Shot 2:

"Dậy đi."

"Cá-- hả?", Baekhyun mắt hấp háy, nhưng chỉ mở ra một chút rồi nhắm lại, cậu quay đi hướng khác, cố rời xa khỏi giọng nói đang xâm lược trí não mình kia.

"Baekhyun, dậy thôi. Chúng ta có việc phải làm."

Baekhyun rất miễn cưỡng ngoi đầu dậy khỏi chiếc gối mình đang nằm, rồi lại lập tức thả người xuống.

"Cái mẹ gì? Giờ trời vẫn còn tối!", Baekhyun gầm gừ. Buổi tối đã đủ tệ hại rồi, chiếc giường ở đây chẳng thể nào so sánh với cái giường cậu thường ngủ. Và giờ thì cả chuyện này nữa.

"Nó sẽ không làm thay đổi sự thật rằng một ngày làm việc đã bắt đầu."

Baekhyun nhìn lên một Park Chanyeol đang châm biếm đứng trước mặt mình.

"Không, không, không.", Baekhyun chôn vùi mặt trong gối, từ chối tiếp nhận sự thật.

"Dậy đi. Cậu có 20 phút để chuẩn bị. Tôi sẽ làm bữa sáng."

Chanyeol rời đi, và Baekhyun chìm vào vùng đất thần tiên một lần nữa. Đúng 20 phút sau, thời điểm chính xác đến từng giây, cậu cảm thấy nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình.

"Anh bị cái quái gì vậy?", Baekhyun tức giận kêu lên, nhảy xổ ra khỏi giường. Cậu đang run rẩy vì lạnh.

"Từ ngày hôm nay, tôi sẽ cho cậu 20 phút để chuẩn bị vào buổi sáng. Cậu không thể đổ lỗi cho tôi vì bất kì chuyện gì xảy ra sau khoảng thời gian đó. Đây là ngày đầu tiên, nên tôi sẽ dành tặng cậu 10 phút nữa để tắm và ăn sáng. Đừng mặc nhiều đồ, hôm nay trời sẽ khá nóng đấy. À, phải rồi, nhớ phơi ga trải giường của cậu ở ngoài vì chúng đã ướt hết rồi."

"Fuck you! (*)", Baekhyun gần như gào lên vì giận dữ.

"Phải, có lẽ là một ngày nào đó đi.", Chanyeol chỉ trả lời vẻ bình thản và Baekhyun hoàn toàn không nói được gì nữa.

(*): Câu này mình để nguyên gốc là "Fuck you" vì nó mang tính đa nghĩa. "Fuck you" đúng ra là chửi, nhưng Chanyeol cố tình hiểu sang nghĩa fuck = make love: làm tình nên anh mới trả lời là "Maybe one day" để chọc lại bạn nhỏ, và khụ, đúng là có cái "ngày nào đó" thật.

================================================

Họ leo lên xe của Chanyeol và đến khu vực làm việc. Cậu đã được trải nghiệm một tour giới thiệu của Chanyeol vào tối qua, nhưng vườn nho có vẻ lớn hơn so với những gì cậu từng nghĩ. Vậy người tên Chanyeol này là một chủ đất, Baekhyun nghĩ, nhưng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ này với một cái nhăn mặt. Nah, chỉ là một người nông dân thôi.

"Tôi không phải nông dân."

"Sao anh lại...?", Baekhyun phun ra trước khi kịp ngăn bản thân lại. Chanyeol chỉ nhếch môi cười.

"Việc nhìn thấu cậu thật sự rất dễ dàng. Nhưng dù sao thì, tôi không phải nông dân. Tôi không có rau ở đây hoặc là vật nuôi gì đó nữa. Chỉ có nho thôi."

"Thì chung quy vẫn là chơi đùa với đất trồng thôi.", Baekhyun lầm bầm, và Chanyeol không hề bình luận gì cả. Tuy nhiên, khi họ rời xe, anh tiếp tục:

"Tôi biết đây không phải sở thích của cậu, nhưng đừng đánh giá thấp ngành kinh doanh này. Nó tiêu tốn đến cả tháng trời, với rất nhiều người làm việc để sản xuất ra dù chỉ là một chai rượu. Có lẽ cậu sẽ đổi ý khi được thưởng thức rượu vang ở đây."

"Tôi chỉ thích whiskey thôi.", Baekhyun từ chối ý tưởng này chỉ đơn giản vì không muốn đồng thuận ý kiến với anh, và Chanyeol có vẻ đã nhận ra được điều đó, vì anh chỉ thờ ơ nhìn cậu với vẻ châm chọc.

"Hyunh, anh đây rồi.", Một người thanh niên trẻ cao tầm Baekhyun đến gần và Chanyeol nở một nụ cười chân thành. Baekhyun không hề thích điều này, nhưng cũng không rõ nguyên nhân. "Có chuyện gì vậy? Anh đến muộn hơn mọi khi."

"Bọn anh có chút vấn đề về việc giao tiếp. Nhưng hiện tại thì tốt rồi.", Chanyeol nhìn Baekhyun, lúc này đang cau mày trước sự thách thức rõ ràng trong lời nói của anh. "Baekhyun, đây là Kyungsoo, cậu ấy làm việc ở đây. Kyungsoo, đây là Baekhyun. Cậu ấy sẽ làm ở đây một thời gian."

"Cái người mà chúng ta đã nói hôm trước đó sao? Con người vô dụng không biết làm gì ngoài ngủ lang và tiêu xài hoang phí tiền bạc của bố mẹ?", Giọng nói ngọt ngào của Kyungsoo giờ sắc bén như lưỡi dao "Chào mừng."

Cậu thêm vào với một sự vui vẻ giả tạo và Baekhyun bỗng cảm thấy rất muốn đánh người này. Chanyeol chỉ cười trước cuộc trò chuyện kì lạ này.

"Phải rồi, Baekhyun, tôi phải đi kiểm tra các khu vực khác bây giờ, nên tôi muốn cậu sẽ theo Kyungsoo và theo dõi kĩ càng những gì cậu ấy làm. Cậu ấy sẽ hướng dẫn cậu."

Baekhyun nhìn nụ cười nhạt trên môi Kyungsoo, và thật rõ ràng là họ sẽ không thể nào hòa hợp với nhau.

===============================================

Baekhyun rất muốn nắm lấy tóc của Kyungsoo và dùng sức đập cậu ta vào tường, cậu căm ghét người này kinh khủng. Cậu cũng căm ghét cái hiện thực phải làm việc của mình, nhưng vẫn cố gắng. Ấy vậy mà, vì Chúa, dưới sự giám sát của Kyungsoo, cậu hoặc là phun quá nhiều hay quá ít phân bón, hay là phun nó vào chính mặt mình. Baekhyun cảm thấy quá đủ rồi, cậu thật sự cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ngay khi cậu chưa kịp ngồi xuống đất chưa đến 1 giây, cậu đã nghe thấy giọng nói phiền phức kia vang lên.

"Hyung, Baekhyun không làm việc."

Chúa ơi, con có thể giết chết tên Kyungsoo này rồi vùi xác cậu ta trong phân bón luôn không?

"Ít ra hãy gọi tôi là hyung chứ, thằng nhóc---"

"Để được gọi là hyung, cậu cần phải lấy được sự tôn trọng của người khác trước. Theo những gì tôi nhìn thấy, cậu kém hơn tôi trong tất cả các mặt, vậy cậu phải gọi tôi là hyung mới đúng."

Đáp trả là một câu trả lời lạnh lùng, rồi theo sau là một nụ cười giả dối khủng khiếp, đến mức Baekhyun cảm thấy thực buồn nôn. Đương nhiên rồi, thằng nhóc này có cảm tình với Chanyeol.

Chuỗi ngày này cứ thế tiếp diễn. Sau ba buổi sáng, Baekhyun rốt cuộc nhận ra Chanyeol không hề ngần ngại đổ thẳng một xô nước lạnh vào đầu cậu để đánh thức cậu dậy, bởi thế, dù không hề dễ chịu gì, cậu vẫn rời giường sau lời cảnh báo đầu tiên. Họ ăn sáng và đến nơi làm việc. Chanyeol giới thiệu cậu với nhiều người làm công khác, nhưng người duy nhất không tiếc công sức xen vào chuyện người khác là Kyungsoo. Thật rõ ràng rằng cậu ta có tình cảm đặc biệt với Chanyeol và vì một nguyên nhân nào đó, Baekhyun cảm thấy tức giận. Và sự tức giận ấy làm cậu thấy sợ hãi. Cậu không muốn trở nên giận dữ hay phát triển bất cứ thứ cảm tình nào với những người này.

Một buổi tối, Baekhyun nằm dài trên giường. Cậu cảm thấy khó khăn khi di chuyển, vì toàn thân đều đau. Baekhyun thật sự nghĩ rằng cậu đã làm sái một cơ nào đó trên vai mình, nhưng Chanyeol chỉ gạt nó đi như một lời phàn nàn thông thường. Mọi thứ diễn ra thật tệ hại.

Cậu lấy điện thoại ra và nhấn nút 2.

"Hyung, bao giờ em mới được về?", Cậu hỏi ngay khi thấy bên kia nhấc máy.

"Không dễ vậy đâu, Baekhyun. Em biết Jun vẫn còn đang tức giận mà.", Yifan thở dài vào ống nghe. "Thêm vào đó, bọn anh đang bận đến bù đầu đây, anh nghĩ chuyện của em chính là ưu tiên cuối cùng mà Jun có hiện tại."

"Nhưng anh có thể hỏi anh ấy mà? Anh biết đấy, khi anh ấy thoải mái và vui vẻ... Làm cho anh ấy vui và rồi khiến anh ấy hứa sẽ đưa em về. Em đang chết dần chết mòn ở đây rồi."

"Tôi biết ngay anh và thằng nhóc này đang lén lút âm mưu sau lưng tôi mà!", Đúng lúc này, Baekhyun nghe thấy giọng nói của anh trai mình vang lên từ xa trong ống nghe. Tiếp đến là tiếng chiếc ống nghe rơi xuống mặt đất.

"Baekhyun, anh sẽ nói chuyện với em sau.", Yifan hét lên trong tiếng cười ha hả, rồi tiếng bước chân nhỏ dần vang lên. Baekhyun thở dài, ngắt cuộc gọi. Hoàn hảo thật.

Cậu cố gắng để tự massage cho mình, nhưng tự xoay sở như vậy còn đau hơn. Park Chanyeol ngu ngốc! Nông trại ngu ngốc! Baekhyun biết mình đang cư xử như một đứa trẻ, đánh lia lịa vào chiếc nệm giường và lăn lăn lộn lộn vì tức giận.

"Đây không phải là nông trại.", Chanyeol bình thản nói khi xuất hiện ở cánh cửa. Baekhyun quay sang, ngạc nhiên "Tôi có thể nghe thấy những suy nghĩ của cậu từ dưới tầng. Nằm yên đó. Tôi sẽ massage lưng giúp cậu."

Trước khi Baekhyun kịp phản ứng, cậu nhận thấy đệm giường đã lõm xuống và Chanyeol gần như đang ngồi đè trên lưng cậu, hai chân ở hai phía hông cậu. Baekhyun đông cứng. Không tốt. Không tốt chút nào. Thật ra, nó rất hoàn hảo, tâm trí của cậu đang gào thét, khi cảm thấy tay đối phương đặt trên vai mình, chậm rãi massage. Sau một hồi, anh thêm vào một loại dầu xoa bóp và nhẹ nhàng xoa nó để tăng hiệu quả.

"Ngày mai, cậu sẽ thấy thoải mái hơn.", Chanyeol nói, vẫn đang xoa xoa trên vai cậu. Tâm trí của Baekhyun trôi đến một cõi nào đó, và cậu thở ra trong sự thoải mái - cảm giác thật tuyệt. Cậu định xoay người một chút và hoảng hốt nhận ra: vật đàn ông của Chanyeol ở ngay sát mông mình. Cậu nuốt nước bọt một cái. Chanyeol không ở trong trạng thái kích tình kia, nhưng cảm giác cứng rắn không giảm bớt vì chất liệu chiếc quần mà Chanyeol mặc vào ngày hôm nay. Baekhyun cảm thấy rất muốn chết.

Không tốt chút nào. Baekhyun bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, và đây không chỉ vì cậu đã không làm chuyện đó với ai được một thời gian. Cậu cảm thấy người đàn ông này vốn đã luôn muốn chơi đùa với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Đôi lúc anh cười trêu chọc cậu, có lúc anh lại cố tình giả vờ ngây thơ khi đi loanh quanh trong nhà mà để thân trần. Thật sự là một cái bánh quy cứng đầu. Có lẽ họ đều muốn làm chuyện kia, nhưng điều này không hề làm thay đổi sự thật rằng Baekhyun không hiểu được Chanyeol. Cậu thở dài, cảm thấy chiếc quần của mình đang ngày càng chật hơn trước sự kích thích này.

Và rồi cái trọng lượng kia rời đi, Chanyeol đứng dậy. Anh thu dọn mấy chiếc lọ, còn Baekhyun chỉ đơn giản là nhìn anh rời phòng.

"Thêm thông tin cho cậu, tôi không nằm dưới.", Chanyeol nói nhỏ trước khi ra khỏi phòng, và Baekhyun không chắc có phải là mình đã nghe nhầm hay không. Cậu yên lặng gào thét trong chiếc gối của mình, cảm thấy bức bối hơn cả nửa tiếng trước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip