anh chưa từng tồi tệ hơn thế, chị gái đột ngột xông vào phòng mình "thức dậy và thật tỏa nắng nào, chàng rể mới à"
Chanyeol rên rỉ trong đau khổ. Anh không cần ai phải nhắc nhở về điều đó hết "Chị à, làm ơn đi mà" Chanyeol không chút sức lực nói.
"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm cuối cấp, em không thể đến trường muộn được" Yoora bước đến bên giường và kéo Chanyeol ra khỏi đó "Đi tắm ngay đi, chị đã làm thịt xông khói và trứng, món yêu thích của em đấy" cô cười toe toét.
Chanyeol chỉ gật đầu và đi thẳng vào phòng tắm. Giống như ngày hôm qua, đầu óc Chanyeol lúc này đang bật chế độ tự động. Anh đi tắm, mặc quần áo, ăn sáng, chào chị gái của mình trước khi đi học và đi bộ đến trường còn tâm tư đang lơ lửng trên chín tầng mây rồi.
Chanyeol chỉ được kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình trở về thực tại khi nghe thấy tiếng gọi lớn của Jongin ngay bên tai mình "Yah, Chanyeol hyung!"
Chanyeol giật mình và kiểm tra xem tai mình đã bị thủng màng nhĩ bởi giọng nói của Jongin chưa "Chuyện quái gì thế hả, Jongin?"
Jongin nhoẻn miệng cười và kéo Kyungsoo lại gần mình hơn. Chanyeol lúc này mới nhận ra sự có mặt của Kyungsoo. Ba người họ đã cùng nhau đi học và hiện tại đang có mặt trước cổng trường rồi. Khung cảnh xung quanh khá náo nhiệt, một tốp học sinh đi lại với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, một số khác thì lại có vẻ lo lắng, có thể là học sinh năm nhất mới vào trường. Mọi thứ lúc này trông thật thú vị.
"Này, anh nhìn có vẻ hơi lơ đãng nhỉ, hyung! Anh không sao đấy chứ?" Jongin quan tâm hỏi và đặt tay lên vai người anh thân thiết của mình.
Kyungsoo cười, môi biến thành hình trái tim đáng yêu "có lẽ anh ấy đang nghĩ về chồng-"
"Kyungie!" Jongin ngắt lời Kyungsoo.
Chanyeol mắt mở to "Em kể với cậu ấy?"
"Hyung à, chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Kyungie à, tại sao cậu lại nói thế chứ hả? Hyung, hyung à!" Jongin chạy theo khi bị Chanyeol bỏ lại phía sau. Chanyeol đã quá chán người chồng tương lai này của anh rồi. Anh không cần cậu ấy tồn tại trong cuộc sống của mình.
"Hyung, em thật sự rất xin lỗi" Jongin đuổi kịp Chanyeol và bắt đầu ba hoa giải thích, nhưng Chanyeol không thể bất cẩn mà tha lỗi ngay được. Nếu không sau này tên Kim Jongin kia sẽ càng có thể thoải mái buôn chuyện của mình hơn nữa.
Chanyeol đi thẳng về phía lớp học, có lẽ Jongin và Kyungsoo đang chạy theo phía sau. Thế nhưng, đột nhiên Chanyeol không còn nghe thấy tiếng Jongin la hét hay ba hoa giải thích phía sau nữa. Anh quay lại và thấy Jongin đang đứng chôn chân tại chỗ.
Miệng của Jongin há hốc và mắt lúc này mở to hơn cả Kyungsoo . Kyungsoo đi đến bên cạnh Jongin và chọc chọc vào vai cậu "Jongin à, có chuyện gì vậy?" KyungSoo nói.
Lúc này Chanyeol lại đi đến bên Jongin, tò mò xem chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc "Yah, em nhặt được thứ gì thú vị à?" Chanyeol nói đùa và nhéo má Jongin.
"Hy-hyung..." Jongin lắp bắp. Cậu đưa ngón tay trỏ của mình chỉ về một hướng phía sau lưng Chanyeol "Cậu, cậu ấy ở phía sau anh"
Chanyeol quay đầu lại và tìm kiếm một người nào đó mà Jongin đang chỉ "Em đang nói về ai vậy?"
Và một giây sau đó, thế giới của Chanyeol như ngừng lại khi ánh mắt của anh đổ dồn vào chàng trai đã ám ảnh anh trong giấc ngủ đêm qua " Cái gì...?"
Đó là chính là chồng-tương-lai của anh. Người mà có thể làm Chanyeol ngừng thở ngay tại thời điểm này. Cậu ấy đứng giữa sân trường. Vẫn với vẻ đẹp đó, thật mềm mại, mái tóc ngắn màu đỏ tươi, vẫn với làn da trắng hoàn hảo đó, và chết tiệt, nụ cười ngọt ngào làm Chanyeol phải nheo mắt của mình lại. Nhưng cậu ấy đang làm gì trong trường của mình vậy? Chờ đã, cậu ấy mặc đồng phục học sinh của trường sao?
"Hyung à" Jongin đánh vào tay Chanyeol "cậu ấy học trong trường mình đúng không?"
Chanyeol vẫn không thể cất nên lời.
"Ôi mẹ ơi, cái này có thể gọi là duyên số hay không? Hyung à, điều này thực sự điên rồ. Em thề em phải rời khỏi đây ngay bây giờ"
"Mọi người đang nói về ai vậy? Em không hiểu gì cả" Kyungsoo bước đến gần hơn với hai chàng trai trước mặt "Jongin, có chuyện gì với anh ấy vậy?' Kyungsoo hỏi về Chanyeol.
Jongin nhìn Kyungsoo đứng bên cạnh với một ánh mắt lóe lên tia chớp "đó là chồng tương lai của Chanyeol hyung!"
Chanyeol có vẻ ngượng ngùng trước từ "chồng" của Jongin.
"Cái gì? Ở đâu? Ở đâu cơ???" Kyungsoo điên cuồng hỏi.
Jongin một lần nữa lấy tay chỉ vào chàng trai ấy "Ở đó, phía giữa sân trường, cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ tươi ấy"
Kyungsoo quét đôi mắt của mình, tìm kiếm một thân ảnh mà Jongin đã miêu tả. Khi phát hiện một người đúng với mô tả của Jongin, lông mày Kyungsoo lập tức nheo lại "Jongin à, có phải là người đang cầm một sấp giấy trên tay không?"
"Đúng rồi đó!"
Kyungsoo nhìn sang Chanyeol và cả bạn trai của mình "Jongin, Chanyeol à, đó là chủ tịch hội học sinh trường mình đó!"
Cả hai người Chanyeol và Jongin quay đầu sang nhìn Kyungsoo cùng một lúc "Cái quái gì?" họ cùng nhau hét lên vì ngạc nhiên.
Có hơi giật mình bởi tiếng hét, Kyungsoo trả lời ngập ngừng "Đúng, đó chính là chủ tịch hội học sinh, Baekhyun, Byun Baekhyun"
Chanyeol và Jongin dường như chết lặng. Nhưng Chanyeol có thể cảm thấy một cảm giác kỳ lạ bên trong mình khi Kyungsoo nói ra tên cậu ấy. Cuối cùng thì Chanyeol cũng đã biết tên cậu ấy, Baekhyun. Ôi chúa ơi, ngay cả đến cái tên cũng thật hoàn hảo.
"Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh sao?" Jongin hỏi thay cho Chanyeol còn đang bận rộn suy nghĩ về cái tên phù hợp nhất với bọn họ nếu cả hai kết hôn. Park Baekhyun hoặc Byun Chanyeol. Cả hai đều tuyệt vời hết.
Kyungsoo gật đầu một cách chắc chắn "Đúng thế, tớ chắc chắn mà. Anh ấy được bầu cho vị trí đó trước kì nghỉ hè. Hai người thực sự không biết anh ấy sao?" Hai chàng trai còn lại vẫn im lặng. Kyungsoo quay đầu sang hỏi Chanyeol "Chanyeol, anh ấy là chồng anh thật hả?"
Câu hỏi của Kyungsoo kéo Chanyeol ra khỏi suy nghĩ của mình, trở về thực tại. Đây không phải là lúc để tưởng tượng ra những điều ngu ngốc như thế. Anh không thể và cũng không nên tưởng tượng như vậy. Bởi vì anh không hề tin. Hoặc, anh không muốn tin điều đó.
Nhưng khi nhìn thấy cậu bé trước mặt kia, những nghi hoặc của Chanyeol hôm qua, đêm qua và cả sáng nay dường như bị xóa hết đi sạch sẽ. Chuyện đó thực sự đến và được thay thế bởi một sự thật gây bất ngờ và hoảng loạn.
"Jongin à..." ChanYeol yếu ớt nói.
Nhận thấy giọng nói của Chanyeol, Jongin nhanh chóng quay sang "Hyung à, anh đừng quá hoảng sợ."
"Anh không có sợ, chỉ là..." đúng vậy, anh đang hoảng sợ đây "chỉ là. Chúa ơi, anh buồn nôn quá!"
"Đừng!" Jongin nắm lấy tay Chanyeol làm cho anh ấy đứng thẳng dậy "Không cần phải hoảng sợ, anh chỉ cần tới đó và giới thiệu một chút về bản thân mình là được."
Giữ hơi thở nặng nề của mình, Chanyeol phản đối ý tưởng điên rồi của Jongin "tại sao anh phải giới thiệu về mình? Em thực sự nghĩ cậu ấy là người sẽ kết hôn với anh sao?"
"Đúng vậy, em tin, tin tưởng 100%"
"Không thể nào" Chanyeol nói.
"Nếu điều đó là đúng thì sao?" Jongin trả lời lại,
"Những điều vô lý chưa bao giờ là đúng hết."
"Nếu điều đó là đúng thì sao?"
"Anh chỉ không thể tin rằng cậu ấy là chồng tương lai của anh chỉ vì bà thầy bói đã nói thế"
"Nếu điều đó là đúng thì sao?"
"Người yêu của anh không thể được quyết định bởi một bà thầy bói."
"Nếu điều đó là đúng thì sao?"
"Nhỡ điều đó là sai thì sao?"
"Chanyeol hyung.... nếu điều đó thực sự là đúng thì sao?"
~
Chanyeol cảm thấy tâm trí mình đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù, lớp sương mù ấy mang tên Baekhyun.
Sau cuộc tranh luận nhỏ của mình với Jongin, Chanyeol đã cố gắng suy nghĩ tất cả các khả năng có thể xảy ra. Jongin đã đúng. Nếu đó là sự thật và Baekhyun sẽ trở thành chồng tương lai của mình thì sao? Nhưng, nếu không phải? Những gì bà thầy bói đã nói có thể chỉ là trêu đùa mình, mặc dù không có lý do để bà ấy phải làm điều vô nghĩa như vậy. Chanyeol cảm thấy như có dòng điện chạy qua đầu mình, anh không thể nào tập trung vào những gì hiệu trưởng đang nói trên kia, tâm trí anh không còn ở đây kể từ hôm qua rồi.
Chanyeol ngồi cùng với Jongin, Kyungsoo, Kris và các học sinh khác tại khán phòng của trường trung học Yeolshin. Sau kì nghỉ hè, hàng năm trường đều tổ chức một buổi khai giảng như thế này, thực chất cũng chẳng có gì đặc biệt cả, luôn luôn có một nhóm ca múa nhạc, hát quốc ca, bài hát chủ đề của trường, tiếp tục là với lời chào đón tân học sinh, lời cổ vũ cho các học sinh năm hai, năm ba và nó được kết thúc bởi... chủ tịch hội học sinh.
Oh, chụp lại nhanh.
Trước khi Chanyeol hiểu rõ ràng mọi vấn đề, anh đã thấy hiệu trưởng bước xuống dưới, và anh nghe thấy giọng nói của MC điều khiển buổi diễn qua loa trường.
"Cảm ơn hiệu trưởng Lee đã cho chúng ta một bài phát biểu vô cùng ấm áp. Tiếp theo sẽ là bài phát biểu của chủ tịch hội học sinh, xin chào đón, bạn học Byun Baekhyun"
Chanyeol có thể bị tê liệt cả cơ thể ngay lúc này nhưng anh vẫn có thể cảm thấy Jongin lay lay vai của mình "Hyung, hyung à."
Anh không cần Jongin nhắc nhở phải làm gì vì bây giờ, bằng chính đôi mắt của mình, Chanyeol cũng thấy được Baekhyun đang đi lên bục sân khấu. Chết tiệt, Byun Baekhyun trong bộ đồng phục thật nóng bỏng nhưng cũng thật dễ thương. Làm thế nào mà lại có một người hoàn hảo đến như vậy cơ chứ!
Baekhyun thử mic hai lần trước khi ngẩng mặt mỉm cười với toàn thể học sinh cùng các thầy cô đang có mặt tại đây.
Chanyeol nghẹn lời.
"Chào buổi sáng, chào tất cả mọi người. Tôi là Byun Baekhyun!"
Chanyeol ngừng thở.
Đây là lần đầu tiên Chanyeol nghe thấy giọng Baekhyun và nó giống như uống một ly trà sữa trong những ngày nóng nực, thật ngọt ngào và tươi mới.
Chanyeol thích thú đến độ có thể dồn hết cả tâm trí của mình chỉ để nghe một bài phát biểu cả ngày nếu người đó là Baekhyun.
"Chúng ta lại gặp nhau sau một kì nghỉ hè tuyệt vời. Các bạn đã thật sự tận hưởng hai tháng hè vừa qua chứ?" Cậu ngừng lại chờ đợi phản hồi của các học sinh, khi hội trường đầy ắp những tiếng la hét phấn khích, cậu liền mỉm cười một lần nữa "Tôi không có điều gì đặc biệt để nói cũng như những lời hay ý đẹp nhưng tôi hy vọng tinh thần phấn chấn của kì nghỉ hè sẽ ở lại với chúng ta cho đến hết năm học này. Chúng ta sẽ học tập nghiêm túc nhưng cũng sẽ chơi hết mình với nhau nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều!"
Bài phát biểu của Baekhyun giống như điểm sáng của buổi lễ khai giảng mặc dù nó khá ngắn. Mỗi học viên phía dưới đều hào hứng cổ vũ cho Baekhyun và Chanyeol có thể thấy lý do tại sao Baekhyun trở thành hội trưởng hội học sinh. Baekhyun có một sức hút quyến rũ, cực kì thân thiện và tất cả mọi người đều thích điều đó.
Chanyeol đã không bỏ lỡ bất kì một hành động nào của Baekhyun và anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn theo từng bước Baekhyun di chuyển. Anh không biết nếu điều này là sự sắp đặt của số phận nhưng bản thân Chanyeol cảm thấy có một dòng chảy mạnh mẽ đang lớn dần lên trong người anh dành cho cậu bé đang mỉm cười kia. Chanyeol không quan tâm điều mình sắp làm tới đây có đúng hay không, logic hay không, anh chỉ muốn làm theo bản năng và lời của trái tim thôi thúc mình lúc này.
Baekhyun bước xuống, nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt cậu và điều càng làm cho Chanyeol chắc chắn hơn về điều mình sắp làm và thật sự phải làm ngay bây giờ.
Chanyeol cần phải thú nhận với Baekhyun.
Trước khi Chanyeol biết mình đang làm gì, chân của anh đã rời khỏi ghế và tự dẫn lối đến nơi Baekhyun đang đứng.
"Chanyeol , cậu đang đi đâu–" Kris đã cố nắm lấy cổ tay Chanyeol nhưng lại tuột mất nó.
Chanyeol tiếp tục đi qua đám đông học sinh đang bắt đầu bước ra khỏi hội trường. Anh va phải một số học sinh khác nhưng tất cả điều mà anh quan tâm bây giờ chỉ là chàng trai nhỏ nhắn kia. Lợi thế tốt cho Chanyeol vì anh là một kẻ khổng lồ cao lớn và có thể dễ dàng nhìn thấy Baekhyun giữa đám đông người như vậy.
Baekhyun đang đứng ở dưới khán đài còn Chanyeol gần như vẫn đang mắc kẹt ở giữa dòng người. Anh đang tự nguyền rủa mình tại sao lại ngồi cách xa sân khấu ở phía sau như vậy.
Chanyeol đã thực sự thất vọng khi đám đông càng ùa ra nhiều hơn. Điều đó là thực sự khó khăn khi anh cố đi ngược hướng của các học sinh khác.
Chanyeol rên rỉ và vò đầu của mình trong thất vọng. Trước khi bộ não kịp xử lý, Chanyeol đã hét lên "Baekhyun!" Giọng của Chanyeol đã bị lấn át bởi những tiếng ồn ào xung quanh, anh kiên trì thử lại "Byun Baekhyun!" Vẫn không đủ lớn. Chanyeol thử lần cuối cùng "BYUN BAEKHYUN!"
Chanyeol đã không nhận thức được rằng mình vẫn còn đang đứng trong hội trường với phần đông là các bạn học sinh và Baekhyun thì cách quá xa anh. Chanyeol hoàn toàn quên mất nhưng anh biết mình đang muốn làm gì. Baekhyun đã nghe thấy và phần đông học sinh còn lại của trường cũng nghe thấy. Tất cả đều đã nghe thấy.
Nhưng Chanyeol vẫn không biết rằng, cả hội trường đang trong tình trạng tê liệt, chăm chú nhìn anh ngay lúc này, ánh mắt Chanyeol chỉ nhìn vào Baekhyun, người mà bây giờ cũng đang nhìn anh. Chanyeol nuốt nước bọt lo lắng và siết chặt nắm tay của mình, sau đó anh bắt đầu đi nhanh hơn, tới gần với Baekhyun dường như đang khá lúng túng kia, mọi người đứng nép mình lại, tạo thành lối đi cho Chanyeol.
Toàn bộ khán phòng bỗng im lặng hẳn. Chỉ có âm thanh bước chân của Chanyeol. Nhưng Chanyeol chỉ tập trung, hoàn toàn tập trung vào một người, đang ngày càng ở gần mình, gần hơn nữa.
Hơi thở của Chanyeol khó khăn hơn vì giờ đây anh đang đứng trước mặt Baekhyun rồi. Chanyeol có thể nhìn thấy rằng Baekhyun đang nhìn anh với ánh mắt thật dễ thương. Chanyeol đã không đủ sức để ngăn chặn cái miệng của mình lắp bắp "Hi...uhm... tớ là Park ChanYeol!"
Baekhyun chớp mắt vài lần, miệng hơi mở ra, sau đó chỉ gật gật đầu.
Chanyeol hít một hơi thật sâu, bởi vì lời anh sắp nói ra tới đây có thể sẽ làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp, hoặc cũng có thể xấu đi "Baekhyun, tớ biết điều này có thể sẽ hơi đường đột và có thể cậu chưa biết gì về tớ, nhưng... tớ chính là chồng tương lai của cậu"
Cả khán phòng dường như đều im lặng.
Miệng Baekhyun há hốc "Cái–cái gì?"
Và chỉ chờ có thế, Chanyeol mất kiểm soát, không thể đóng miệng của mình lại được nữa "đúng vậy, tớ là chồng của cậu. Y tớ là... chồng tương lai của cậu. Một bà thầy bói đã nói với tớ như vậy."
"Cái gì cơ?"
"Đó không phải là điều sẽ xảy ra ngay bây giờ. Không. Nhưng có thể chúng ta sẽ chỉ hẹn hò trước và..."
"Đợi, đợi đã..."
"... chúng ta có thể kết hôn sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học, vì thế ..."
"... Tớ không hiểu lắm..."
"...Cậu có muốn ra ngoài cùng với tớ không?"
Chanyeol cảm thấy toàn bộ những người trong khán phòng này đều há hốc miệng.
Baekhyun trong khi đó vẫn còn đang chìm sâu trong sự khó hiểu. Miệng của cậu mấp máy liên tục. Tại thời điểm đó, Chanyeol đã thực sự muốn chạy ra khỏi khán phòng và giấu phần còn lại của cuộc đời mình vào một góc nào đó của thế giới. Nhưng điều đã làm cho Chanyeol đứng im tại chỗ chính là khuôn mặt Baekhyun dần dần bình thường trở lại và mỉm cười với Chanyeol "Đây là điều độc đáo, kì lạ và điên rồ nhất mà ai đó đã từng làm với tớ." Baekhyun cười khúc khích và âm thanh dần lớn hơn "Nhưng tớ đoán câu trả lời bây giờ của tớ là có!"
Ngay lúc này, người há hốc miệng lại là Chanyeol "Cậu nghiêm túc chứ?"
Baekhyun kéo Chanyeol lại gần với mình hơn và thì thầm "Tớ không muốn gây rắc rối cho cậu trước mặt toàn bộ học sinh trong trường. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, được không?" Cậu nói nhỏ vào tai của Chanyeol sau đó lại tách nhau ra và nháy mắt với Chanyeol.
Chuyện tiếp theo sau đó, Chanyeol đã hoàn hồn trở lại và có thể nghe thấy cả khán phòng trở nên hỗn loạn bởi vì tất cả các học sinh đang thì thào, bàn tán, nói chuyện, la hét về họ "Thật là ngọt ngào!"
"Oh nooooo, chủ tịch của chúng ta đã bị cướp đi rồi"
"Xin chúc mừng, Chanyeol à!"
"Họ trông thật dễ thương khi đứng bên cạnh nhau"
"Đây sẽ là tiêu đề cho tờ báo trường ngày mai!"
"Mở đầu cho một năm học thế này thật là tuyệt!"
"Tiến lên nào, Park Chanyeol!"
Và muôn vàn bình luận khác mà Chanyeol không thể nghe thấy bởi vì anh đang bị choáng ngợp khi Baekhyun mỉm cười với mình.
Có một điều nhỏ mà Chanyeol biết rằng, hành động vừa rồi của anh chính là màn tỏ tình chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của trường Trung học Yeolshin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip