Chương 4
Chanyeol thực sự không biết điều gì đã đưa anh tới đây. Thật sự. Bằng cách nào mà anh lại có thể làm thế. Thú nhận trước hàng trăm người, kể cả học sinh, giáo viên hay cán bộ của trường. Còn chưa kể đến, cái cách mà Chanyeol thú nhận...
Tớ chính là chồng tương lai của cậu.
Đúng, Chanyeol nghĩ rằng mình là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này. Anh không hề mơ. Chanyeol thực sự đã làm vậy. Và những người bạn của anh cũng đã xác nhận điều đó.
"Cậu đã làm cái quái gì thế?" Kris gặp Chanyeol trên lớp. Chanyeol tạ ơn trời vì được học cùng lớp với Kris. Anh cần một ai đó để tâm sự, ai cũng được trừ Jongin ra vì Chanyeol chắc chắn rằng Jongin sẽ lại thì thầm nói xấu sau lưng mình.
"Kris à, tớ đã làm gì vậy?" Đó không phải là một câu trả lời.
"Yeah, cậu đã làm cái gì vậy hả?" Kris không quan tâm đến những cái nhìn của đám học sinh khác trong lớp. Anh đang đứng bên cạnh cậu bạn thân Chanyeol nằm ủ rũ trên bàn. Chanyeol dường như chết chìm trong đau khổ và sự ngu dốt của mình
"Tớ thậm chí còn không biết rằng cậu có ý với hội trưởng hội học sinh đó!"
"Tớ không có, được chứ?" Chanyeol ngẩng đầu lên và nhìn chàng trai cao lớn đứng bên cạnh mình "Chuyện đó mới chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua thôi."
Kris nhướn mày "Wow, vậy là cậu chỉ thích cậu ấy từ ngày hôm qua và đã quyết định sẽ kết hôn với nhau? Wow..." Kris lắc đầu trong sự hoài nghi "Chanyeol, cậu không thể đâu..."
"Không phải vậy" Chanyeol muốn tranh luận nhưng anh không còn chút sức lực nào nữa. Những tiết học đầu tiên trong ngày thậm chí còn chưa bắt đầu mà anh dường như đã bị vắt kiệt sức "Đó là một câu chuyện dài, được chứ? Đừng phán xét tớ nữa."
"Có ai sẽ không phán xét cậu sau chuyện này sao? Dù sao thì, tất cả mọi người trong trường cũng đều sẽ đánh giá về cậu thôi."
"Chẳng giúp ích được gì đâu, Kris" Chanyeol vùi mặt mình một lần nữa trên bàn, cảm thấy bụng đột nhiên cồn cào khó chịu.
"Cậu thật may mắn khi được Baekhyun chấp nhận đấy, Yeol. Wow, thật ra, nhìn cậu ấy không ngốc nghếch như cậu đâu." Kris nói trong khi khoanh tay trước ngực. Nhìn thấy Chanyeol chán nản như thế này, anh đã quyết định ngừng nói về câu chuyện đáng xấu hổ kia "Đó dẫu sao vẫn là một màn tỏ tình tuyệt vời, hãy sẵng sàng đối mặt với những lời bàn tán đến hết học kì nhé anh bạn." Kris vỗ nhẹ vào vai Chanyeol rồi đi ra phía cửa lớp.
Chanyeol thở dài nặng nhọc, Kris đã đúng. Anh thật điên rồ và ngu ngốc, và anh cũng thấy thật may mắn khi Baekhyun trả lời "có". Anh thậm chí không hiểu làm thế nào mà cậu ấy có thể nói đồng ý với một lời tỏ tình như thế. Nhưng Chanyeol sực nhớ tới những gì Baekhyun nói ngay sau đó.
Đúng, Baekhyun chỉ nói có vì cậu ấy không muốn làm mất mặt Chanyeol và cậu ấy sẽ nói chuyện với Chanyeol sau. Chanyeol lại thở dài. Có thể Baekhyun sẽ thích mình chăng? Chanyeol nghĩ vậy.
Nhưng Chanyeol hiện giờ không thể không mỉm cười khi nghĩ đến việc Baekhyun bây giờ đã là bạn trai của mình.
~
Tim Baekhyun vẫn còn đập loạn nhịp, thực sự khó khăn ngay cả khi lớp học đã bắt đầu được một nửa rồi. Môn học đầu tiên chính là môn học yêu thích của cậu, văn học, nhưng cậu không thể kiểm soát nổi đầu óc mình để đưa nó vào bài giảng được. Thật sự rất khó để làm thế nếu bạn nhận được lời tỏ tình từ ai đó trước toàn trường.
Baekhyun không xấu hổ, nhưng cậu cảm thấy sốc. Làm sao mà không bối rối cho được chứ! Thứ nhất, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt của mình về phía họ. Thứ hai, tỏ tình như vậy hình như... quá cực khổ, Baekhyun nghĩ thế. Và thứ ba, cậu ấy, Park Chanyeol ấy thực sự rất đẹp trai, Baekhyun trong giây phút đó dường như ngừng thở.
Baekhyun hầu như không biết gì về Chanyeol. Họ chưa bao giờ học chung lớp hoặc hoạt động chung trong một câu lạc bộ nào khác. Cậu chỉ biết về Chanyeol qua lời nói chuyện của các bạn học sinh khác trong trường vì Chanyeol là một chàng hot boy khá nổi tiếng. Baekhyun thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Chanyeol ở hành lang hoặc căn tin trường. Hơn nữa, Chanyeol lại rất đẹp trai, cao ráo, cùng với kỹ năng rap và khả năng chơi guitar tuyệt vời, ngoài ra thì Baekhyun không biết gì hơn nữa. Và cậu cũng chắc chắn rằng Chanyeol cũng không biết nhiều về cậu.
Nhưng, tại sao Chanyeol lại muốn hẹn hò cùng với mình chứ, rồi sau đó thì sao?
Lời tỏ tình ấy, giống như những gì Baekhyun nói từ trước, độc đáo, kỳ lạ và thật điên rồ, không có gì để nghi ngờ về điều đó. Nhưng nó thật ngọt ngào và dễ thương, Baekhyun cũng phải thừa nhận như vậy.
Cái cách mà Chanyeol gọi tên cậu với giọng nói trầm thấp của mình ở giữa khán phòng với hàng trăm người. Cách anh chỉ tự giới thiệu ngắn ngủn về mình và trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cách anh trông thật vụng về nhưng lại quyết đoán trong hành động của mình. Cách anh nói rằng mình là chồng tương lai của Baekhyun và cậu biết điều đó từ một bà thầy bói. Cái cách Chanyeol muốn hẹn hò với Baekhyun... Tất cả đều thật dễ thương. Nhưng điều này quá mức điên rồ, đến mức Baekhyun nghĩ mình có thể bị kéo vào một trò đùa nào đó của Chanyeol. Không ai trong tâm trí của mình có thể làm điều đó cả.
Trừ Chanyeol có lẽ tâm trí không được ổn định.
Baekhyun nói đồng ý ngay lúc đó, và đến giờ cậu thậm chí không hiểu tại sao mình lại làm thế. Có lẽ vì Chanyeol quá nóng bỏng. Có lẽ vì Baekhyun đã quá sốc. Có lẽ nó khá điên rồ và độc đáo nhưng vẫn có gì đó ngọt ngào. Hoặc có thể là vì Baekhyun không muốn Chanyeol buồn nếu cậu từ chối anh ấy.
Chanyeol nợ cậu một lời giải thích. Đã có rất nhiều câu hỏi trong đầu của Baekhyun lúc này. Cậu ấy thực sự hy vọng rằng Chanyeol sẽ đến gặp mình trong giờ nghỉ trưa để cả hai có thể nói chuyện thật rõ ràng.
Baekhyun vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên giật bắn mình vì tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm rồi gục đầu xuống bàn một cách yếu ớt. Hôm nay thực sự là một ngày dài với Baekhyun, cậu không thể tưởng tượng ra rằng ngày đầu tiên của năm thứ ba ở trường trung học lại diễn ra với mình như thế này.
Baekhyun lại giật bắn người một lần nữa khi có ai đó đặt tay lên vai mình. Trong tâm trí cậu đang nguyền rủa tại sao hôm nay tất cả mọi người đều có thể dễ dàng làm cậu giật mình như vậy. Cậu quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh. Đó là Jongdae.
"Có chuyện gì vậy, Chen?"
Jongdae bĩu môi "Tớ đã nói với cậu là không được gọi tớ như thế một lần nào nữa rồi cơ mà" Sau đó, Jongdae ngồi xuống trước mặt Baekhyun
"Đó là một cái tên khá hay đó chứ?" Baekhyun nhún vai. Jongdae là bạn thân nhất của Baekhyun và là một thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch. Cậu ấy cũng được chọn biểu diễn cho những sự kiện quan trong của trường vào cuối năm. Kể từ khi cậu ấy đóng vai nhân vật tên là Chen trong một vở nhạc kịch, Jongdae đã suốt ngày rên rỉ, năn nỉ các thầy cô hãy đổi tên nhân vật của mình đi bởi vì cậu không thích nó chút nào, nhưng mà thầy cô lại thẳng thừng từ chối.
"Thật ngu ngốc, nghe như một cái tên Trung Quốc nào đó vậy!"
Baekhyun đảo mắt "bởi vì đó là vở nhạc kịch của Trung Quốc, ngốc ạ. Tại sao cậu lại đến đây thế?"
Jongdae cười toe toét "Hmm, đầu tiên thì, bởi vì đây là lớp học của tớ, nếu cậu không nhận ra điều đó. Và thứ hai thì, tớ muốn nói chuyện một chút với cậu bé vừa mới được tỏ tình ngay trước toàn trường~"
Ngay lúc này, Baekhyun chỉ muốn đấm Jongdae một phát "Tại sao cậu không đi chết đi hả, Jongdae?"
Jongdae cười cười nhìn hội trưởng hội học sinh đang tức giận.
"Tớ không có nói bất cứ điều gì về điều đó trước khi tớ nói chuyện với cậu ấy" Baekhyun vừa nói vừa tẩy cái bàn đã bị cậu vẽ nhăng vẽ cuội lên bằng bút chì.
"Oh, vừa đúng lúc mới nhắc đến xong!"
Baekhyun nhìn Jongdae và thấy người bạn của mình nhìn ra phía cửa lớp sau khi vừa nói xong. Baekhyun nhìn theo ánh mắt Jongdae, và cậu đã đưa tầm mắt mình dừng lại ở chàng trai đang đứng trước cửa lớp học kia.
Baekhyun đột nhiên hô hấp nhanh hơn một chút. Đó chính là Chanyeol, uhm... bạn trai của mình. Thật gượng gạo khi nói ra hai từ bạn trai ấy. Mặc dù Baekhyun đã thực sự chờ đợi Chanyeol đến để cùng cậu nói chuyện nhưng cậu vẫn thực sự khá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Chanyeol trong lớp của mình.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Baekhyun đứng dậy và đi về phía Chanyeol mà không hề nói lời tạm biệt với Jongdae.
"Có kẻ nào đó đã vì sắc mà quên mất người bạn tốt nhất của mình còn đang đứng ở đây" Jongdae hét lên trêu chọc.
Baekhyun đảo mắt và quay lại đối mặt với Jongdae "đi chết đi!"
BaekHyun thực sự muốn đánh người bạn thân nhất của mình, ít nhất là ngay lúc này.
Baekhyun quay lại và tiếp tục đi đến chỗ Chanyeol đứng và nhìn anh trông có vẻ đầy lo lắng, điều đó cũng làm Baekhyun có chút rụt rè hơn.
Khi vừa đi đến cửa lớp, Chanyeol đã ngay lập tức đứng trước mặt và chào hỏi Baekhyun "Hi!"
"Hi, uhm, xin lỗi cậu về chuyện vừa rồi" Baekhyun nhìn về hướng Jongdae đang đứng và quy cho cậu ấy trách nhiệm về những hành động không phù hợp trong lời nói vừa rồi của mình.
Chanyeol cười lo lắng "Không sao đâu"
Baekhyun có thể thấy không có sự tự tin nào tồn tại trong ánh mắt Chanyeol. Chanyeol thực sự đang rất lúng túng và lo lắng. Điều kì lạ là Baekhyun cảm thấy Chanyeol như thế này trông thật dễ thương.
"Chúng ta cần nói chuyện!" Baekhyun nói.
"Chúng ta có nên đi-"
"Có, một nơi nào đó kín đáo một chút sẽ tốt hơn" Baekhyun nói, giọng điệu cũng có chút ngại ngùng.
Chanyeol mỉm cười gật đầu "chúng ta nên đi đâu bây giờ" anh hỏi.
Baekhyun im lặng một chút và suy nghĩ. Một giây sau đó, cậu mỉm cười nhìn Chanyeol "Tớ biết có một nơi rất hoàn hảo" Baekhyun nắm lấy cổ tay Chanyeol và kéo anh đi qua hành lang.
Chanyeol thực sự sốc và cảm thấy bối rối, nhưng Baekhyun lại không để ý điều đó, cậu chỉ giữ chặt lấy cổ tay Chanyeol cho đến khi cậu nhận ra rằng một số học sinh trong hành lang đang nhìn họ một cách đầy hào hứng, một số khác cũng đang thì thầm với nhau. Nhíu mày, Baekhyun nhìn Chanyeol đứng bên cạnh cậu mặt đang đỏ hết cả lên. Sau đó thì cuối cùng Baekhyun cũng mới nhận ra rằng mình đang nắm chặt cứng cổ tay của Chanyeol. Mắt cậu mở to và từ từ buông tay ra.
"Tớ xin lỗi" Baekhyun nói trong sự ngượng ngùng. Cậu thực sự không nhận thức được điều đó. Thật kì lạ, Baekhyun không bao giờ nghĩ mình lại thích nắm tay của một ai đó như thế. Chanyeol chính là người đầu tiên. Baekhyun cảm thấy khuôn mặt của mình đang nóng dần lên.
Chanyeol, mặt khác lại đang lơ lửng trên chín tầng mây. Đó là lần đầu tiên hai người chạm vào nhau, và Baekhyun lại chính là người chủ động. Chanyeol nghĩ rằng lúc này đây anh không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.
"Vậy... uhm, cậu đang đưa tớ đến nơi nào?" Chanyeol nói trong khi cả hai đang đứng ở hành lang. Chanyeol đã cố gắng xua đi sự ngượng ngùng giữa họ. Và có thể cũng vì một số ánh nhìn từ những học sinh khác làm cho Chanyeol cảm thấy khó chịu.
Khi nghe câu nói của Chanyeol, Baekhyun mỉm cười "oh, đó là một nơi bí mật của riêng tớ."
Chanyeol chỉ gật đầu và đi theo sau Baekhyun, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Baekhyun dẫn Chanyeol lên cầu thang và cả hai leo lên đó trong sự im lặng đến đáng sợ.
Chanyeol thực sự chưa bao giờ tới nơi này vì anh nghĩ ở đây khá đáng sợ. Cầu thang tối om và không có tiếng động. Nhưng sau đó, họ đã đứng trước một cánh cửa kim loại màu xanh lá cây và Baekhyun mở nó ra thật dễ dàng mặc dù Chanyeol đã nghe thấy tiếng kêu cọt kẹt nặng nề. Ánh mặt trời chói chang làm mắt ChanYeol bị mờ đi một chút, nhưng sau một vài giây trôi qua, Chanyeol đã có thể thấy cả hai đang đứng trên tầng thượng của trường.
"Wow, tớ không hề biết sự tồn tại một nơi như thế này" Chanyeol nói trong sự ngạc nhiên.
"Yeah, sân thượng này thực sự cứ như là không gian của riêng tớ. Tớ không biết tại sao mọi người lại không biết nơi này. Tớ nghĩ tớ là người duy nhất đến đây, không có một ai khác... ngoại trừ bây giờ đang có cậu ra."
Chanyeol đỏ mặt khi nghĩ đến việc chỉ có mình anh và Baekhyun ở đây.
"Tớ rất thích chỗ này" Baekhyun nhìn xa xăm. Đứng từ đây mình có thể thấy toàn bộ khung cảnh trường "Nó tuy không đẹp, nhưng lại làm tớ cảm thấy yên bình."
Chanyeol gật gật đầu. Không thể phủ nhận một điều rằng nơi này thực sự rất yên tĩnh, có cảm giác thật êm dịu và nhẹ nhàng, bình yên. Chanyeol nhìn xung quanh và đoán đây có thể là tầng năm vì gió ở đây khá lớn.
Baekhyun vẫn chưa hiểu vì sao mình lại đưa Chanyeol đến đây. Nơi này đã là nơi ẩn náu của cậu suốt hai năm trung học, nhưng bây giờ cậu đã đưa một người khác đến cùng, điều đó giống như một sự cho phép để Chanyeol có thể hiểu rõ hơn về cậu. Thậm chí, ngay cả Jongdae còn không biết đến nơi này. Cậu suy nghĩ một chút và nhìn sang Chanyeol vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn không gian tầng thượng, Baekhyun nghĩ Chanyeol nhìn không có vẻ là người xấu, lại thân thiện và vẻ ngoài thật sự rất điển trai, một điểm cộng hoàn hảo.
Khi nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào Chanyeol quá lâu, Baekhyun quay đi và hắng giọng "Ahem... vậy, Chanyeol?"
Chanyeol gãi gãi đầu nhìn Baekhyun, đó là lần đầu tiên Baekhyun gọi tên anh "Ye-yeah?" anh lắp bắp.
Baekhyun ngồi xuống nền đất và chỉ vào vị trí bên cạnh cậu "cậu ngồi xuống đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Yeah, yeah, dĩ nhiên rồi." Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Baekhyun nhưng khoảng cách cũng không quá gần. "Tớ gần như đã quên mất rồi." anh cười toe toét.
Baekhyun không thể không cong mắt lên mỉm cười khi thấy nụ cười của Chanyeol. Cả hai bỗng dưng im lặng. Baekhyun đang đợi Chanyeol bắt đầu câu chuyện nhưng Chanyeol vẫn đang bối rối vì không biết phải giải thích như thế nào hay bắt đầu từ đâu.
Nhận ra rằng Chanyeol đang khá bối rối, có một chút khó khăn với anh để bắt đầu nên Baekhyun đã chủ động "Chanyeol à, tớ cần cậu biết rằng tớ không biết gì về cậu cả, tất cả mọi thứ." Baekhyun nói với ánh mắt nhìn xa xăm thay vì nhìn vào mắt Chanyeol.
Chanyeol thở dài, anh cúi xuống và để đầu mình vào giữa hai đầu gối "Thành thật mà nói, Baekhyun à, tớ cũng không hề biết cậu."
Baekhyun đã tỏ ra không quá ngạc nhiên "Vậy tại sao cậu lại tỏ tình với tớ? Cậu không phải là đang cố gắng để kéo tớ vào một trò đùa ngu ngốc nào đó của cậu, phải không?"
"Không, không, không, Chúa ơi, không phải." Chanyeol nhìn Baekhyun bằng đôi mắt cực kỳ nghiêm túc "Cái đó... tớ nghĩ là tớ thích cậu, nhưng tớ cũng không biết nữa, đó là cả một câu chuyện dài."
"Vậy, cậu cần phải kể cho tớ nghe về câu chuyện dài đó nếu cậu thực sự muốn tớ trở thành bạn trai của cậu." Baekhyun nói, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng không phía trước.
"OK, OK, hãy bắt đầu nói về câu chuyện ấy."
"OK, tớ đang nghe đây."
"Hôm qua tớ đã đi đến lễ hội của trường Trung học Sokcho. Một người em thân thiết của tớ tên là Jongin, tớ không biết cậu có biết em ấy hay không, em ấy học năm thứ hai trường mình. Thế nên, Jongin kéo tớ đến một gian trại xem bói." Chanyeol dừng lại một lúc để xem thử Baekhyun có đang lắng nghe câu chuyện mình hay không. Khi đã thấy Baekhyun gật đầu, Chanyeol tiếp tục "Jongin và bà thầy bói đã bắt tớ xem tương lai của mình. Vì vậy, tớ đã đồng ý và bà ta nhìn vào quả cầu. Sau đó, ôi Chúa ơi... chuyện này thật là đáng xấu hổ." Chanyeol lấy hai tay che mặt mình lại.
Baekhyun mỉm cười "Yeah... nói cậu phải tỏ tình với ai đó trước toàn trường?" Cậu hỏi đùa. Sau đó nhìn thấy Chanyeol dường như đang rất khổ sở, Baekhyun liền ngừng cười "Tớ xin lỗi, cậu tiếp tục đi"
Chanyeol bật ra một tiếng thở dài và tiếp tục câu chuyện "bà ấy nói với tớ rằng đã nhìn thấy một chuyện rất thú vị. Hóa ra, bà ấy nhìn thấy chồng tương lai của tớ rồi đột nhiên chỉ tay ra phía bên ngoài, vào một người nào đó đứng bên ngoài gian trại, nói rằng đó chính là chồng tương lai của tớ, thật ngây thơ, ugh tớ không muốn tin bà ấy quá." Chanyeol ngưng lại khi nghe thấy tiếng cười của Baekhyun, sau đó tiếp tục kể "khi tớ quay lại và nhìn thấy người mà bà ấy chỉ vào..." Chanyeol nuốt nước bọt và nhìn Baekhyun cũng đang quay sang nhìn mình "Tớ thấy cậu"
Baekhyun chớp mắt một cái "Bà ấy chỉ vào tớ?"
Chanyeol gật đầu "Uhm, lúc ấy cậu đứng tại gian trại hình xăm, và bà ấy chỉ đúng vào chỗ đó."
Baekhyun đã đi đến lễ hội trường Sokcho và cậu cũng đã đến gian hàng xăm. Vì vậy, điều mà Chanyeol nói có lẽ là sự thật "Và sau đó thì sao?" Baekhyun hỏi để Chanyeol tiếp tục kể.
"Và sau đó, tớ đã bỏ chạy vì không tin điều đó. Nhưng khi tớ về nhà, tớ không thể không nghĩ tới cậu. Tớ luôn nghe văng vẳng bên tai mình lời bà ấy nói cậu chính là chồng tương lai của tớ. Tớ đã quyết định nên quên cậu đi vì tớ nghĩ chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu. Nhưng sau đó, sáng nay... tadaaa, cậu là chủ tịch hội học sinh của trường. Đây chẳng phải là số phận sao?"
"Thế nên, cậu nghĩ rằng gặp lại tớ một lần nữa là số phận đã an bài?"
Chanyeol cười và gật đầu "Đúng, trước khi tớ bỏ Jongin lại tại lễ hội trường, tớ đã nói với em ấy rằng tớ không muốn tin vào một quả cầu ngớ ngẩn cho rằng ai là chồng tương lai của tớ, và nếu đúng là sự thật thì cứ để cho số phận đưa tớ đến với người ấy đi. Baekhyun à, tớ biết điều này nghe rất ngu ngốc, nhưng thời điểm tớ nhìn thấy cậu lần nữa, tớ đã thực sự nghĩ rằng đó chính là số phận sắp đặt."
Baekhyun im lặng, cậu vẫn còn quá sốc với câu chuyện dài của Chanyeol.
"Làm ơn, hãy nói gì đó đi." Chanyeol nhìn Baekhyun.
"Wow" đó là từ duy nhất Baekhyun có thể nói ra.
Chanyeol cười.
"Không, đợi đã, Chanyeol à, về cơ bản cậu đang nói rằng cậu muốn hẹn hò với tớ không phải vì cậu thích tớ mà chỉ là vì cậu nghĩ rằng đó là số phận?"
Chanyeol lắc đầu một cách yếu ớt "Thực sự tớ không biết. Đôi chân của tớ đưa tớ đến chỗ cậu, cái miệng ngu ngốc thì hét lên tên của cậu và đã hoàn thành nốt phần còn lại của việc tỏ tình. Cái cơ thể ngu ngốc này của tớ, tớ biết."
"Cậu thật bốc đồng. Tớ đã thực sự muốn khóc vì điều ngu ngốc mà cậu đã làm, không có ý xúc phạm cậu đâu, Chanyeol à."
Chanyeol lại cười.
"Nhưng, nghiêm túc mà nói, sao cậu lại có thể tin bà thầy bói ấy như vậy. Nếu bà ấy chỉ vào... nói sao nhỉ.. một kẻ giết người. Cậu có tin không?"
Chanyeol nhún vai một chút và nhìn Baekhyun "Tớ nghĩ rằng vì đó là cậu. Bởi vì đó là cậu, Baekhyun à, vì thế nên tớ tin bà ấy."
Baekhyun nín thở vì những lời Chanyeol vừa nói ra. Cậu cũng có thể cảm thấy cái nhìn của Chanyeol cũng có thể thiêu đốt cậu, vậy nên, Baekhyun đã quay sang hướng khác "cậu không giống tớ, tớ là một người rất nghiêm túc, Chanyeol à"
"Tớ nghiêm túc, Baekhyun à, tớ thích cậu!"
"Cậu không thể thích một người khi mà cậu chưa biết rõ về người ấy, và cũng chỉ mới một ngày thôi mà..." Baekhyun đã rất cố gắng để không nhìn thẳng vào đôi mắt của Chanyeol.
"Đúng vậy, tớ biết. Tớ không hiểu lý do tại sao tớ lại thích cậu, nhưng tớ biết, tớ muốn như vậy." Chanyeol co rúm mình lại, nhưng đó chính là sự thật, là cảm giác của Chanyeol lúc này và anh muốn cho Baekhyun biết "Nếu điều đó là đúng?" Chanyeol hỏi.
Baekhyun quay đầu lại nhìn Chanyeol "Cái gì đúng cơ?"
Chanyeol tiếp tục nhìn sâu vào ánh mắt Baekhyun một lần nữa. Và Baekhyun không thích như vậy, bởi nó làm cậu như tan chảy "Cậu thực sự là chồng tương lai của tớ ấy!"
Baekhyun quay đi một lần nữa "đừng hỏi tớ, tớ không biết nữa."
Chanyeol cười khi nhìn thấy Baekhyun bĩu môi, thực sự rất dễ thương "cậu rất đáng yêu, tớ muốn cậu là chồng tương lai của tớ, Baekhyun à."
"Chanyeol, dừng nói từ chồng đó đi, thực đáng sợ, cậu biết đấy? Và đừng cười nữa" Baekhyun nói làm Chanyeol cười khó khăn hơn. Baekhyun nhận thấy rằng mắt phải của Chanyeol sẽ co giật nếu cậu ấy cười lớn như vậy "đừng cười hoặc không muốn tớ trở thành người yêu của cậu"
Câu nói đó đã thành công để làm cho miệng Chanyeol đóng lại hoàn toàn và ngẩn ngơ cả người nhìn Baekhyun "vậy là cậu đồng ý làm người yêu của tớ?"
Baekhyun liếm đôi môi khô khốc của mình. Cậu thực sự vẫn còn rất hoang mang và lo lắng rằng chuyện này sẽ không có kết cục tốt. Nhưng Chanyeol là một chàng trai tuyệt vời. Baekhyun chỉ mới tiếp xúc với anh trong một thời gian ngắn và Chanyeol đã làm Baekhyun mỉm cười "đúng vậy, tớ nghĩ chí ít thì cậu cũng không phải là kẻ xấu." Baekhyun mỉm cười.
Chanyeol ngoác miệng cười, mắt phải lại co giật một lần nữa.
"Đừng quá vui mừng như thế, chúng ta vẫn còn chưa hiểu về nhau lắm đâu."
Chanyeol gật đầu lia lịa đầy hào hứng.
"Và đừng cười như thế nữa, nhìn thật là xấu xí." Baekhyun đứng dậy và đi về phía cánh cửa, để lại một Chanyeol đang lơ lửng trên chín tầng mây vì hạnh phúc kia.
"Cậu rất đáng yêu, Baekhyun à." Chanyeol hét lên.
Baekhyun đảo mắt và quay người lại "và ngừng la hét nữa đi, lạy chúa tôi, ngay tại hội trường là quá đủ rồi."
Chanyeol gật đầu một lần nữa, và bóng Baekhyun đã đi mất, để lại một mình Chanyeol trên sân thượng. Mặc dù Baekhyun đã đi lâu rồi nhưng Chanyeol vẫn ngồi lại đây, miệng cười toe toét. Hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời Chanyeol rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip